Sát thủ thiếu gia - Chương 2
Chương 02: Sống lại
Editor: Yulmi, Thỏ điên
Beta: E.l.f
Một tiếng nổ ầm ầm, giống như tiếng cửa lớn bị đóng lại, tôi bị đánh thức, trở mình một cái liền ngã xuống.
Rên lên một tiếng, tôi nặng nề quay người trở lại, thân thể đau giống như không thuộc về mình, cảm giác mỗi một tấc da thịt đều bị lửa đốt, đầu đau muốn nứt ra, nằm trên mặt đất liều mạng thở dốc một lúc tôi mới có thể khôi phục một chút sức lực.
"Đã xảy ra chuyện gì? Mình không chết?" Tôi tự lẩm bẩm, thật không nghĩ tới bản thân còn có thể tỉnh lại, lúc hôn mê, tôi thậm chí còn mơ thấy mình đang ở điện Diêm La (1) uống rượu tán gẫu cùng một lũ đầu trâu mặt ngựa.
(1) Điện Diêm La: địa ngục
Nhớ tới trên người chí ít phải có đến mười vết thương, còn có ba chỗ quan trọng bị trúng đạn, huống hồ lần va chạm cuối cùng phải sử dụng cả tốc độ lẫn sức mạnh, tất cả đều là vết thương trí mạng, mà tôi tất nhiên...
Tuy rằng cả người đau nhức, tứ chi mất cảm giác, đầu óc mờ mịt giống như đã ngủ một triệu năm, nhưng... Tôi hình như thật sự không chết.
Nằm trên mặt đất, tôi rất muốn cất tiếng cười to, đây gọi là trời không tuyệt đường của ai bao giờ, có điều trước khi cười cũng nên tìm hiểu tình hình lúc này như thế nào cái đã.
Lại nằm mấy phút, tôi miễn cưỡng ngồi dậy, bây giờ tôi mới phát hiện toàn bộ tay chân mình đều bị trói, chân còn bị cột vào một cái ống tuýp, trong miệng bị nhét một nùi giẻ rách hôi không chịu được.
Xem ra tôi tuy rằng không chết, nhưng cũng không phải gặp dữ hóa lành, tình hình trước mắt có thể có hai khả năng. Một: Tôi bị kẻ địch bắt được, hai: Tôi bị người của tổ chức bắt đi.
Bất kể là khả năng nào, đối với tôi mà nói đều là nguy hiểm trí mạng, kẻ địch tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tôi, mà tổ chức... Cân nhắc việc tôi phản bội ở thời khắc cuối cùng, có lẽ bây giờ cho bọn họ chém tôi thành nghìn mảnh cũng không hả dạ.
"Mặc dù không chết, nhưng lại rất phiền phức..." Tôi thấp giọng rên rỉ nói.
Nhìn quanh bốn phía, nơi này có lẽ là một nhà xưởng lớn bị bỏ hoang, trên trần nhà mờ mịt, từng dây xích sắt hoen rỉ treo khắp nơi, treo rất nhiều công cụ mà tôi không thể gọi tên, mấy thanh thép dựng trong góc tường.
Trong kho hàng tối tăm, tuy rằng không tính là đáng sợ nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, đặc biệt trên mặt đất lại đầy những vũng nước sền sệt, dính đầy lên người tôi, buồn nôn không nói nên lời.
Ngoài cửa sổ lọt vào vài tia sáng màu vàng pha chút đỏ, hình như là ánh chiều tà, nếu như tôi không lầm thì bây giờ hẳn là lúc chạng vạng, hơn năm giờ chiều.
"Mặc kệ là tình huống gì, trước hết phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này đã." Tôi tự nói, nhẹ nhàng sờ dây xích trên cổ tay, khóe miệng nhếch lên coi thường, chỉ bằng thứ này đã nghĩ tới việc giữ được tao ư? Quá chủ quan rồi?
Nếu bắt giữ một sát thủ chuyên nghiệp như tôi, ít nhất số lượng còng tay phải tăng lên ít nhất năm lần, coi như không đánh gãy hai chân hai tay, thì ít ra cũng phải trói tôi thật chặt không cách nào nhúc nhích. Nhưng ngược lại, chúng nó lại dùng mấy cái này để giam giữ sát thủ nhà nghề như tôi. Định đùa nhau chắc?
Huống hồ còn đem tôi nhốt vào trong cái kho hàng bỏ đi này, chỉ cần duỗi tay liền có thể tìm được công cụ mở khóa, trên mặt đất bày la liệt những thanh sắt và đinh gỉ nhiều vô số kể.
"Bất kể là coi thường tao hay quá bất cẩn, hừ, là do các người tự chuốc lấy phiền phức thôi."
Cầm một thanh sắt nhỏ trong tay, tôi nhanh chóng thăm dò vào bên trong lỗ khóa của còng tay, tùy ý xoay mấy lần, một tiếng rắc lanh lảnh vang lên, còng tay đầu tiên đã được mở ra.
Nín thở, tôi cẩn thận lắng nghe tình hình bên ngoài, hình như không có ai phát hiện ra, ai... Đám người này thực sự là sơ suất quá, thoát ra nhẹ nhàng như vậy, chính tôi lại có chút không thoải mái.
Thêm hai chiếc còng nữa lại được mở ra, chỉ tốn không tới ba mươi giây để giải quyết. Quá nhanh, quá nguy hiểm! Có điều trong khi phá khóa tôi lại phát hiện ra việc kỳ quái.
"Tốt bụng như vậy sao, còn giúp tao băng bó vết thương? Hình như cả quần áo cũng được thay mới?"
Tôi vuốt vuốt miếng băng gạc được quấn đơn giản trên người, ngửi thấy mùi thuốc cầm máu còn lưu lại, bất kể là ai bắt được tôi, đều không nên có lòng tốt băng bó hộ vết thương chứ? Hơn nữa bộ tây trang màu đen tôi mặc lúc đầu cũng không thấy đâu nữa, đổi lại là một bộ quần áo có chút ấu trĩ, T-shirt cùng quần yếm, đây là cái gì vậy? Trò đùa sao?
"Kỳ quái..." Tôi nhíu nhíu mày, lại đưa bàn tay hướng về phía cổ, nhớ lại trong nháy mắt cuối cùng kia, cổ của tôi đã bị đạn bắn xuyên qua, không thể nói, ngay cả hô hấp cũng rất vất vả, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không cảm nhận được.
Nhưng đáng kinh ngạc ở chỗ, cổ tôi lành lặn, một vết thương cũng không có, thậm chí tôi vừa phát hiện thị lực của bản thân cũng đã hoàn toàn khôi phục, trong điều kiện tối tăm như thế này cũng có thể nhìn thấy rõ hình dạng của những đồ vật bên cạnh!
"Tại sao thị lực lại tự dưng được khôi phục? Vết thương do súng gây ra tại sao lại biến mất?" Lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối như lúc này.
"Không đúng, việc này không đúng!" Tôi run rẩy nhào tới phía trước cửa sổ đưa tay ra, dựa vào tia sáng hắt từ bên ngoài vào để nhìn kỹ, sau đó...
Mồ hôi lạnh tuôn như mưa, lưng tôi ướt đẫm. Trước mắt tôi là một đôi tay nhỏ nhắn, không phải tay tôi, không có ngón tay tráng kiện, không có những vết chai do cầm súng, ngược lại da dẻ trơn bóng mềm mại, ngón tay cũng nhỏ đi rất nhiều.
Xì một tiếng, quần áo trước ngực bị tôi xé ra, dựa vào tia sáng, tôi liền suýt nữa hôn mê bất tỉnh.
Là một sát thủ chuyên nghiệp, vết thương của tôi đủ để phủ kín cả người, giờ khắc này trước ngực ngay cả một vệt hồng nhỏ cũng không có, da dẻ cũng không phải màu đồng cổ của tôi, ngược lại trở nên nhẵn nhụi mà trắng xám, hình xăm sát thủ trước ngực cũng không thấy đâu, thậm chí ngay cả cơ bắp cũng biến mất.
"Cái quái gì thế này? Mình bị gì đây?"
Tôi cũng không biết mình dùng loại ngữ khí quỷ dị nào để nói ra câu nói này, miệng há to, nửa ngày cũng không đóng lại được, trong đầu nghe đùng một tiếng hoang mang.
Chờ chút! Cơ bắp không có cũng được, hình xăm không còn cũng không quan trọng, quan trọng là...của tôi.
Vội vàng bắt được khóa quần, tôi không chút suy nghĩ liền kéo ra, một cái quần lót thêu hình hoạt hình hiện ra, đầu tôi ngay lập tức lại rơi vào mê muội.
Oác? Thứ gì đây? Tôi điên cuồng tiếp tục xé...
Khom người nhìn đăm đăm xuống hạ bộ của mình, trong ba phút, tôi cứ thế đứng ngây ra không nhúc nhích, vẻ mặt tuyệt đối so với khóc còn khó coi hơn.
"Tại sao lại như vậy...?" Tôi đặt mông ngã xuống đất, không dậy nổi.
JJ(2) của tôi nhỏ lại còn một nửa, khiến cho tôi liên tưởng đến cây tăm...
(2) JJ: cậu em nhỏ =)))
Nằm trên mặt đất khóc không ra nước mắt, tuy rằng không thể tin được, nhưng đây rõ ràng là sự thực, người có thể coi là có ý chí kiên cường nhất trong giới sát thủ chuyên nghiệp như tôi, căn bản là không có cách nào chấp nhận đực sự thực tàn khốc này
Sát thủ cũng là người, cũng là đàn ông, mà đối với đàn ông, thứ trọng yếu nhất cả đời, so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn gấp trăm lần, chính là đồ chơi phía dưới kia, bây giờ lại nhỏ đi nhiều như vậy...
Nghĩ lại trước đây những em gái bị tôi chinh phục trên giường kia, nếu như bọn họ nhìn thấy tôi lúc này, sẽ cười nhạo tôi thế nào đây? Đáng chết, lẽ nào tôi sau này không thể tán gái nữa? Nhỏ như vậy... Chẳng lẽ muốn tôi sau này xem AV hạ hoả sao? Ôi mẹ ơi!
Trước đây tôi ngoại trừ làm nhiệm vụ và ăn chơi chè chén bên ngoài, việc thích làm nhất chính là chạy đi cười nhạo một đám đực rựa thủ dâm, nhưng bây giờ...
Ông trời đang trừng phạt tôi sao? Thật sao? Không phải chứ? TMD, hơi quá rồi đấy!
Hoặc là đây không phải báo ứng. Cũng có thể là do đám mất nết trong tổ chức làm, chẳng lẽ là bọn chúng vì muốn trả thù hành vi làm phản của tôi, liền đem tôi ra làm cái trò giải phẫu quái lạ này? Tiêm thuốc cho JJ của tôi thu nhỏ lại?
Khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu thì sự phẫn nộ của tôi quả thực đã lên tới tột đỉnh, cõi đời này độc ác nhất không phải là giết người, mà là tuyệt tử tuyệt tôn, bọn chúng đến những chuyện như vậy cũng có thể làm ra, làm sao tôi có thể nhịn xuống cơn giận này?
Tay tôi nhanh chóng từ trên mặt đất nhặt lên một cái ống tuýp, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, lửa giận kích thích khiến cả người tôi đều run rẩy, tôi muốn giết sạch bọn chúng, đem bọn chúng cắt thành mảnh vụn ném cho chó ăn, đem đồ chơi của bọn chúng làm thành đồ nhắm rượu!
"Viêm Hoàng, không cần biết thế lực của chúng mày lớn bao nhiêu, không cần biết chúng mày là tổ chức sát thủ đệ nhất thế giới chó má gì, Thương Lang tao nhất định phải giết sạch chúng mày!"
Tôi ngoan độc phát ra lời thề, nhìn chằm chằm hình phản chiếu u ám trên cửa thủy tinh, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng xám của bản thân, vân vân... Khuôn mặt này cũng không phải là của tôi... Nhưng tại sao lại quen thuộc như vậy?
Tôi hoài nghi nhìn chằm chằm hình chiếu mơ hồ trên cửa sổ, khuôn mặt kia tuy rằng sắc mặt dữ tợn, nhưng mang theo vài phần tuấn mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dáng dấp kia hình như là...
Ở một giây cuối cùng của sinh mạng, một tràng cười gằn bên trong kia, tôi ôm lấy đứa bé bị tổ chức bắt cóc, còn cùng nó nhảy xuống xe, ngã lăn tới gần một cây đại thụ, mà đứa bé kia, khuôn mặt nhỏ tái nhợt giống với khuôn mặt tôi đang mang như đúc!
Chắc chắn là vậy! Bởi vì thiếu niên này tướng mạo đặc biệt đáng yêu, thậm chí lúc đầu tôi còn tưởng nó là một bé gái, tại sao tôi lại đột nhiên biến thành nó rồi? Coi như làm phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thay đổi đến mức ghê gớm này chứ?
Chờ chút! Vóc người của tôi cũng không đúng, vóc dáng lùn ít nhất hơn hai mươi cm, tôi lúc trước cao một mét tám lăm, bây giờ nhiều lắm cũng chỉ 1m6, độ lớn của tay chân cũng khác trước, những vết thương cũng biến mất một cách lạ kỳ. Kỹ thuật y học thời này làm gì mà xoá được vết sẹo do súng đạn tạo ra như thế chứ?
Không đúng, không đúng. Hình như không chỉ bị sửa mặt... Á, chẳng lẽ cơ thể tôi cũng bị thay luôn rồi?
Cửa kính phản chiếu một khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, không còn là phẫn nộ mà là kinh ngạc, chuyện này quả thật so với nghe Obama nói "anh yêu em" trong hội nghị còn kinh khủng hơn. Cái này còn kinh khủng hơn cả khi tôi phát hiện em trai mình bé tí.
Tuy rằng tôi không phải người thích xem loại phim truyền hình ngu ngốc kia, nhưng thường xuyên cùng một đám điên khùng tán gẫu nên vẫn hiểu một ít, một khắc đó, trong đầu của tôi đột nhiên nhớ lại mấy từ ngữ kỳ lạ cổ quái.
"Sống lại? Xuyên qua? Chuyển đổi linh hồn? Xác chết sống lại?"
Tuy rằng tôi không biết đâu là từ chính xác nhất, nhưng tình huống này chỉ có thể giải thích như vậy, lần thứ hai rầu rĩ ngồi trở lại trên mặt đất, tôi rơi vào trầm tư.
Vì sao lại như vậy? Tôi không nghĩ ra, duy nhất có thể giải thích chính là... Tôi ôm thằng bé đó cùng nhảy ra khỏi xe, cùng ngã vào trên cây to, lẽ nào cùng với sự kiện đó có liên quan? Lẽ nào bởi vì vụ va chạm kia, khiến cho chúng tôi hoán đổi linh hồn và thân thể?
Đây là việc không thể dùng khoa học để giải thích, vì thế tôi nghĩ bể đầu cũng sẽ không thể hiểu, chỉ có thể xác định là linh hồn của tôi hiện tại ở trong thân thể của thiếu niên này, chuyện này không liên quan đến tổ chức, cũng không phải phẫu thuật sửa mặt gì, mà là tôi căn bản... đã biến thành thiếu niên này.
Vậy nó đâu? Có lẽ đã chết rồi, bất kể là trực tiếp bị đụng chết, hay là linh hồn đã nhập vào cái thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ của tôi thì nó cũng không thể sống tiếp.
Đối với thiếu niên đáng thương đã chết này, trong lòng tôi cũng chẳng có bao nhiêu áy náy, dù sao trên tay tôi không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, không biết từng giết bao nhiêu người, tôi vốn là cánh tay của đao phủ, vì thế tôi căn bản không quan tâm nó vô tội hay không, có đáng thương hay không.
Vấn đề bây giờ là, cái thân thể này... Tôi phải làm gì đây?
Trong bóng tối, từ bên ngoài nhà kho có âm thanh truyền vào, thần kinh của tôi lập tức căng như dây đàn, nhanh chóng nấp ở bên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
"Mẹ nó, người tiếp ứng sao đến bây giờ còn chưa tới ? Nơi này căn bản không thể ẩn nấp được bao lâu, bên ngoài đã bị phong tỏa hết cả, chỉ bằng hai chúng ta thì làm gì có cách nào mang được đứa nhỏ này lao ra ngoài!"
"Mày gấp cái gì, lẽ nào mày còn sợ tổ chức từ bỏ chúng ta? Tuy rằng chúng ta không quan trọng, nhưng đứa nhỏ này là người mà tổ chức dùng trăm phương ngàn kế muốn có được."
Hai giọng nói, một cao một thấp, nhưng đều là người mà tôi không quen. Cũng khó trách, tổ chức sát thủ máu lạnh nhất - Viêm Hoàng, sát thủ chuyên nghiệp đâu chỉ có trăm ngàn, người mà tôi có thể biết cũng không nhiều lắm.
Có điều, điều này cũng làm rõ một chuyện, bọn hắn cũng không phải là cao thủ, bởi vì tôi biết, nhìn tình hình như vậy, dường như cũng không phải là không có cơ hội để chạy thoát.
Nhưng tôi nhớ tới ban đầu ở trong xe, ngoại trừ đứa nhỏ này ra, còn có năm tên sát thủ Viêm Hoàng chuyên nghiệp. Vậy ba người còn lại đâu? Nếu như là một đội năm người, thì căn bản là tôi sẽ không có phần thắng.
"Đáng chết, nếu như không phải tên khốn Thương Lang kia đột nhiên phản bội phá đám thì chúng ta cũng sẽ không đến nông nỗi này. Vốn dĩ nếu như ba người bọn họ không chết, chúng ta hoàn toàn có khả năng lao ra. Mẹ kiếp!"
Cái gì? Ba người kia chết rồi? Tôi giết? Hay là do đám người đuổi theo kia giết chết? Tôi híp mắt lại tính toán, khóe môi dần dần cong lên, xem ra thì mệnh của tôi vẫn chưa tận a!
Ngoài cửa, tiếng nói chuyện vẫn đang tiếp tục, tên giọng cao kia vẫn không ngừng hùng hùng hổ hổ, còn tên giọng trầm kia thì lại khuyên: "Mày cũng không thể trách hắn, là tổ chức vứt bỏ hắn trước, ai, ngẫm lại thì hắn cũng thật đáng thương."
"Thương Lang lúc trước khi còn ở trong tổ chức vô cùng uy phong, giúp tổ chức kiếm lời bao nhiêu tiền, lập bao nhiêu công, bây giờ không có giá trị lợi dụng, liền bị người ta từ bỏ giống như đối với một con chó, còn thảm hơn cả một con chó nữa chứ."
"Nói cũng phải, tổ chức làm việc kiểu này thật khiến cho người ta thất vọng, sau này chúng ta... aiii, cũng phải nghĩ thêm nhiều đường lui một chút."
Nghe bọn chúng ở bên ngoài đối thoại, lòng tôi nguội lạnh, "đường lui"? Tên này đã không còn đường lui nữa rồi, hắn cũng không còn có cơ hội được nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Có điều, tuy rằng tên này có giọng nói rất lạnh lùng, nhưng nhân phẩm cũng không xấu, ít ra thì hắn đối với tôi vẫn còn cảm thấy tiếc hận cùng ai thán, nhưng như vậy cũng không đủ để tôi thương hại và buông tha cho hắn, bởi vì trước sau gì thì tính mạng của mình cũng quan trọng hơn, đặc biệt là đối với một người đã chết một lần như tôi mà nói.
Đã may mắn thoát chết một lần, tôi nhất định phải cố gắng quý trọng, mặc dù sống lại trong thân thể một đứa bé khiến tôi có chút buồn bực, nhưng... có thể được sống tiếp thì đó chính là phúc lớn mà trời ban.
Thậm chí tôi nghĩ, như vậy cũng không tệ, thay đổi một thân thể khác cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có ai nhận ra tôi, đối với kẻ thù trước đây cũng sẽ không có thêm uy hiếp, tổ chức cũng sẽ không biết tôi còn sống, bất kể là chuẩn bị báo thù hay là muốn mai danh ẩn tích để làm người một lần nữa, thì đây đều là một cơ hội tốt.
Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là tôi có thể chạy ra khỏi nơi này, mà trước hết là phải giết chết hai tên ngớ ngẩn bên ngoài kia.
Phía ngoài, dường như hai tên kia không hề có dự định muốn tiến vào, tôi cũng sẽ không vội vã đi ra ngoài. Trước tiên ở trong kho hàng này, tôi phải tìm kiếm một vũ khí vừa tay đã, nhân cơ hội làm quen với cơ thể mới này luôn.
Nói thực thì tôi thật sự không hài lòng lắm với cơ thể này, tuổi quá nhỏ cũng quá nhu nhược, quả thực là tay trói gà không chặt. Hơn nữa loại con cháu phú hào này vô cùng lười biếng, không thường rèn luyện, nên trên người một tí xíu bắp thịt cũng đều không có, tôi đang nghĩ nếu dùng cơ thể này đi đánh người khác một quyền, liệu sau đó cánh tay này có bị đứt rời không nữa?
Điều duy nhất để tôi cảm thấy vui mừng chính là thiếu niên này tướng mạo siêu phàm, dáng dấp xem như là soái ca trong truyền thuyết.
Mặt mũi khôi ngô, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tuy rằng vẫn còn mang theo một vài nét trẻ con, nhưng nhiều hơn vẫn là thanh tú mà thâm thúy, thậm chí dùng từ "mê người" để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ là so với tôi trước kia, khuôn mặt này ít đi mấy phần nam tính và khí thế bức người. Đương nhiên, cái này vẫn có thể từ từ tôi luyện ra được.
Có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm, tên nhóc này da dẻ trắng nhợt, lại còn bị mất máu do bị thương, lúc này nhìn lại càng không có sắc hồng, thân hình phát triển có chút ngược đời, tay chân đều rất nhỏ, mềm oặt như con gái, chưa chắc đã đỡ nổi một đòn.
Hình như tuổi của đứa nhóc này cũng không lớn lắm, mười một? Mười hai? Nhiều nhất thì cũng không vượt qua mười lăm. Loại trẻ con cơ thể phát triển không đúng này thực sự rất khó để đoán tuổi, nhưng dù sao tôi cũng từ trong đáy lòng phải hi vọng tuổi càng nhỏ càng tốt, như vậy thì nó mới có càng nhiều cơ hội để trưởng thành, bằng không bộ dạng soái ca cũng vô dụng...
Đương nhiên, vấn đề này thì để sau hãy cân nhắc, hiện tại tôi chỉ lo lắng cơ thể nhu nhược này có trở thành rào cản khi tôi chạy thoát hay không mà thôi.
Một thanh sắt dài năm thước rộng bốn tấc, tuy rằng bị gỉ, nhưng mặt bên vẫn rất sắc bén có thể đem dùng làm đao được, có điều đáng tiếc... tay tôi lại không nhấc lên được.
Thanh sắt này, đối với người đã luyện qua một ít kỹ thuật đánh nhau mà nói, thì nó coi như là một vũ khí vô cùng vừa tay, có điều đáng tiếc... tôi vẫn là cầm không nổi.
Một thanh gỗ chắc bổng, to bằng cánh tay, dùng để nện vào người rất đau, nếu mạnh tay còn có thể nện ngất đi, tôi thử cầm lên mấy lần...
Quên đi, thủ đoạn cũng đều đã đem ra dùng gần hết, nhưng thân thể này thực sự đem so với trẻ con còn yếu hơn, căn bản là không có cách nào chiến đấu mà, tôi ngồi dưới đất ngẩn người suy nghĩ, với thân thể như thế này nếu như có thể một chọi hai, giết chết hai tên sát thủ chuyên nghiệp ngoài kia, vậy thì tôi chính là Thần Tiên hạ phàm rồi.
Không có đồng bọn, sức lực cũng không, tôi chỉ có thể dùng chiến thuật phương diện mà hạ thủ, cũng may tôi sát thủ chuyên nghiệp nên vẫn còn kỹ xảo, dù sao thì hơn mười năm qua cũng là liếm vết đao để sống.
Từ trên mặt đất, tôi tìm mấy cây đinh sắt sắc bén, tuy hơi nhỏ nhưng đây cũng là vũ khí duy nhất mà tôi có thể sử dụng được lúc này.
Quần áo đã bị xé rách lúc nãy, tôi liền dứt khoát cởi ra, chỉ mặc áo quần lót ngồi chồm hỗm ở trên mặt đất bắt đầu lên kế hoạch tác chiến.
Thật sự là rất khó, bây giờ tôi ngoại trừ lớn lên đẹp trai thì đến một điểm ưu thế cũng không có, cũng không biết hai tên sát thủ bên ngoài kia có khuynh hướng nam nam hay không. Hi vọng cho chúng nó mê trai, ít ra tôi còn có thể lợi dụng cái khuôn mặt này.
"Một chọi hai tuyệt đối không có phần thắng, phải nghĩ một biện pháp đem bọn chúng tách ra." Tôi nên trừng mắt doạ bọn chúng hay là giả bộ đáng thương? Phải, ý này không tệ, khuôn mặt anh tuấn nhỏ nhắn cộng thêm dáng vẻ đáng thương, rất dễ làm cho người khác đau lòng.
Nhếch miệng cười khinh bỉ, tôi khoanh tay ôm lấy hai đầu gối, ngồi trong góc tối vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài.
Ngoài cửa thỉnh thoảng vẫn truyền đến một vài tiếng cãi vã cùng oán giận, tôi hắng giọng một cái, làm bộ suy yếu kêu lên một tiếng: "Cứu mạng... Cứu tôi..."
Tiếng kêu tuy yếu ớt nhưng phát ra trong kho hàng lại có vẻ vang, xem ra tên nhóc này có cổ họng vô cùng tốt, sau này còn có thể đi làm ca sĩ cũng không biết chừng.
Tôi vừa kêu lên, tiếng cãi vã ở ngoài cửa cũng im bặt đi, cái cửa lớn của nhà kho gần như được mở ra ngay lập tức, hai họng súng lục đen ngòm chĩa vào. Sắc mặt của tôi khẽ thay đổi, từ phản ứng kia xem ra hai người này cũng không quá yếu, nên có sự chuẩn bị kĩ càng khi tiếp cận.
"Nhóc con tỉnh rồi? Cũng nhanh nhỉ." Tiếng nói lạnh lùng từ cửa truyền đến, đột nhiên ngữ khí biến đổi, đột nhiên lại cao vút lên: "Không phải đã bảo mày là đi bịt miệng nó lại rồi sao? Tại sao nó còn có thể kêu cứu được?"
Vừa nói xong thì một bóng người gầy gò nhanh chóng nhảy vào nhà kho, giống như tia chớp vọt tới trước mắt tôi, tâm trạng của tôi ngay lập tức chìm xuống, tốc độ vô cùng tốt.
Tên còn lại cũng tiến vào, hắn ngạc nhiên nói: "Rõ ràng là tao đã bịt lại rồi mà, tại sao giờ lại bị lỏng ra?" Vừa nói, hắn vừa bước tới, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước đi đều rất mạnh mẽ.
Thở dài một cái, tôi biết là liều mạng tuyệt đối không thể thực hiện được , nhất định phải đem bọn chúng tách ra.
Gã đàn ông gầy gò kia căn bản không hề để ý tới lời kêu cứu của tôi. Hắn mặt lạnh hừ một tiếng, rồi dùng tay phải nắm súng, tay trái thì lại từ trên mặt đất nhặt lên mảnh vải rách tanh hôi, động tác kia rõ ràng là muốn mang tới nhét vào miệng của tôi ngay lập tức.
"Không... Không muốn... các người là ai... Tại sao lại bắt cóc tôi? Ba ba ở đâu? Tôi muốn tìm ba ba..." Tôi cố gắng xoay chuyển cái cổ để tránh né tay hắn, giả vờ suy yếu cùng với dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, ít nhiều thì chính tôi cũng cảm thấy là rất điềm đạm đáng yêu.
Thực sự thì lúc đang làm hành động này, tôi đã quên mất một vấn đề rất lớn, hơn nữa cũng đã quên mất một chuyện, đó là tôi đã quên không đem áo khoác mặc lại như trước , có lẽ vì thế mà bây giờ trông tôi căn bản chính là bộ dạng vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, thậm chí là một tiểu nam sinh tuấn mĩ với nửa thân trần bên trên.
"Ực!" Tiếng nuốt nước miếng lọt vào tai tôi, lại còn là của cả hai tên kia cùng một lúc, không thể nào...
Tuy rằng dáng dấp bây giờ của tôi có thể dùng câu "kiều diễm ướt át cùng nước mắt như mưa" để hình dung, nhưng dù sao cũng là một đứa con trai, lẽ nào hai tên kia thật sự có khuynh hướng nam nam? Hơn nữa còn trùng hợp cùng yêu thích vị thành niên sao?
Đầu óc nhanh chóng chuyển động, tôi bắt đầu cân nhắc hơn thiệt, dù gì Thương Lang tôi trước kia cũng đã từng là một trong mười đại sát thủ trên thế giới, lẽ nào thật sự lại sa đọa đến nỗi phải dùng nam sắc để đi mê hoặc hai kẻ hạ lưu này? Thật là đáng hổ thẹn... Nhưng vì mạng sống, đành phải làm thử một lần.
Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu thực thi kế hoạch, cất giọng run run: "Van xin các người... Đừng giết tôi... Tôi không phải là kêu cứu, tôi chỉ là muốn uống nước... Van xin các người, tôi khát ..."
Âm thanh khàn khàn lại mang thêm một chút đau thương, tôi thậm chí còn lè lưỡi, liều mạng liếm đôi môi khô khốc mấy lần, tất cả đều là vì sắc dụ mà hết sức giả vờ.
"Uống nước?" Gã đàn ông gầy gò nhíu nhíu mày, nhìn bộ dạng đáng thương của tôi, trong lòng dường như có chút phân vân. Tôi lại vội vàng rên rỉ một tiếng nói: "Đại ca ca... van xin các người... Chỉ cần cho tôi uống nước... Cái gì tôi cũng đồng ý."
Đại ca ca... Cái gì cũng đồng ý... Trời ạ, tao đã bị chính mình làm cho buồn nôn đến sắp thổ huyết rồi, nhanh đi lấy nước đi, một tên đi thôi là được.
Không biết là do câu "cái gì cũng đồng ý" của tôi có tác dụng, hay là do cơ thể suy yếu của một thiếu niên rất dễ khiến cho người ta thả lỏng cảnh giác, hắn híp mắt cười cợt, chỉ chần chờ mấy giây liền toét miệng cười, gật đầu với tôi nói: "Được, đại ca đây giúp tiểu tử nhà mi đi lấy chút nước đến." rồi lại quay ra nói với tên kia: "Mày ở lại để ý đến nó một chút".
Nói xong hắn liền quay đầu, đi ra hướng bên ngoài nhà kho. hắn thậm chí còn không bịt miệng tôi lại, cũng không có kiểm tra còng tay của tôi. Tôi nhíu mày, hình như hắn không hề nghĩ tới rằng hai tay hai chân tôi như thế này làm thế nào lại có thể cầm quần áo xé rách rồi cởi ra?
Cái này cũng không thể nói là do hắn bất cẩn, mà là dù sao thì hắn cũng sẽ không nghĩ đến rằng đứa trẻ trước mắt này, từ lâu đã không phải là thiếu niên đáng thương không có lấy một chút năng lực đánh trả nào mà bọn hắn đã bắt cóc, mà lại chính là một trong những sát thủ đáng sợ nhất trên thế giới, Thương Lang!
Chỉ là, tôi còn chưa suy nghĩ thấu đáo. Ngay trong lúc gã đàn ông gầy gò kia vừa bước ra khỏi nhà kho, ánh mắt của tôi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, định ra đòn phủ đầu. Ai dè, tên kia lại ra tay nhanh hơn tôi!
Hắn mạnh mẽ cắm khẩu súng ở trên eo, tay phải vươn ra nắm chặt lấy cổ của tôi, thở hổn hển lao tới, một cái tay khác thế nào lại chộp tới cái quần lót của tôi.
"..."
Tôi nhìn vào con ngươi đỏ đậm trong mắt hắn, lại liếc một cái xuống hạ bộ của hắn, trên trán lập tức có ba vạch đen.
Tôi... Lẽ nào tên khốn này định làm tội em trai tôi sao? Trời đất ơi, tôi không có theo khuynh hướng tởm lợm kia mà!
date_t]625v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro