Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27:

Năm mới vui vẻ các cô! 

------------------------------------

Ả thấy cô thì ngay lập tức chạy đến nắm tay cô tỏa vẻ mặt vui vẻ, thân thiện nói

- A! Nagisa, cuối cùng cậu cũng đến mình đợi cậu nãy giờ ~

- Chào buổi sáng Saki ! - Nagisa ngây thơ trả lời 

Saki thấy thế liền nhanh chóng vơ lấy tờ giấy thiệp mời với có hình 1 chiếc du thuyền sang trọng, tươi cười nhét vào tay cô 

- Sắp tới sinh nhật của mình rồi cậu nhớ đi nhá không đi Saki sẽ giận cậu đó ! - Ả lấy tay chấm nước mắt giả bộ thật đáng thương

Cô thấy cảnh đấy thì phải bật cười, cô thầm nghĩ cô bạn này của mình thật dễ thương nhưng nào biết được phía sau vẻ dễ thương mà cô nghĩ đó là 1 con ác quỷ đội lớp thiên thần đang từ từ dẫn dắt cô vào chiếc bẫy do chính nó đặt ra chứ...

- Được được chắc chắn mà - cô đáp lại

Còn cậu thì chả vui tí nào nhưng vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh của mình, ả lờ mờ nghé đầu liếc nhìn qua chỗ Karma rồi thấy ánh mắt đang chăm chú ở chỗ mình ( thật ra là chỗ ai đó ) thì liền đỏ mặt nấm lấy tay áo cô giật nhẹ rồi nói nhỏ

- Nè...Karma cậu ấy cũng đến chứ...- Ả ngại ngùng trưng bộ mặt đỏ như tôm luộc 

Cô thấy thế thì hơi ngạc nhiên, rồi quay qua nhìn cậu bạn của mình đang rất không vui nhìn qua chỗ cô, Nagisa khẽ nhíu mày đẹp nhìn đến cái thiệp mời nằm tay của mình...Có điều gì rất lạ, Karma đang cảnh báo. Cậu ấy sẽ không tùy tiện thể hiện cảm xúc thật sự của mình ra ngoài cả trừ trường hợp khi ở mặt trước cô hoặc Asano vì lúc nào họ cũng đấu khẩu nên không còn gì để nói...nhưng hiện tại thì lại thẳng thắng thể hiện ra ánh mắt ấy như cảnh báo " Cẩn thận cô ta ! "

Nagisa liếc nhìn cô gái đang ngượng ngùng núp sau lưng mình, ánh mắt sắc bén rồi quay qua cậu cười nhẹ...Cậu chỉ "chậc" một tiếng rồi quay lưng, 1 tay để vào túi quần quay hướng đến cửa lớp một tay vẫy nói:

- Cậu đi tớ đi...

Rồi đi mất hút để lại bao nhiêu ánh mắt thờ ơ, bất mãn nhưng chả biết làm gì với con quỷ tóc đỏ kia.

- Haizzz~ Đúng là phong cách của Karma mà...- Rio đỡ trán than

- Vậy mới giống cậu ấy phải không, mà dù sao cậu ấy cũng đến sinh nhật của cậu mà Saki nên đừng lo nhé! - Okuda ở kế bên Rio mĩm cười nói với cô bạn rồi quay qua nói với ả như một lời trấn an

- À... Ừm - ả vốn dĩ sau nghe cậu nói sẽ đến thì đã lạc vào thể giới của mình mà tung hoa tung phấn vốn chả để ý đến sự thờ ơ mà cậu dành cho ả, đến cả một ánh mắt của không

Còn bản thân Nagisa thì sau khi cậu đi cũng nhân cơ hội ả không để ý mà nối đuôi theo sau....

-------------------------------------

Cậu vừa đi vừa trâm ngâm, tối qua cậu đột nhiên phát hiện ra một số thứ rất thú vị và nó có liên quan đến cậu, Nagisa, Asano và cả cô gái bí ẩn nào đó mà cậu không thể nhớ được....

----Flashback------- 

Cạch!

Karma mở cửa chán nán từ trên phòng của mình đi xuống phóng khách theo lời Mẹ Đại nhân mặc dù không biết chuyện gì. Khi xuống thì chỉ thấy mỗi ba cậu mà mẹ thì không thấy bóng dáng đâu

- Ba, mẹ đâu rồi! - Karma ngáp ngắn ngoáp dài hỏi ông cụ thân sinh ra mình

- Hình như ở dưới nhà kho, mau xuống dưới đi thằng kia - Ông bỏ tờ báo xuống nhìn thằng con quý tử chỉ biết chọc tức và chuyên giành vợ với ông đang ngó đông ngó tây 

- Rồi rồi đi ngay đây ông già ~

Nhanh chóng đi ra sau kho tìm mẹ mình, cậu chả muốn ở đây nhìn mặt ngàn vạn mũi tên xiên xỏ kia đâu. Đến nơi thì thấy mẹ cậu bước ra với một cái thùng to, cậu nhanh chống chạy lại cầm lấy thùng rồi hỏi mẹ mình

- Mẹ à, cái thùng này mẹ lấy ra làm gì thế? - Trong lúc đi lại vào phòng khách thì cậu thắc mắc nhìn cái thùng hỏi

- Ôi trời thằng quỷ này, vào trong đi con sẽ biết - Bà nhìn cậu con trai đang hỏi bà với ánh mắt sủng nịnh, thằng bé là đứa trưởng thành nên bà không cần lo gì mà xem ra thằng bé quên hết rồi thì phải...

Hai người nhanh chống đã có mặt ở trong nhà, ông vừa thấy vợ mình thì liền bỏ tờ giấy nhìn bà. Y như Karma ông cũng nhìn cái thùng mà hỏi nhưng đáp lại  chỉ là nụ cười tươi của vợ. Cậu đặc chiếc thùng giấy lên bàn rồi ngồi xuống cái ghế kế bên xem mẹ mở cái thùng rồi lấy ra một đống đồ. Bà cầm lấy quyển A rồi đưa cho bà xem, hóa ra đó là ambum khi còn đi học của ba mẹ cậu nha...cậu không thích thú nên cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, vô tình cậu thấy một đống ảnh ở dưới thùng...

Karma lấy lên rồi rồi xem, hóa ra là ảnh còn ở tiểu học và trung học của cậu....Hầu hết các bức ảnh đều là ảnh của của Hội bạn thuở nhỏ (*)của cậu và cùng một số bạn cùng lớp cậu còn nhớ mặt. Oh! Còn có ảnh của tụi Rio chụp chung với Nagisa nữa này, cậu lật từng bức từng bức rồi đến một tấm ảnh, nó sẽ chỉ là một bức ảnh bình thường nếu cậu không có một người lạ mặt...

Trong bức ảnh là ảnh của cậu cùng với cô bạn thân Nagisa và tên đối thủ Asano chụp ảnh ở 1 góc cây bên công viên nhưng không chỉ có 3 người mà đứng kế bên cậu còn có 1 cô bé có mái tóc được thắt hai bím, đeo mắt kính đang cúi đầu....Cậu hoàn toàn không thấy ấn tượng với cô bé đó...

Mẹ cậu đang ôn chuyện với chồng thì thấy con trai mình đang suy tư nhìn vào bức ảnh, bà cũng lướt qua nhìn rồi khẽ nói:

- A! Tấm ảnh hồi nhỏ con đến công viên chơi với các bạn này Karma~

- Mẹ có biết cô bé này là ai không vậy? - Karma nghe mẹ mình nói rồi nhìn qua mẹ mình hỏi, có lẽ bà sẽ biết cô bé đó là ai

- Hmmm, để mẹ nhớ coi...cô bé đó hình như chơi thân với các con mà mẹ không biết lúc nào, nhưng ấn tượng đầu tiên của mẹ là cô bé luôn đi theo Nagisa và trốn sau lưng con bé...Để coi, cô bé đó tên gì nhỉ...Ha...Yume..không phải...A! Là Hana và hình như mẹ có ảnh Trung học của con bé nữa nè!  - Bà nhìn tấm ảnh rồi nhớ lại một vài quá khứ cố bườn tượng ra...

Karma nhận lấy bức ảnh từ mẹ rồi, suy tư nhìn nó....

- Mẹ con xin đống ảnh này nhá! - Cậu đứng dậy nhìn vào đống ảnh từ từ đi lên lầu và không quên vọng lại 

- Ờ...thằng bé sao nhỉ? - Bà nhìn hướng lên cầu thang tự hỏi

------------Bên cậu------------

Cậu đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại như gọi ai đó trên tay là 1 cuốn sổ....

-" Alô! Thưa sếp có chuyện gì vậy?" - ??

- Điều tra cho tôi người này...

---------End Flash-------------

Cậu đứng dựa vào gốc cây, tay vuốt tóc ra sau nở một nụ cười đầy thích thú hồi tưởng lại chuyện tối qua và vẻ mặt đầy tính kế...

-" Xem ra sẽ bớt nhàm chán rồi đây ~ "

.

.

------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì chap lâu nhá, tại Au giở bệnh lười quá...nên các cô thông cảm :)))

Nhưng đừng lo Au sẽ cố gắng hoàn truyện sớm nhất để bắt đầu 1 bộ mới nhưng trước tiên mình hiện đang viết 1 bộ đồng nhân Op nếu bạn nào thích thì có thể vô xem nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro