Sát thủ thiếu gia - Chương 7
Chương 7: : Tập kích
Editor: E.l.f
Màn đêm yên tĩnh, một tiếng hét chói tai vang lên, khuôn mặt tất cả mọi người biến sắc.
"Xảy ra chuyện gì thế? Nhanh ra ngoài xem đi!" Một gã vệ sĩ to con có lẽ là đội trưởng hét lớn, ba tên vệ sĩ lập tức xông ra ngoài phòng bệnh, chỉ còn lại tên vừa hét ở lại, rút súng ra giữ cửa.
Hành động nhanh chóng, ra lệnh ngắn gọn, đáng khen.
"Bên ngoài không có chuyện gì." Ngoài cửa vang lên tiếng nói, của một trong ba vệ sĩ vừa xông ra. Không có gì bất thường, trên hành lang lặng lẽ chỉ có mấy cảnh sát buồn ngủ đang làm nhiệm vụ.
"Đi thăm dò xung quanh! Chú ý nơi phát ra tiếng kia, có động tĩnh nhớ gọi bộ đàm." Gã đội trưởng khẽ quát, người bên ngoài vâng một tiếng. Chợt, ánh đèn tắt ngóm, có chuyện bất thường.
Phòng bệnh tối om, ngoài hành lang cũng đen kịt. Tất cả đèn điện đều tắt ngóm. Vài tiếng kinh hô vang lên. Tim tôi bỗng chốc đập liên hồi.
"Sát thủ Viêm Hoàng!" Tôi thầm đoán. Ha, Giản Tiểu Mẫn đơn giản chỉ đột nhập cho vui, ai dè bây giờ thì thành thật rồi.
Lê Quân để lại mấy gã vệ sĩ khá có năng lực. Đèn bỗng tắt ngóm mà cũng không hoảng loạn, nhất là gã đội trưởng, rất bình tĩnh kéo tôi ra phía sau, còn cả Trần Nhã Nghiên, hắn ta thì đứng ra phía trước che chắn.
"Phát lệnh đi, chúng ta cần cứu viện. Đại Lưu mang hai người đi kiểm tra nguồn điện, Tiểu Vương bảo vệ trước cửa sổ, Tiểu Lâm bảo vệ cửa lớn, những người bên ngoài phải bình tĩnh, canh chừng ở hành lang."
"Yêu cầu đám cảnh sát ra bảo vệ vòng ngoài. Tiểu Mẫn, cô lập tức thông báo cho Lê lão đại!"
Mệnh lệnh nhanh chóng truyền đi, chuẩn xác mà cấp tốc. Khung cảnh hỗn loạn trong phòng bệnh và ngoài dãy hành lang lập tức ổn định. Lòng tôi lập tức tăng thêm một phần hảo cảm và kính này người đàn ông này. Anh ta rất có năng lực.
Không gian tối thui, cũng chẳng có ai bật đèn pin lên, nếu không sẽ tự đẩy mình vào thế yếu. Lúc ấy, địch trong tối, ta ngoài sáng, bất lợi đương nhiên nhiều hơn. Vài tiếng thở gấp, chứng tỏ không khí lo lắng, hoang mang đang bao trùm toàn bộ.
Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay tôi, là Trần Nhã Nghiên, cô đang run rẩy nhưng vẫn nhỏ giọng an ủi tôi: "Tiểu Vũ đừng sợ, dì vẫn luôn ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Hừm, con không sợ!" Tôi thấp giọng trả lời, bàn tay nhỏ lật lại nắm chặt lấy tay cô. Bị sự run rẩy của cô làm ảnh hưởng, tim tôi bỗng chốc cũng đập thình thịch.
Tôi không lo mình gặp nguy hiểm, cho dù thân thể suy yếu cũng không có nghĩa là tôi mất đi khả năng chống cự, huống hồ tôi chỉ mới thích ứng với thân phận mới này được mấy ngày. Nếu tổ chức Viêm Hoàng đến, chắc chắn không phải bởi vì biết thân phận thật của tôi mà là muốn bắt cóc!
Tôi chỉ đang lo lắng cho sự an nguy của Trần Nhã Nghiên. Người phụ nữ này căn bản không hề có năng lực tự vệ, một khi xảy ra hỗn chiến, liệu tôi có bảo vệ được cho sự an toàn của cô hay không? Thật lòng, tôi không muốn cô gặp bất trắc, tôi thì sao cũng được, nhưng cô phải an toàn!
"Anh ấy sẽ đến sau mười phút nữa!" Giản Tiểu Mẫn thông báo.
Trần Nhã Nghiên cùng đội trưởng đội bảo vệ đồng thời thở phào một cái, tôi cũng thoáng yên tâm. Mặc dù tôi thật sự không thích Lê Quân chút nào, nhưng tôi lại biết rõ thực lực của hắn, chỉ cần có hắn ở đây, nếu như đám sát thủ Viêm Hoàng phái đến không xuất sắc, không tinh nhuệ thì phần thắng đương nhiên nghiêng về chúng tôi.
Có điều hắn ta phải mười phút nữa mới tới ứng cứu, liệu chúng tôi có chống cự được tới lúc đó hay không?
Ngay khi tôi đang nghĩ miên man thì một âm thanh rất nhỏ truyền tới tai tôi.
Âm thanh này thật sự rất nhỏ, không dễ nghe thấy, không phải từ cửa truyền vào, cũng không phải bên ngoài cửa sổ. Nếu vậy...
"Trên trần nhà! Cẩn thận!" Tôi hét lên. Âm thanh kia phát ra ngay trên đỉnh đầu chúng tôi.
Ngay khi tôi vừa hét lên, trên trần nhà cũng vang lên một tiếng động lớn. Ba tên sát thủ mặc đồ đen nhảy xuống, chúng đã men theo đường ống thông gió lẻn vào!
Người trong phòng phản ứng rất nhanh. Một tiếng súng bắn ra. Là Giản Tiểu Mẫn! Trời đất, cô ta còn nhanh hơn cả gã đội trưởng!
Chỉ tiếc, trong phòng quá tối, phát súng của cô ta không bắn trúng mục tiêu. Ba tên sát thủ vừa xuống đất đã ngay lập tức nấp vào góc tối.
"Cẩn thận, cẩn thận!" Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, tiếng súng ngày càng dồn dập. Tôi vội vàng ôm lấy Trần Nhã Nghiên nhanh chóng trốn đến góc tường.
Hơi thở nóng phả vào bên má tôi, hương thơm trên người phụ nữ cũng bủa vây bao quanh, nhưng giờ khắc này tôi không có chút tâm trí nào mà để ý, chỉ gắt gao nhìn vào bóng tối, tìm vị trí của ba tên sát thủ kia. Rốt cục chúng là những tên nào?
Tập kích quá nhanh, quá mãnh liệt! Tuy rằng vệ sĩ trong phòng bệnh không ít nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Có ít nhất ba người đã gục xuống, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.
"Đáng chết!" Gã đội trưởng đội bảo vệ thấp giọng chửi, đồng thời lật ghế sofa trong phòng làm lá chắn.
"Thiếu gia đừng sợ, theo sát sau tôi, chúng ta nghĩ biện pháp lao ra, bên ngoài có người ứng cứu!" Anh ta thấp giọng nói với tôi. Tôi gật đầu, bên ngoài chưa chắc đã an toàn, nhưng ít ra có người tiếp ứng, so với màn mưa bom bão đạn trong phòng thì tốt hơn nhiều.
"Dốc toàn lực duy trì!" Tiếng súng lại vang lên, cùng lúc đó gã đội trưởng đẩy sofa lên trước, tiếp tục che chắn. Tôi và Trần Nhã Nghiên theo sát phía sau.
Người đàn ông này vóc người cao lớn, đứng trước mặt tôi giống một bức tường che chở, hơn nữa sức mạnh kinh người, kéo cả một cái ghế sofa làm bia đỡ đạn mà lại không cần tốn nhiều sức. Tôi lại càng thêm hảo cảm với anh ta.
Ba tên sát thủ hiển nhiên không để chúng tôi thoát ra ngoài, nhanh chóng xông tới cửa, bắn đạn liên tục. Đạn ghim lên tường vôi lỗ chỗ. Tôi ôm Trần Nhã Nghiên không dám ngẩng đầu, người đàn ông kia cũng đành dừng bước nấp sau ghế sofa.
"Đáng chết!" Tôi nghiến răng. Cửa chính ở ngay trước mắt nhưng lại bất lực không thể thoát ra. Mẹ kiếp!
"Không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ thiếu gia" Giọng nữ? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, là Giản Tiểu Mẫn. Câu an ủi này chẳng những không khiến người ta an tâm, ngược lại còn mang tiếng thở gấp làm người ta lo sợ.
"Cô định làm gì?" Tôi hỏi. Giản Tiểu Mẫn cười hì hì, cũng không trả lời, đột nhiên đưa tay ra sau lưng, lấy ra hai quả lựu đạn và một cái súng loại nhỏ.
"..." Tôi trợn tròn mắt, cô nàng này không định ném lựu đạn trong phòng kín đấy chứ? Một quả ném ra thì người người chết sạch đấy! Đáng tiếc, tốc độ của Giản Tiểu Mẫn quá nhanh, tôi không kịp phản ứng, người đội trưởng cũng không cản kịp.
Hai quả lựu đạn lăn ra ngoài. Tôi sợ đến mức suýt tè ra quần, may là, sau khi một tiếng nổ vang lên thì một làn khói trắng bao trùm lên căn phòng, không phát nổ.
"Hóa ra là lựu đạn khói." Tôi thở dài, xem ra nha đầu này còn không đến nỗi ngu ngốc. Nhưng tại sao cô ta không nói trước? Đáng chết, báo hại tôi lo muốn chết, hai mắt không mở nổi, tai cũng sắp điếc đến nơi...
"Đi mau!" Giản Tiểu Mẫn khẽ quát, đột nhiên đứng dậy, khẩu súng trong tay bắt đầu điên cuồng bắn phá, tên đội trưởng liền vội vàng kéo sô pha chạy ra cửa. Tôi nhanh chóng kéo Trần Nhã Nghiên lảo đảo theo sát phía sau.
Một khắc đó, rõ ràng có viên đạn lạc xẹt qua đỉnh đầu tôi khiến cả người lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. May mắn có lựu đạn khói nên tôi vẫn thoát ra được.
Phịch! Tôi đặt mông ngồi ở góc tường, thở hổn hển, liều mạng vuốt mắt. Trần Nhã Nghiên không ổn lắm, chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp nên không chịu được tốt.
"Thằng nhóc ngu ngốc. Không được dừng lại. Chạy mau đi!" Giản Tiểu Mẫn lao ran gay sau đó, dậm chân thình thình, tức giận nói.
Thằng nhóc ngu ngốc? Không phải chứ? Ai khiến tôi chật vật thế này hả? Quên đi... Bảo vệ mạng mình mới là quan trọng nhất, phải nhẫn!
Ngoài hành lang đã có bảy, tám vệ sĩ, tử thủ ở hai bên lối đi, còn có ba tên cảnh sát bị doạ đến sắc mặt tái nhợt. Haiz, mấy tên cảnh sát này kém quá, kinh nghiệm không nhiều, năng lực ứng biến còn không bằng đám vệ sĩ Chu Quốc Hào mời tới.
"Lưu lại bốn người bảo vệ cửa lớn, trợ giúp ứng cứu anh em bên trong. Những người khác theo tôi bảo vệ thiếu gia và phu nhân, xuống tầng hầm!" Gã đội trưởng thấp giọng hạ lệnh, liếc mắt thấy hơi thở tôi đã ổn định, lập tức kéo tôi chạy theo hướng cầu thang. Giản Tiểu Mẫn đỡ Trần Nhã Nghiên, những người còn lại chia ra yểm trợ trước và sau.
Kỳ thực đi xuống cầu thang không phải là quyết định chính xác và sáng suốt. Lối đi quá chật hẹp rất dễ bị mai phục. Nếu như chỉ có một mình tôi, tôi sẽ dùng thang máy, cố gắng phá phía trên, theo trục thang máy đi lên.
Có điều bây giờ không phải chỉ có mình tôi, còn có Trần Nhã Nghiên, hơn nữa ý kiến của tôi cũng chưa chắc đã được nghe theo...
Bây giờ tôi mới chợt nhớ, quay sang hỏi người đàn ông: "Đúng rồi chú này, chú tên là gì a?"
Anh ta sững sờ, cười ngây ngô nói: "Tôi tên Triệu Vân Phong. Thiếu gia, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, mau theo tôi đi tới nơi an toàn."
"Ừm." Tôi gật đầu, thầm ghi nhớ cái tên này. Triệu Vân Phong!
Thực lực người này rất tốt, ở lúc nguy hiểm còn liều mạng bảo vệ tôi, xem ra sau này vẫn có thể trọng dụng. Đương nhiên, thực lực của hắn thì không bằng Lê Quân, nhưng chủ yếu là hắn ta không đáng ghét như cái tên ma quái kia!
Bệnh viện này có sáu tầng, muốn xuống được một tầng cũng không dễ. Hơn nữa tiếng súng vẫn nổ đều đều khiến tôi khá căng thẳng.
Triệu Vân Phong nói với tôi, Lê Quân để lại đây khoảng ba mươi vệ sĩ, chia ra canh gác cả tầng trên lẫn tầng dưới của bệnh viện, đều đang tập trung ở khu vực này để bảo vệ chúng tôi. Ngoài ra còn có hai mươi cảnh sát hỗ trợ.
Tuyến phòng ngự khá nghiêm ngặt nhưng sát thủ của Viêm Hoàng vẫn lẻn vào được, còn làm loạn cả lên như thế, xem ra đợt tập kích lần này không phải chuyện nhỏ.
Cũng đúng thôi, dù sao tổ chức Viêm Hoàng đã từng bắt hụt tôi một lần, à không, là Chu Vũ, còn bị chết mất mấy tên sát thủ xuất sắc. Cho nên, lần này tới nhất định sẽ càng tấn công mạnh hơn, sát thủ được phái tới chắc chắn cũng không ít, nói không chừng còn có mấy tên trong top mười.
"Huyết Hồ... Mày có đến không?" Tôi tự hỏi.
"Cô còn khẩu súng nào không? Cho tôi một cái!" Tôi quay lại hỏi Giản Tiểu Mẫn.
"Có a, nhưng mà thằng nhóc này, biết dùng súng không chứ? Hay là thôi đi?" Giản Tiểu Mẫn khinh khỉnh từ chối yêu cầu của tôi.
Tôi cả giận: "...Vậy ít nhất cũng phải đưa cho tôi một con dao chứ? Chí ít tôi cũng có thể tự vệ khi cần."
"Dao? Nhỡ cậu ngu ngốc tự làm mình bị thương thì sao? Thôi đi." Giản Tiểu Mẫn bĩu môi nói.
"..." Tôi liên tiếp bị khinh thường! Cô ta mới là đồ ngu ngốc! Tôi đâu có ngu đến mức tự đi làm mình bị thương chứ? Tuy Giản Tiểu Mẫn khá nhanh nhẹn, thân thủ ổn nhưng có vẻ hơi ngu ngốc rồi ~.~
May là Triệu Vân Phong đáp ứng yêu cầu của tôi, suy nghĩ rất nhanh liền đưa cho tôi con dao phòng thân, còn dặn dò tôi cẩn thận.
Xuống mấy tầng tiếp theo, có mấy vệ sĩ đi lên kiểm tra tình hình. Tốc độ chậm để tránh nguy hiểm, nhưng vẫn làm tôi khinh thường!
Tổ chức khát máu Viêm Hoàng chỉ phái ba tên sát thủ vọt vào phòng bệnh mà thôi ư? Không thể! Nhất định còn có mai phục! Chỉ bằng ba tên kia, cho dù đánh lén thành công thì cũng không khả năng bắt cóc được tôi lao ra khỏi bệnh viện, bởi vì nhiệm vụ này không dễ.
Nếu như là ám sát, ba tên kia chưa kịp thấy mặt tôi đã phải chết. Cho nên, nhiệm vụ lần này có lẽ là bắt cóc tôi! Chúng không có lí nào vừa nghe súng nổ đã lẩn trốn mà chắc chắn đang ẩn nấp ở một góc nào đó, chờ thời cơ trấn áp được đám vệ sĩ rồi bắt cóc tôi.
Bắt cóc và ám sát là hai nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó, trước đây trừ khi có khoản tiền thưởng cao, còn không, tôi sẽ không bao giờ nhận nhiệm vụ đi bắt cóc.
Đáng tiếc, Chu Quốc Hào không chịu nói cho tôi biết nguyên nhân, khiến tôi không đoán ra được mục đích thật sự của tổ chức Viêm Hoàng. Vì cớ gì mà chúng nhất quyết phải bắt cóc tôi cho bằng được chứ không bắn một phát sung giết chết tôi?
Khi xuống tới tầng ba, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tim tôi lại đập nhanh hơn, Triệu Vân Phong vội vã hét lớn: "Ai đó, dừng lại! Báo danh!"
Dừng lại một chút, phía dưới trả lời: "Tôi là đội phó Lý đội đặc công, tình hình bên trên thế nào rồi? Thiếu gia ổn không?"
"Cảnh sát?" Tôi nheo mắt nhìn. Phía dưới có năm, sáu người mặc cảnh phục, mặt đầy vẻ căng thẳng nhìn chúng tôi, trong đó một người đứng đầu chỉ vào quân hàm chứng minh thân phận.
"Không sao rồi." Triệu Vân Phong gật đầu, chắn trước tôi chậm rãi đi xuống, lại nói: "Phía dưới an toàn chứ? Phiền mấy vị theo sau yểm trợ chúng tôi. Chúng tôi cần phải hộ tống thiếu gia xuống dưới an toàn."
"Được, mọi người mau đi xuống đi, nơi này giao cho chúng tôi." Đội phó Lý gật đầu cười, rút súng lục ra nghiêm chỉnh đứng chờ Triệu Vân Phong cũng mỉm cười đáp lại.
"Có thật là cảnh sát không?" Tôi nheo mắt cảnh giác. Suốt thời gian làm sát thủ, tính cảnh giác của tôi đã đạt đến ngưỡng rất cao. Ngay khi đi qua đám người mặc cảnh phục. tôi đột nhiên cười hỏi: "Cảm ơn mấy chú cảnh sát, có phải là chú đội trưởng Triệu Vân Phong phái mọi người tới bảo vệ tôi không?"
"Vâng, đúng vậy, đội trưởng đang ở phía dưới tiếp ứng cho mọi người." Người tự xưng là đội phó Lý cười đáp, còn nghiêng người ra hiệu chúng tôi tiếp tục đi xuống.
Tôi nở nụ cười, Triệu Vân Phong đang ở bên cạnh tôi đây mà sao giờ lại ở phía dưới tiếp ứng được? Hơn nữa hắn căn bản không phải là đội trưởng đội đặc công mà là vệ sĩ đi theo bảo vệ tôi, nói cách khác... Mấy tên này tuyệt đối không phải là cảnh sát!
Nghe câu đáp kia, đám vệ sĩ xung quanh tôi lập tức đổi sắc mặt. Tên giả mạo kia còn chưa kịp phản ứng lại đã nhận ngay một cú đấm trực diện cực mạnh thẳng ngay sống mũi.
"Quay lại! Mau quay lại!" Triệu Vân Phong đấm tên kia ngã xuống đất, quay đầu kéo tôi cùng Trần Nhã Nghiên quay lên lầu, mấy vệ sĩ còn lại gắt gao yểm trợ. Tiếng súng lại nổi lên.
Ở lối đi chật hẹp mà nổ sung chính là điều đáng sợ nhất, cho dù thân thủ có nhanh cách mấy cũng không thể tránh đạn. Trong nháy mắt, có ba tên giả mạo cảnh sát bị đạn bắn lên lỗ chỗ như tổ ong, đám vệ sĩ theo sau bảo vệ tôi cũng đã chết mất hai người.
Rầm! Triệu Vân Phong đạp cánh cửa lớn tầng bốn, kéo chúng tôi xông ra ngoài. Tiếng sung vẫn chưa ngừng. Tôi thở dài, bất kể là vệ sĩ hay sát thủ, chắc chắn cũng không sống nổi được mấy người.
May là Trần Nhã Nghiên không có chuyện gì, Giản Tiểu Mẫn cũng theo chúng tôi xông ra, chỉ có Triệu Vân Phong bị thương, bị đạn lạc bắn trúng vai, máu me đầm đìa , còn những người khác... Tôi không biết!
Tiện tay xé một manh áo băng bó tạm thời, Triệu Vân Phong cầm súng cảnh giác, thấp giọng nói: "Tôi sẽ canh giữ ở đây. Tiểu Mẫn che chắn cho thiếu gia và phu nhân thoát ra, đi theo cầu thang phía tây xuống, sẽ có người tiếp ứng cho cô."
Nói xong, hắn lấy bộ đàm ra bắt đầu hạ lệnh. Mắt hắn hằn tia máu, một bộ dáng thấy chết không sờn!
Tuy rằng tôi biết đây là đạo đức nghề nghiệp vốn có của một vệ sĩ nhưng vẫn cảm động, thầm cất lời thề, nếu như đêm nay chúng tôi may mắn được an toàn, tôi nhất định sẽ nói với Chu Quốc Hào trọng dụng hắn. Nếu để Triệu Vân Phong mãi mãi chỉ làm một chức đội trưởng nhỏ thì thật phí nhân tài!
Giản Tiểu Mẫn còn đang do dự. Tôi không có thời gian chờ cô ta quyết định, con dao giắt ở thắt lưng, ôm lấy Trần Nhã Nghiên đang hoảng sợ cực độ quay đầu liền chạy. Đáng ra trong thời khắc này tôi không nên để lộ năng lực tự vệ, thấy chết không nao núng như thế này, nhưng bây giờ làm gì có thời gian mà để ý nữa.
"A? Cậu đừng có chạy lung tung a, tôi sẽ bảo vệ cậu mà." Giản Tiểu Mẫn kinh hô, vội vã đuổi theo.
Tôi nào có thời gian để ý tới cô ta, nhấc chân đạp mạnh lên cánh cửa lớn ở cầu thang phía tây. Có điều ngay lúc này, thân thể tôi đột nhiên cứng đờ, lập tức dừng lại.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ đang mỉm cười, khuôn mặt không xấu không đẹp. Một vết sẹo dài kéo từ mắt phải xuống dưới cằm, cả khuôn mặt cứ như bị cắt đôi ra, rất kinh khủng!
Nhưng đáng sợ hơn cả là một họng súng lục đen ngòm đang nhắm thẳng vào tôi!
Một khắc đó, thân thể tôi dường như run rẩy đến cực độ. Tôi biết người này. Cô ta xuất hiện ở đây nghĩa là tôi tiêu rồi!
Một chút do dự cũng không được, tôi nhanh chóng lùi về sau. Nhưng còn cây súng kia? Tôi đoán chắc cô ta sẽ không nổ súng giết chết tôi, chỉ có điều, chắc chắn khả năng trốn thoát được của tôi gần bằng không!
"Ồ? Phản ứng nhanh đấy nhỉ." Người phụ nữ kia nheo mắt, quả nhiên như tôi dự đoán, cô ta không nổ súng, chỉ có điều, không biết cô ta làm gì, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng như dòng điện xẹt ra.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vạt áo sau lưng, không phải tôi trúng nhát dao kia. Căn bản là nhát dao đó phóng ra lại nhắm ngay vào Trần Nhã Nghiên, mà tôi... Tôi lại không thể bảo vệ được cô ấy.
"Đáng chết!" Tôi điên tiết muốn rút con dao giấu ở thắt lưng ra, nhưng không kịp, chỉ có thể...
Trước mắt tôi có một thứ đột nhiên nổ tung, bàn tay trái của tôi bị đâm xuyên qua, cơn đau buốt không chịu nổi làm tôi muốn ngất. Trần Nhã Nghiên hoảng sợ bắt được tay tôi, kinh hô: "Tiểu Vũ... Con có sao không?"
Hỏi thế làm sao tôi trả lời? Nhìn người phụ nữ kia chậm rãi bước lại gần, tim tôi nhảy dựng lên, gắt gao ôm lấy Trần Nhã Nghiên, chân liên tục lùi về sau.
Phía sau tôi có một gian phòng bệnh, chỉ cần có thể lui vào đó thì vẫn có khả năng sống sót.
Một tiếng hét lên, Giản Tiểu Mẫn chạy tới, phản ứng của cô ta cực nhanh, giơ súng lên liền nhả đạn. Chỉ tiếc, người phụ nữ ma quái kia nhếch môi cười, thân thể hơi chuyển, hai viên đạn lập tức ghim vào tường.
"Sao có thể?" Giản Tiểu Mẫn bối rối. Khoảng cách giữa Tiểu Mẫn và cô ta không xa, hơn nữa cô đã nhắm kĩ mục tiêu mới nổ súng, mà đối phương dường như không hề tránh né, làm sao có thể bắn trượt?
"Ảo ảnh!" Tôi cắn răng thầm nhắc đến hai chữ này. Đừng nói Giản Tiểu Mẫn bắn trượt, căn bản là, khi còn là sát thủ, tôi cũng chưa từng bắn trúng cô ta lần nào!
Đây là một loại kỹ năng lợi dụng tốc độ và sự linh hoạt của cơ thể để tránh né các đòn công kích của đối phương. Ngoại trừ những người thật sự xuất sắc ra, người bình thường căn bản không thể nào gây ra bất kì thương tổn gì được, cho dù phương thức có đa dạng cách mấy.
Có điều, thật lòng mà nói, tốc độ của cô ta không thật sự nhanh hơn mấy viên đạn được...
Sự thật là, trước khi đạn được bắn ra, cô ta đã tính xong đường đi của viên đạn, ngay khi Giản Tiểu Mẫn nổ súng, cô ta cũng đã hoàn thành được động tác tránh né.
Hơn nữa, động tác này cực khó thấy, khiến cho người ta có cảm giác dường như đối phương không hề né tránh. Cứ như thể viên đạn đi xuyên qua người vậy. Giản Tiểu Mẫn cũng vì thế mà á khẩu, trợn mắt không tin nổi.
Ảo ảnh! Tuyệt kỹ trứ danh trong giới sát thủ, không ai không biết. Mà người phụ nữ đứng trước mặt chúng tôi chính là người sở hữu tuyệt kỹ trứ danh ấy, nữ sát thủ của Viêm Hoàng, đứng thứ 11 trên thế giới, đứng thứ chín trong mười sát thủ giỏi của tổ chức Viêm Hoàng, Ô Nha!
Tôi nhìn cô ta, ý nghĩ muốn chạy trốn trỗi dậy. Tuy rằng khi còn là Thương Lang, tôi chưa từng sợ Ô Nha. Nhưng bây giờ, tôi đang sống trong thân phận của Chu Vũ, sức lực không bằng 1/10 trước kia, căn bản không thể đánh đối kháng với cô ta được.
Mặc dù có Giản Tiểu Mẫn ở đây bảo vệ, nhưng thực lực của con nhóc này có tốt đến đâu cũng không phải là đối thủ của Ô Nha. Cho dù Triệu Vân Phong đã chạy tới đây ứng cứu thì đối thủ cũng vẫn là Ô Nha đấy! Hai người bọn họ đủ khả năng không?
Giản Tiểu Mẫn hét lên chói tai, Triệu Vân Phong cũng gào lên, trong phút chốc hai tiếng hét kia vang vọng cả dãy hành lang. Tay của hai người đồng thời bóp cò súng nhả đạn ra áp chế Ô Nha.
Cũng trong lúc đó, Giản Tiểu Mẫn đột nhiên rút một con dao từ phía sau lưng ra. Tôi còn chưa kịp ngăn cô ta lại thì...
Nhìn Trần Nhã Nghiên đang hoang sợ, tôi cắn răng, quay đầu liền vọt vào trong phòng bệnh.
Tôi không hi vọng Giản Tiểu Mẫn chết, con nhóc này thật sự rất đáng yêu. Tôi cũng không mong Triệu Vân Phong xảy ra chuyện, anh ta là một nhân tài cần được trọng dụng. Nhưng đối với tôi mà nói, Trần Nhã Nghiên rõ ràng còn quan trọng hơn. Tính mạng của tôi lại càng quan trọng hơn cả.
Tôi thừa nhận mình không phải là người vĩ đại, thậm chí còn rất ích kỷ, nhưng xin lỗi, nếu có cái gì nhất định phải hi sinh, tôi tuyệt đối không hy vọng là bản thân mình. Xuất phát điểm của tôi là một sát thủ, không ích kỷ không phải tôi!
Chỉ có điều, tính ích kỷ ấy kể từ sau khi tôi sống lại đã có phai bớt đi một ít, bởi vì chí ít thì tôi cũng đã ra tay cứu Trần Nhã Nghiên.
n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro