Chap 21: Bắt đầu kế hoạch...
-Hahh~
Nagisa ngồi vào chỗ của mình thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn ra ngoài thì tự đằng sau 1 bóng người chạm vào vai cô
- Hù !! - Yzumi ( còn nhớ ai không nào )
Cô giật mình bật dậy hét lên rồi quay ra sau chuẩn bị mắng người phía sau thì hơi bất ngờ rồi bắt đầu cau mày
Yzumi biết việc kết tiếp mà đứa em gái mình sẽ với mình định chạy đi thì liền bị cô níu lại nhìn bằng ánh mắt đáng sợ và với câu nói tiếp theo thì mặc chị đã xanh như tàu lá chuối
- Ara Ara Yzumi-nee-chan, em rất vui khi gặp lại chị và màn chào hỏi của chị cũng đã khiến em cảm thấy rất "vui" a~
- A..Ahaahha...em..thấy...vui..l..là..được..a!?!!! - Yzumi đổ mồ hồi như mới vừa đi mưa về, giọng lấp bấp nói
- Phải em rất thích thế nên em cũng sẽ tặng chị vài lời quan tâm...- Nagisa vẫn cười nhưng sát khí lại tỏa ra nghi ngút
Chúc thượng lộ bình an Yzumi... - Tiếng lòng của ai đó
........
Sau vài phút đáp lễ món quà ( cùng xả giận ) của người chị đáng kính xong, cô bắt đầu tha cho chị và mọi người cũng từ ngoài đi vào, thực ra họ đã ở đó lâu rồi nhưng lại ở ngoài vì không muốn bị giống Yzumi và họ đã học được thêm 1 điều mới nữa.... Thấy Yzumi đã ổn thì cả đám liền chạy lại hỏi chuyện...
Nếu như ai thắc mắc muốn hỏi Yzumi mấy tuần nay ở đâu thì lí do chính là đây: Vào khoảng mấy tuần trước Yzumi nhận được cuộc gọi từ bố mẹ của mình kêu bay về Mĩ 1 chuyến để bàn chuyện quan trọng gì đó và sau đó Yzumi đã nhận được vé máy bay nên bắt buộc phải về.
- Cô với chú bảo chị về để làm gì vậy ? - Nagisa nhìn cô hỏi
Nhắc đến chuyện đó thì cô (Yzumi) liền có chút bực liền trả lời cho qua loa rồi lái qua chủ đề khác
- Chút chuyện vặt ấy mà, bố mẹ gửi lời chào đến em đó, hình như còn chuyển 1 hộp gì đó qua cho em nữa đó ! - Yzumi nói nhìn cô ( Nagisa )
Cô nghe vậy liền ngây thơ tin ngay vì đây không phải lần đầu chuyện như thế này xảy ra nên cô cũng không thấy làm lạ lắm nhưng cô thật sự muốn biết là chuyện vặt gì
- Thật à, có dịp em sẽ cảm ơn - Nagisa nói với giọng ngượng ngùng
- Hmmm, có người thân nước ngoài sướng ghê mình thật ghen tị với cậu đó Nagisa - Kyano nói với giọng uất ức còn cô chỉ biết cười trừ
- Haahhhahaahh - cả lớp thấy thế liền cười rộ lên mặc cho sự giận dữ muốn giết người của cô bạn tóc xanh lá đang đe dọa
Bầu không khí vui vẻ nở rộ lên trong không gian đến nỗi đến phòng giáo viên còn có thể nghe được
- Fufufufufufuf xem ra tụi nhỏ đang rất vui ! - Koro-sensei
- Hình như Yzumi mới về từ Mĩ - Bitch-sensei ngồi bắt chéo nói
-...-Karasuma-sensei
---------Quay lại nào-------
Chị họ cô đang được mọi người bao vây hỏi về chuyến đi với việc thông báo cho cô vụ thi học kì kế cùng với lời giao kèo, còn cô thì im lặng lắng nghe đôi khi thì nói vài câu cô
Thấy Nagisa đang được ít người chú ý thì Saki cười nham hiểm
-" Bắt đầu màn kịch thôi nào..." - Saki
Bỏ qua vụ ồn ào bên kia ả đi đến bên cô nở 1 nụ cười nhẹ (giả tạo) rồi gọi cô đi cùng mình ra sau núi để chút chuyện, cô có hơi chần chừ sau khi nghe xong câu đó. Thấy biểu hiện của cô ả bắt đầu giả buồn mặt, ấy nấy như muốn nói gì đó...Nagisa thấy ả có vẻ buồn thì tưởng cô ta đã biết thay đổi nên quyết định đồng ý
Sau đó, ả trừng ra vẻ vui mừng nắm tay cô kéo đi thầm nở 1 nụ cười đắc thắng và cô hoàn toàn không thấy được nó....
---------Sau núi---------
- Cậu gọi mình có chuyện gì không Saki-san? - Nagisa
- Cậu cứ gọi mình là Saki là được rồi không cần kính ngữ đâu - ả nở 1 nụ cười tươi nói
- Vậy Saki thế có chuyện gì không ?-cô
Ả cúi đầu không nói gì rồi đi chỗ cô cúi đầu xin lỗi khiến cô bối rối không biết làm gì sao đó ả ngẩn mặt lên nói
- Mình thật sự xin lỗi cậu về những chuyện trước kia đã làm với bạn...- ả ôm cánh tay của mình rồi buồn bã nói
- Những điều đó thật sự rất thô lỗ, mình không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa..Mình mong cậu có thể làm..bạn với mình. Lúc trước mình không có bạn,hồi ở trường cũ họ luôn lợi dụng mình... Mong cậu có thể tha thứ cho mình - ả mặt càng ngày càng tối giọng nói bắt đầu nhỏ dần tay thì càng quấy vào cánh tay rung lên
Cô không biết phải nói gì cô cần... suy nghĩ chăng, ả biết cô đang lưỡng lự liền giả bộ càng đáng thương
- Nếu cậu..không tha thứ...hức..cũng..không..sao..- ả buồn rầu nói
- Không- không đâu mình tha thứ cho cậu mà, thế nên đừng khóc nữa...vì cậu là bạn của mình! - cô chạy đến nắm lấy tay ả, sau đó lau đi những giọt nước mắt
Saki tròn mắt nhìn cô, 1 giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu:
-" Vì cậu là bạn tớ !! "-???
Nhưng sau đó liền gạt bỏ qua nó trở lại vai diễn của mình, ả ôm chằm lấy cô vui mừng còn cô thì vỗ nhẹ vai ả...
- " Cắn câu rồi, thật dễ dàng làm sao~ " - ả thầm nghĩ
.....
-----------------------------
Yaaaaaa ý tưởng đã quay trở lại rồi, cái nàng và chàng ơi !!!
Nào Vote cho Lia đi !! 0^0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro