Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :Bị Người Phản Bội

Cô gái đang lướt nhẹ các ngón tay trên bàn phím, màn hình mạnh mẽ chuyển động các dãy mã hoá, khuôn mặt cùng với khí chất như được năm tháng tôi luyện, đôi môi khẽ mím chặt hình một đường thẳng. Bỗng trước cách cửa có một giọng nói bâng quơ.

" 002 ,dữ liệu của tổ chức rất nhiều, nếu ngươi muốn xoá đi hết cần khoảng 2 tiếng."

Cô ta không nghe được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng gõ vào bàn phím liên tục, không nhận được câu trả lời, cô ta tiếp tục nói.

"Kế hoặc ban đầu của ta và ngươi, ngươi biết rõ hơn ta! ."

Tiếng gõ trên bàn phím chợt ngưng, cô ta khẽ nhếch môi nhưng trong giọng nói không có chút gì biến đổi vẫn trầm ngâm lo lắng, một lát sau lại nói tiếp.

" Ta đã ngắt hết cơ quan phòng thủ ở nơi này cách đây 20 phút, không có gì bất ngờ thì 10 phút sau, người ở đây sẽ phát giác ra gì đó, nếu ngươi không nhanh hơn trong 10 phút này, ta và người đều chết!"

Phía sau cách cửa càng im lặng hơn, cả một hơi thở cũng không tồn tại. Cô ta nhướng mày, bước đến đẩy cách cửa đi vào. Trong phòng tối đen như mực, trong góc có một luồng ánh sáng duy nhất màu xanh lá chậm rãi phát ra từ nhiều màn hình máy tính, một cô gái đang trầm ngâm đan mười ngón tay vào nhau, cầm dựa lên. Nhìn thấy người di vào khẽ quay sang, trầm giọng nói.

" Dữ liệu truy cập trong này toàn là giả,tổ chức không lẽ muốn từ các thông tin giả này mà tìm ra người chiến thắng, e là có vấn đề!"

Cô ta đang bước vào nghe vậy thì chợt khựng lại nữa bước chân, mày nhíu chặt nhìn cô gái đang ngồi trên ghế. Rồi sau đó nhìn vào đồng hồ trên tay, nóng nảy nói.

" 002, cô đây là có ý gì, tôi đã làm theo lời của cô, tắt cơ quan phòng thủ đi rồi, khoảng chừng mấy phút nữa..."

Lời còn chưa kịp nói xong thì đã nghẹn lại rồi nuốt vào trong. Cô gái ôn tồn trên ghế lúc này, chợt đứng bật dậy tay đặt lên hông lấy ra khẩu súng lục ngắn tay nhắm thẳng họng súng đen ngòm về phía người đang nói.

" Dữ liệu là giả nhưng súng là thật " nói xong cô khẽ nhếch môi.

Xem diễn đến đây, thì cô cũng biết mình bị lừa rồi.

"008, tôi đã từng cứu cô một mạng, mà cô lại lấy ơn báo oán chăng?" giọng của cô càng trầm hơn như đang dùng hết sự kiên nhẫn của mình.

Cô gái đối diện xanh mặt từ nảy giờ, khóe miệng lại nở một nụ cười càng rỡ.

" 002... à không nên gọi là An Thuần Hắc!" Cô ta vừa cười vừa bước tới gần họng súng đang hướng về mình, nụ cười càng thêm phần càn rỡ.

" Tiết thật, kế hoặch của ta là muốn ngươi bị ngài ấy phát hiện, ngài ấy sẽ cho cô biết thế nào là sống cũng không được mà chết cũng không xong. "

Nói xong cô ta chợt búng tay một cái, như nhớ ra điều gì.

" Còn 2 phút nữa, cơ quan đang được tắt sẽ bật lại, lúc đó đèn báo hiện sẽ sáng lên, còn ngươi.." cô ta đưa tay chỉ vào cây súng.

" Phản bội tổ chức, muốn xoá dữ liệu, liên kết với bên ngoài... à không. Theo như lời của cô nói lúc tìm tôi là;
làm chuyện tốt không thẹn với lương tâm. " cô ta đè họng súng hướng xuống mặt đất, nhìn lên đồng hồ đeo tay.

" Đừng lo lắng, ta không ngu như ngươi, tổ chức này không thể nào bị xoá sổ chỉ bởi vì vài hành động của ngươi, cứu lấy những đứa trẻ ngu ngốc ngoài kia là chuyện làm ta buồn cười nhất trên thế giới này đấy!" cô ta vừa cười vừa nhướng mày đắc ý nhìn Thuần Hắc, như đang nhìn một trò hề.

" Sau khi ta giết ngươi, hoàn thành nhiệm vụ tự phát là giết chết kẻ phản bội, xem như ta lập công lớn rồi, một ngày nào đó ta sẽ là chủ của nơi này, ngươi ở dưới địa ngục cứ không cam tâm mà yên nghỉ đi!"

Ngân xanh trên trán Thuần Hắc nổi lên, bàn tay nắm chặt cây súng hướng lên đặt ngay giữa hai hàng mi của người đối diện, gằn giọng nói.

" 008, ngươi điên rồi!... Tổ chức chết chóc này giữ lại sẽ gây ra bao nhiêu đau khổ cho những đứa trẻ ngoài kia. Ngươi đừng quên lúc ta cứu ngươi từ trong đám xác chết kia, bộ dạng của ngươi có biết bao nhiêu thảm hại!"

008 nghe vậy cô ta chỉ trừng mắt nhìn Thuần Hắc, bộ dạng của cô ta, chính cô ta là người biết rõ nhất. Cho nên điều cô ta muốn nhất chính là giết chết cái người tên Thuần Hắc này. Người đã kéo cô ta từ trong vũng máu, cô ta đã buông bỏ cuộc sống rồi thế mà lại kéo cô ta lại, đối mặt với bao nhiêu thứ huấn luyện chết chóc ở nơi đây. Cô ta quyết định phải làm tất cả những đứa trẻ trên thế giới này phải trải qua như cô ta. Cô ta phải làm chủ nơi này, làm người có quyền nhất, muốn làm gì cũng được.

Không ngờ rằng 002 trước giờ được gọi là " Thần sát" người mà cho dù được nhận nhiệm vụ gì, ám sát mục tiêu nào chỉ có thành công chứ không có thất bại. Tháng trước, nhiệm vụ ám sát tổng thống của nước F vốn là cô ta được tổ chức đề cử, nhưng sau đó lại không biết vì lí do gì mà người tên " Thần Sát" đã mất tích 1 năm dường như là đã được cho một dòng chữ ám sát thất bại, đã chết. Lại đột nhiên sống sót quay trở về, được ngài ấy khen ngợi, rồi lấy luôn cái nhiệm vụ mà cô ta được giao.
Cô ta hận không thể xé cái người trước mặt này ra làm trăm mảnh.

Đột nhiên tiếng còi báo động cùng với ánh đèn đỏ của tổ chức vang lên, kéo suy nghĩ của cô ta về.

" Thuần Hắc, cô chết chắc rồi!" cô ta cười lớn, tay chợt vung lên chuẩn bị chụp lấy báng súng.

Thuần Hắc lúc này bị tiếng còi làm cho tức điên lên. Bởi vì cô biết sau khi âm thanh này vang lên nghĩa là cô phải chết hoặc cô phải giết người có dã tâm kinh tởm trước mặt này. Đương nhiên cô biết cô phải chọn vế sau rồi.

Làm chủ nơi đây, điều này mà được nói ra từ miệng của người mà cô tin tưởng. Người mà cô đã dùng gần như nữa cái mạng để cứu sống. Vậy mà lại nhận được một màn phản bội đặc sắc này.

Tay cô linh hoạt giơ súng lên dùng lực mạnh tấn công xuống cổ của 008. Cô ta lập tức bắt lấy tay cô, chân phải cô ta co lại nâng gối vào bụng của của Thuần Hắc .

Cô dùng tay trái bắt lấy xương bả vai của 008, nghiên mình tránh cú nâng gối đó. Tay dùng lực bẻ gãy xương vai phải của cô ta.

" Chết tiệt, 002 tao sẽ bắt sống mày , tổ chức sẽ tra tấn mày cho đến chết.." cô ta vừa nhịn cơn đau từ vai phải truyền tới, vừa dùng tay trái lấy một khẩu súng ngắn bên hông ra định nhắm về hướng của cô.

Đoàng... Thuần Hắc bắn thẳng vào tay trái của cô ta một phát.

Khẩu súng chưa kịp giơ lên thì đã theo bàn tay mà rơi xuống nền nhà. Trên hành lang, có hàng chục tiến bước chân như đi lên trái tim của Thuần Hắc, cô nắm chặt cây súng, nhìn về phía cửa sổ, ở đây là tầng 3 có hai trạm gác sẽ nhìn thấy cô nếu cô cứ như thế này mà nhảy xuống. Nhưng ở đây thêm một giây nào nữa thì cô như xác định mạng của mình phải bỏ tại đây rồi.

Nhưng nếu cô không nhảy xuống, người của tổ chức rất nhanh sẽ tới. 008 ngẩng đầu lên dường như thấy được sự lo lắng của Thuần Hắc lúc này, cô ta cười nói.

" Cô không trốn được đâu, ta đã khởi động cơ quan ở cổng phía Tây vào 20 phút trước, tức là một khi cô nhảy xuống từ cửa sổ đó thì cơ quan ẩn sẽ được kích hoạt, cô sẽ bị bắn thành tổ ong haha.."

008 liếc nhìn cây súng dưới nền nhà rồi nhìn lại bàn tay của mình, quả nhiên là 002 trong phòng tối như vậy nói bắn là bắn đứt kinh mạch, tay này của cô ta chỉ có phế đi thôi.

Thuần Hắc nhìn về ánh sáng của cổng phía Tây, quả nhiên là màu đỏ, quả nhiên là đã khởi động công tắc. Cơ quan của 1/2 tổ chức này đều là do cô chế tạo, làm sao có thể giết cô được chỉ là. Cô quay đầu lại ánh mắt hướng xuống nhìn 008 đang cố gắng dùng tay phải nhặt khẩu súng, cô cười nhạt.

" Cô còn cử động thêm một lần nữa, tôi sẽ bắn vỡ đầu cô"

Nghe được lời như vậy tay của 008 chợt dừng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn Thuần Hắc, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dỉ, châm chọc.

" An Thuần Hắc! Cô lấy ở đâu ra tự tin có thể thoát khỏi nơi này sau khi giết chết tôi vậy?"

Tay Thuần Hắc siết chặt khẩu súng, tay còn lại nắm thành quyền. Đúng vậy, cô lấy ở đâu ra cái tự tin đó, trong súng của cô bây giờ còn nhiều nhất là 5 viên đạn. Cô làm sao có thể thoát khỏi nơi này sau khi giết cô ta cơ chứ.

Đột nhiên cách phòng cửa lúc này bị đá mạnh, cửa gỗ tan tác rơi xuống mặt sàn. Một cổ khí lạnh dâng lên sau lưng cô, cô biết là cuối cùng cũng tới rồi. Cô sẽ phải chết ở nơi này. Một giọng nói trầm mang theo mười phần giận dữ dường như là gào lên.

"002, cô phản bội tổ chức, kết cục chết."

Cô liếc nhìn về phía cánh cửa, mười mấy người mang từng mã số đang dùng súng ngắm thẳng về phía cô, họng súng đen ngòm, cảm giác lạnh lẽo mà trước giờ dù trải qua biết bao nhiêu lần cô cũng không thể nào biến nó thành quen thuộc được. Người đàn ông đứng ở giữa dùng ánh mắt như thần chết nhìn về phía cô. Đúng vậy, dù cô có mang bao nhiêu lợi ích về cho tổ chức này thì phản bội tổ chức chỉ có cái chết.

Cô mím chặt môi, ánh mắt khẽ chuyển động xung quanh, có mười hai người bao gồm cả hắn, cô thầm tính toán trong đầu rồi đôi mắt dừng lại trên người đàn ông không có mã số kia.

" S, tôi không cho rằng việc tôi làm là sai, và cũng không cho rằng việc ngài làm là đúng."

Ánh mắt người đàn ông khẽ chuyển sang 008 đang ngồi dựa lưng vào bức tường, bàn tay trái vô lực be bét máu tựa xuống sàn nhà. Ánh mắt ông ta chỉ lướt ngang lên người 008 rồi dừng trên người Thuần Hắc đôi môi khẽ cong.

" Hai người là cùng một bọn không phải sao, còn diễn trò đấu đá lẫn nhau như vậy?"

008 lúc này nghe như vậy liền bật ngồi dậy, ánh mắt không thể tin được mà nhìn vào người đang nói. Sao có thể chứ cô ta đã làm tất cả mọi chuyện không hề để lại dấu vết, rồi sau đó đổ lên người của Thuần Hắc mà, sao lại thành cô ta cùng là đồng bọn.

Ánh mắt Thuần Hắc lúc này cũng chợt dao động có chút khó tin, vốn nghĩ 008 lợi hại bày ra tất cả mọi chuyện là đã tìm được chỗ để tự tin, xem ra lúc này ai thảm hơn ai cũng chưa so bì được.
Môi của 008 cắn thật chặt, giận dữ hét.

" Là 002, tất cả là do 002 bày ra kế hoặch, là cô kêu tôi tắt hệ thống phòng bị, là cô ta muốn hợp tác với tôi để tổ chức bị xoá sổ, cô ta không muốn những đứa trẻ khác bị bắt vào đây để làm huấn luyện, là cô ta tất cả đều là tại cô ta, tôi không hề biết gì hết không hề biết gì cả..!! "

008 gần như muốn moi luôn cả ruột của mình để chứng minh cho mọi người thấy lời mình nói đều là sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro