Sát thủ thiếu gia - Chương 17
Chương 17: Triệu Bằng
Editor: E.l.f
Điểm chác của tôi thì phải làm sao ấy à? Dùng cách của Giản Tiểu Mẫn, trộm đề thi chứ còn làm sao nữa, ha ha.
"Tiểu Vũ, toi rồi, chúng ta toi thật rồi. Anh trai nhất quyết không cho tôi trộm đề thi!"
Lê Quân đương nhiên sẽ không cho trộm đề thi rồi, hơn nữa chắc chắn còn quát cho nha đầu này một trận nữa. Ông đây cũng không thèm kỳ vọng vào ngươi nhé, tự ông quyết hết!
"Không giúp thì thôi, chúng ta tự trộm!" Tôi cười híp mắt: "Nữ đại hiệp, có chút chuyện này mà cũng cần hét toáng lên sao? Đi cùng không nè?"
Dạo gần đây tôi tập luyện rất chăm chỉ, thực ra cũng không hẳn, chỉ là tiết chế lại chút thực lực, sau đó cứ tiến bộ như bay làm cho Triệu Vân Phong với Giản Tiểu Mẫn há hốc mồm kinh ngạc. Triệu Vân Phong thậm chí còn bảo tôi chính là thiên tài, ha ha.
Dĩ nhiên, ông đây chính là thiên tài, bởi vì đã bao giờ ông quên những kỹ năng từng có đâu cơ chứ?
"Nhưng mà... Chúng ta biết đi đâu mới trộm được đây?" Giản Tiểu Mẫn bối rối.
"Này, dù gì bổn thiếu gia cũng là con nhà giàu, dùng một chút tiền đi thám thính là xong thôi chứ gì?"
"Có thể như thế á?" Nha đầu kia lập tức sáng mắt lên.
"Có thể." Tôi gật đầu chắc nịch.
Thật ra thì... Có cái rắm ấy! Chu Quốc Hào mà cho tôi tiền làm việc này mới lạ ấy. Với lại, Chu Quốc Hào tuy là một đại phú hào cực kỳ giàu có, đối với bất kỳ yêu sách nào của tôi cũng luôn đáp ứng đầy đủ, muốn gì có nấy, nhưng lại cho tôi cực kỳ ít tiền tiêu vặt.
Đường đường là một đại thiếu gia con nhà giàu, thế nhưng số tiền trong ví tôi lại nghèo nàn đến thảm thương. Lí do ông đưa ra ngoài việc che giấu thân phận cho tôi còn là dạy dỗ tôi không ỷ lại vào gia thế mà tiêu xài hoang phí.
Thực sự mà nói, Chu Quốc Hào là một người cha rất tốt, dạy dỗ con cũng rất đúng cách. Ông biết, đối với một đứa trẻ, được nuông chiều từ bé sẽ hình thành nên rất nhiều thói hư, sống gian khổ mộc mạc một chút mới có thể trở thành nhân tài.
Có điều, cho dù thế thì tôi cũng không đến nỗi không có tiền tiêu. Dù sao trước kia tôi cũng từng là Thương Lang, tài khoản bí mật ở ngân hàng Thụy Sĩ cũng có mấy cái, số tiền trong đó khoảng chừng 80 vạn nhân dân tệ. Ha ha, thực ra ông đây cũng là người giàu chứ bộ.
Một sát thủ chuyên nghiệp thường kiếm được rất nhiều tiền, mà sát thủ top 10 thế giới thì số tiền kiếm được lại càng nhiều hơn nữa. Thực ra số tiền tôi có vẫn chưa phải là nhiều lắm so với những đồng nghiệp khác. Ví dụ như Huyết Hồ, tính từ thời điểm trước lúc tôi trở thành Chu Vũ, số tiền hắn có được đã lên đến 100 vạn...
--------------
Giản Tiểu Mẫn tin tưởng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nha đầu này vẫn luôn tin người như vậy, chỉ cần vài câu nói đã có thể phó mặc lòng tin cho người khác. Cô ta thậm chí còn không thèm động não nghĩ xem, một kỳ thi trung khảo mà lại dễ mua đề đến thế à? Thế thì mấy đứa con nhà nghèo khỏi cần thi nữa làm gì, vì cơ hội đâu ra nữa mà vào cấp 3 khi bọn nhà giàu đã lót đường từ trước?
Mặc dù tôi chưa từng thi lần nào, nhưng vẫn biết trình tự của một kì thi là như thế nào. Những người nằm trong Hội đồng ra đề thi sẽ được bí mật triệu tập tới một địa điểm nào đấy trước đó một tuần, có khi một tháng, đảm bảo không thể liên lạc với bất kỳ ai khác ngoài những người cùng được triệu tập. Bất kể là ai, làm chức vụ gì, đảm nhiệm trọng trách gì trong Hội đồng thi cũng sẽ phải ở đó, chấp hành nghiêm chỉnh, đến khi kỳ thi đã kết thúc mới có thể về nhà. Hơn nữa, đề thi sau khi đã được hoàn thiện sẽ được Bộ Giáo dục chuyển tới khắp tất cả các điểm thi, đã bí mật lại càng thêm bí mật, tại các điểm thi đã nhận được đề sẽ có thêm cảnh sát đến canh gác nghiêm ngặt, mãi đến ngày thi mới được lấy đề thi ra. Một kì thi mà bảo vệ còn nghiêm ngặt hơn cả ngân hàng thì tôi biết chắc, việc mua đề là không thể.
Nhưng chẳng lẽ người như ông đây mà lại không có cách ư?
Dĩ nhiên ông đây không ngu tới mức đâm đầu đi cướp xe hộ tống đề thi đâu. Kể cả có cướp được thì thời gian đâu mà dò đáp án được!
Ông đây sẽ tiếp cận nơi triệu tập Hội đồng ra đề, mặc dù ở đó chắc chắn sẽ được bảo vệ rất nghiêm ngặt nhưng Thương Lang này mà phải sợ sao? Chỉ cần tiếp cận được thì những chuyện sau đó không còn là vấn đề.
Có điều, khó nhất vẫn là làm sao để thám thính được địa điểm triệu tập sẽ là nơi nào. Có lẽ chỉ có gián điệp chuyên nghiệp mới có thể làm việc này, nhưng tôi lại không quen ai làm gián điệp. Tuy nhiên lại quen được một người khác so với gián điệp lại có khả năng giúp tôi hơn.
Khóa trái cửa phòng, tôi lập tức mở máy tính, đăng nhập vào một tài khoản tôi chưa từng dùng lại kể từ khi trọng sinh. Trong danh sách bạn bè chỉ có duy nhất một người.
"Triệu Bằng, có đó không? Tao cần mày giúp!"
Hơn năm phút sau, hắn ta đã hỏi dồn dập: "Mày là ai? Tại sao lại vào được nick này? Tại sao mày lại biết tao là Triệu Bằng?"
"Phí lời, còn hỏi lão tử là ai ư?" Tôi cười khùng khục.
"Mẹ kiếp! Mày là Thương Lang thật à? Mày không chết? Vớ vẩn, làm sao có thể thế được?" Hắn đương nhiên không thể tin được. "Mẹ nó, cả thế giới này đều nói mày chết rồi. Lúc mày chết, giới sát thủ gần như đảo lộn, Viêm Hoàng cũng loạn hết cả lên. Sau cùng Phong Thương lão đại vẫn phải ra mặt mới yên ổn lại được."
Ngừng một lát, hắn lại tiếp tục cuống lên: "Mày không chết cũng không thèm báo cho tao một tiếng luôn chứ, mẹ kiếp! Người tưởng như đã chết nửa năm bỗng nhiên liên lạc, mày có biết tao đã sống khốn khổ như thế nào trong nửa năm qua không hả? Tao lại còn tưởng tao toi đời thật rồi chứ! Tiền mày cho, tao tiêu hết rồi, bây giờ phải làm nhân viên siêu thị kiếm sống qua ngày đây này. Đợi đấy, tao phải viết đơn xin nghỉ việc!"
Tôi dở khóc dở cười nhìn tin nhắn cứ nhấp nháy liên hồi, nhưng cũng thấy vui vì ít ra còn có một người vui mừng vì tôi không chết.
"Đợi đã Triệu Bằng, những chuyện kia khoan hãy nói. Tao cần mày giúp chút chuyện."
"Được, mày nói đi. Mặc dù Phong Thương lão đại đã bịt hết thông tin nhưng ít nhiều tao cũng biết được một số chuyện trong giới sát thủ."
"Chuyện trong giới sát thủ thì tao không vội. Tao vội chuyện khác."
"Chuyện khác? Là chuyện gì?"
"Hmm... Mày giúp tao một chút, thám thính xem kì thi trung khảo lần này, địa điểm triệu tập Hội đồng ra đề thi là ở đâu?"
"Kì thi trung khảo? Hội đồng ra đề thi???? Mày nhờ tao giúp cái này??? Thương Lang, mày đang đùa đấy à????"
Cái tên này lại còn gửi thêm mấy cái mặt cười hả hê!! Tôi cũng không thèm để ý, nói tiếp: "Tao nói thật đấy, không phải đùa mày đâu. Thám thính giúp tao một chút, cần bao nhiêu tiền cứ nói."
"Thật chứ? Thế thì được. Nửa năm qua thật sự tao đã tiêu hết tiền mày đưa cho rồi..."
"Được, vậy tao sẽ chuyển trước cho mày 10 vạn, nhưng mày cũng không được tiêu xài hoang phí quá. Tao nhớ nửa năm trước tao mới chuyển cho mày 10 vạn rồi, mày tiêu những việc gì mà nhanh hết thế được hả tiểu tử kia?"
"Xin mày đấy Thương Lang à. Tao làm sao mà biết được mày sẽ biến mất cả nửa năm trời như thế mà tiết kiệm được chứ? 10 vạn đó đưa đi tán gái cũng không đủ đâu nha. Huống hồ tao còn mua xe nữa. Có điều, he he, lại bán rồi."
"Ha ha" Tôi bật cười: "Được, vậy tao cho mày 20 vạn, mày đi thám thính giúp tao. Đúng rồi, địa điểm mày cần tra là huyện Vu Hồ tỉnh An Huy, nhớ kỹ. Thám thính cho cẩn thận. Đi đi."
"Được, có thông tin sẽ báo lại cho mày." Nói xong, Triệu Bằng liền thoát nick ngay. Có thể nhìn ra tâm trạng hắn rất tốt, có khi còn đi ăn mừng.
Tôi nói là "đi", không phải là "đến", bởi thật lòng tôi cũng không muốn Triệu Bằng biết tôi đang sống ở đây cho dù hắn là người mà tôi tin tưởng nhất, còn tín nhiệm hắn hơn cả Huyết Hồ. Tin tức tôi sống lại, đến cả Huyết Hồ cũng không được biết nhưng lại có thể nói ra với Triệu Bằng. Kỳ thực, tôi với Triệu Bằng không thân thiết đến mức bí mật gì cũng có thể nói, nhưng hắn ta lại là người mà tôi có thể tin tưởng được nhất trên đời này, hơn nữa, hắn vốn là gián điệp. Cho nên đối với việc này, hắn làm vẫn là thích hợp nhất.
Mỗi một sát thủ chuyên nghiệp đều sẽ tự tìm lấy một gián điệp để hợp tác, tìm kiếm thêm thông tin lúc hành sự, bởi có đôi lúc, tin tức mà tổ chức truyền đạt chưa chắc đã chính xác, có thể khiến hành động thất bại. Cũng có khi, tin tức của tổ chức giao cho cũng không thể tin tưởng được, còn có thể bị bán đứng. Kể cả từ lúc tôi bị chính tổ chức Viêm Hoàng bán đứng, tôi đã chiêm nghiệm ra rất nhiều điều...
Lúc tổ chức giao cho tôi nhiệm vụ cuối cùng kia, thời gian cho tôi chuẩn bị là quá ít, không kịp cho Triệu Bằng thu thập thông tin, cho nên mới có thể khiến tôi thất bại, bị bán đứng một cách triệt để, bỏ mạng bên ngoài biệt thự của Chu Quốc Hào.
Sát thủ thuê gián điệp được chia ra làm nhiều loại dựa theo đẳng cấp của từng người. Những sát thủ cấp dưới, thường sẽ không có gián điệp riêng, hành sự chỉ dựa vào tin tức mà tổ chức cung cấp hoặc dựa vào chính bản thân mà tìm kiếm thêm dữ liệu. Những sát thủ cấp cao hơn một chút thì không thuê riêng gián điệp mà thường chỉ nhờ vào sự hỗ trợ thông tin của giới gián điệp để thực hiện nhiệm vụ.
Còn những sát thủ cấp cao hơn nữa, như top 10 chúng tôi, mỗi người sẽ thuê riêng cho mình một gián điệp, hơn nữa còn phải là gián điệp lâu năm có bề dày kinh nghiệm. Ví dụ như Thương Lang tôi có gián điệp là Triệu Bằng.
Thế giới này không một ai biết Triệu Bằng là ai, cũng không ai biết được gián điệp của Thương Lang tôi là người nào. Chuyện này là bí mật mà chỉ có tôi với Triệu Bằng nắm giữ.
Thực chất Triệu Bằng là một kẻ côn đồ không có tiền đồ, chỉ biết đôi ngón võ vặt vãnh, được tôi cứu ra từ một trận đánh nhau rồi lại được tôi lén lút dốc sức bồi dưỡng, huấn luyện đặc biệt rồi mới trở thành một gián điệp thực thụ. Kể từ lúc đó, hắn ta kiếm thêm được ít nhất 5 vạn mỗi tháng. Nếu có thể tìm thêm những thông tin đặc biệt quan trọng, tôi sẽ trả thêm cho hắn vài trăm ngàn.
Làm sát thủ dễ mất mạng, nhưng gián điệp thì không, bởi lẽ ngoài người bỏ tiền ra thuê hắn làm gián điệp ra thì sẽ không có ai biết được hắn đang làm nghề gì, sống lệ thuộc vào ai. Cho nên kể cả khi tôi xảy ra chuyện, hắn vẫn sẽ bình an vô sự. Đương nhiên, người làm nghề này, không phải bao giờ cũng được bảo đảm tính mạng tuyệt đối.
Vừa an toàn, lại kiếm được hàng vạn mỗi tháng, bất cứ ai cũng sẽ không từ chối một loại nghề ngon nghẻ như thế này. Triệu Bằng cũng không ngoại lệ, cho nên hắn đối với tôi chỉ có trung thành tuyệt đối mà thôi.
Mà lẽ đương nhiên, tôi không cần nghĩ tới việc một ngày nào đó hắn phản lại mình, bởi, chỉ cần phản lại tôi thì đời hắn coi như xong rồi. Từ lúc bắt đầu làm gián điệp cho tôi, hắn chỉ biết tìm kiếm thông tin, hoàn thành nhiệm vụ rồi nhận tiền thù lao, cho nên nửa năm tôi "chết", không có ai giao nhiệm vụ cho hắn, tiền kiếm được cũng đã tiêu sạch, hắn ta đành phải đi làm nhân viên siêu thị. Hắn cũng biết nếu dám bán đứng Thương Lang, hắn sẽ phải nhận kết cục gì.
Trong giới sát thủ có hai điều luật bất thành văn. Một là, những kẻ đã được thuê làm gián điệp riêng cho một sát thủ nào đó thì bất cứ ai khác cũng không được thuê lại, cho dù sát thủ kia đã toi đời. Hai là, bất cứ một tên gián điệp nào bán đứng chủ nhân cũng đều chết chắc!
Trước đây đã từng có một sát thủ người Mỹ bị chính gián điệp của mình bán đứng. Tên gián điệp sau đó nhận được một khoản thù lao cao ngất ngưởng, nhưng chưa kịp ăn chơi trác táng đã một nhát dao mất đầu ngay trên đường chạy trốn. Kể cả chết rồi hắn cũng không được toàn thây, tứ chi bị chặt rời ra!
Quy tắc của giới sát thủ là gì? Chính là, một khi có một sát thủ bị chính gián điệp của mình bán đứng thì bất luận là bạn hay thù, mạnh hay yếu cũng đều sẽ truy đuổi, giết cùng diệt tận tên gián điệp kia! Chỉ có những tên gián điệp ngu ngốc mới dám phản bội chủ nhân để nhận kết cục bi thảm như thế!
Vì lẽ đó, tôi không tin tưởng Huyết Hồ, nhưng lại tuyệt đối tín nhiệm Triệu Bằng! Tất nhiên, cái tôi tin tưởng ở hắn không phải là lòng trung thành tuyệt đối mà là tin vào việc hắn sẽ không bán đứng mình.
Tôi không kể lể, cũng không giải thích những chuyện xảy ra trong nửa năm qua, bởi khó ai có thể tưởng tượng nổi đó là thật. Tôi cũng sẽ không gặp mặt Triệu Bằng. Vốn dĩ trước đây cũng không có mấy khi chúng tôi gặp trực tiếp mà chỉ bàn giao nhiệm vụ qua mạng, thông qua một tài khoản bí mật cá nhân, ngoài ra sẽ hạn chế gặp mặt hay gọi điện. Từ lúc bồi dưỡng cho Triệu Bằng, số lần gặp mặt của tôi với hắn chỉ dừng lại ở mỗi năm một lần.
Sau khi chuyển cho hắn 20 vạn nhân dân tệ, tôi sẽ đều đặn gửi cho hắn 50 ngàn mỗi tháng, đảm bảo cho dù tôi có lại im bặt, hắn cũng sẽ không túng thiếu tới mức chạy tới siêu thị làm nhân viên kiếm sống. Sát thủ với gián điệp thực ra không có cảm tình nhiều, chẳng qua cũng chỉ là mối giao hảo lợi dụng qua lại, tôi cũng không phải người tốt bụng, nhưng đối với Triệu Bằng vẫn luôn đối xử tốt một chút, như thế hắn sẽ tự giác làm việc hơn.
Đột nhiên tôi bỗng nhớ ra, không chỉ cần tìm thông tin về kì thi trung khảo lần này mà còn có hai việc khác cần tới Triệu Bằng giúp đỡ.
"Triệu Bằng! Mày tìm hiểu thêm giúp tao bảng xếp hạng No.6 gần đây nhất, người có tên Thần Lại Thiên La làm sao lại có thể chen chân lên được rồi?"
"Còn nữa, giúp tao điều tra một người tên Chu Quốc Hào. Tao cần biết những mối liên quan giữa ông ta với tất cả những người xung quanh đáng nghi, người thân cận, bảng kê tài sản, người thừa kế!"
"Hai việc này có thể từ từ điều tra, không cần vội, quan trọng là kì thi trung khảo kia."
Gửi xong tin nhắn, tôi lập tức đăng xuất khỏi tài khoản rồi tắt máy tính, không đợi hắn ta trả lời.
Tôi đặc biệt quan tâm tới mối quan hệ giữa Chu Quốc Hào và tổ chức Viêm Hoàng. Có hai giả thiết có thẻ đặt ra, một là vì di sản và người thừa kế, hai là thâu tóm toàn bộ tập đoàn Đông Hoa. Bằng không, Viêm Hoàng chắc chắn sẽ không dồn hết sức bắt cóc tiểu tử Chu Vũ lần này qua lần khác. Chúng chắc chắn không cần tiền chuộc, cũng không phải để giải quyêt xung đội cá nhân. Khả năng lớn nhất chính là chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Chu Quốc Hào, hoặc nói đúng hơn là thâu tóm toàn bộ tập đoàn Đông Hoa của ông ta!
Hơn nữa, nếu lợi ích đem lại là không lớn, Viêm Hoàng nhất định sẽ không phái hai sát thủ xuất sắc là Ô Nha và Huyết Hồ tới thực hiện nhiệm vụ!
Nếu suy luận của tôi là đúng, vậy thì bên cạnh Chu Quốc Hào chắc chắn có nội gián, có như vậy, nhất cử nhất động của ông ta mới có thể bị Viêm Hoàng nắm chắc được, kể cả có bắt cóc được Chu Vũ hay là giết chết Chu Quốc Hào thì khối tài sản kếch sù kia cũng sẽ không thể rơi vào tay tổ chức.
Nhưng nội gián bên cạnh Chu Quốc Hào là ai? Điều này tôi không thể nghĩ được. Kể từ khi rời khỏi ông ta đến sống ở Vu Hồ, tôi thậm chí còn không biết rõ người đang ở bên cạnh ông ta bây giờ là ai, cho nên chỉ có thể chờ đợi tin tức từ Triệu Bằng mà thôi.
Sát thủ tuy là loại nghề dựa vào giết người mà sống nhưng cũng chỉ nguy hiểm lúc hành sự mà thôi. Lúc không có nhiệm vụ, chỉ cần trong tài khoản có tiền tiêu thì xem như sống an nhàn thoải mái. Ngoại trừ giết người cần giết thì các thông tin còn lại giao cho Triệu Bằng là được rồi.
Bản lĩnh của Triệu Bằng rất lớn, thực lực cũng rất giỏi, so với gián điệp quốc tế tuyệt đối không kém hơn. Lúc tôi thu nhận và bắt đầu bồi dưỡng Triệu Bằng, hắn mới mười sáu tuổi, còn tôi mười chín, lúc đó vẫn chưa lọt top 10 sát thủ. Suốt mười một năm đó, hắn cái gì cũng không cần để ý, chỉ cần tập trung học cách trở thành một gián điệp thực thụ, học cách thu thập tin tức nhanh chóng, chính xác nhất và cố gắng tôi luyện bản lĩnh là xong. Thế nên sau đó, chỉ cần tôi giao nhiệm vụ, bất luận là dễ ăn hay khó nhằn, hắn cũng đều làm tốt.
Bàn giao công việc xong xuôi, tôi thảnh thơi nằm ườn ra sofa, chân gác lên bàn, tiếp tục cầm quả bóng cao su luyện sức nắm tay phải. Khi còn là Thương Lang, điểm mạnh lớn nhất của tôi chính là sức nắm tay phải. Đã từng là một Thương Lang có thể dùng tay phải bóp nát xương đối thủ, cũng có thể bóp một ống kim loại thành méo mó khiến cho Huyết Hồ khâm phục cực kỳ, cho nên bây giờ khi đang sống với thân phận Chu Vũ, tôi lại phải bắt đầu luyện lại từ đầu.
Chỉ có điều, chắc chắn có luyện bao nhiêu thì sức nắm bây giờ của tôi cũng không thể như trước kia. Thương Lang có bàn tay phải khá đặc biệt, xương ngón tay dài, bàn tay thô có lực, hơn nữa lại là người lớn, còn Chu Vũ chỉ là một đứa trẻ mới phát dục, lực bàn tay vẫn chưa đủ lớn, bàn tay phải cũng rất bình thường, không có ưu thế. Tôi cũng không hy vọng lắm vào việc này, cũng chỉ có thể cố gắng hết sức có thể.
"Ê, cậu nắm cái thứ đồ chơi gì thế kia? Xấu hoắc!" Giản Tiểu Mẫn bất ngờ xô cửa chạy vào rồi trề môi giễu cợt.
Tôi mỉm cười không đáp, chỉ thả quả bóng cao su ra rồi nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô ta. Ngay lập tức nha đầu kia trợn mắt, hét toáng lên. Lúc tôi thả tay ra, cổ tay Giản Tiểu Mẫn đã in hằn năm dấu ngón tay hồng hồng.
"Đau, đau quá!!! Cái đồ ác độc này!!!! Đau chết tôi mất!"
"Sao thế? Có chuyện gì? A...." Triệu Vân Phong nghe tiếng hét lập tức chạy vào, sau khi xem cổ tay Giản Tiểu Mẫn lập tức đứng đờ ra rồi quay sang tôi: "Cái này.... Thiếu gia, sao lại có thể nắm chặt như thế được? Thiếu gia đã luyện sức nắm tay hả? Luyện bao giờ?"
"Mỗi ngày tôi đều luyện đấy. Thực ra cũng không phải, chỉ vì tôi thích cầm nắm các đồ vật thôi, ha ha. Hơn nữa, biết đâu sau này lại có thể oai phong lẫm liệt mà tiếp đạn." Tôi nói đại một cái cớ. Thực ra hai người họ không biết tôi mới chỉ dùng một chút sức nhỏ mà thôi, nếu không, có thể xương cổ tay Giản Tiểu Mẫn gãy rồi, khà khà.
"Gì? Mơ hả? Cậu mà có thể tiếp đạn??? Xì." Giản Tiểu Mẫn vẫn xoa tay, tức tối cười nhạo.
Trần Nhã Nghiên sau khi chạy vào cũng lên tiếng căn dặn tôi không được làm chuyện nguy hiểm.
Tôi lười giải thích với bọn họ. Đơn giản là Thương Lang đã từng thử nghiệm cùng Huyết Hồ bằng mười khẩu súng lục mà không bị thương, bàn tay phải vẫn lành lặn nên tôi mới có thể nói như thế, chỉ có điều đó là chuyện trước kia, còn bây giờ, đứng trước mặt họ là Chu Vũ.
Nhìn tôi lại tiếp tục nắm quả bóng trong tay, Giản Tiểu Mẫn vẫn đang lẩm bẩm chửi rủa, Triệu Vân Phong đột nhiên sáng mắt hỏi tôi: "Tiểu Vũ thiếu gia, cậu có muốn cùng tôi thử so sức nắm không? Chỉ là vật tay cho vui thôi."
"Không được. Tiểu Vũ còn nhỏ, sức lực chưa có, nhất định sẽ bị thương." Nhã Nghiên đứng bên lập tức phản đối, sợ bàn tay to lớn của ông ta sẽ bẻ gãy xương tôi.
Thấy Triệu Vân Phong ngượng ngùng thu tay về, tôi bật cười: "Thử thì thử. Nhưng chú nhường tôi một tí nhé, được chứ?"
Ông ta lập tức hớn hở: "Được được, nhất định tôi sẽ nhường thiếu gia." Nói xong còn khẽ liếc Nhã Nghiên một cái, cô tuy không vui nhưng cũng không lên tiếng can ngăn nữa, chỉ nhắc ông ta nhẹ tay một chút.
Ha, nhẹ chút? E là không được rồi!
Lúc hai bàn tay nắm chặt, Triệu Vân Phong ngớ người đánh giá: "Tay phải của thiếu gia rắn chắc thật, lực cũng không ít đâu. Có phải thiếu gia luyện lâu lắm rồi không?"
"Không đâu, chỉ mới được nửa năm thôi. Tay của chú cũng thế, rắn chắc lắm nha."
Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, nhìn vào thấy chênh lệch quá nhiều. Tay tôi giống cái bánh màn thầu nhỏ, tay Triệu Vân Phong lại to bè ra gấp mấy lần. Nhã Nghiên đứng một bên căng thẳng, Giản Tiểu Mẫn lại hớn hở vui mừng. Hừ, nha đầu thối, cô là đang mong ông đây xấu mặt chứ gì? Đừng hòng, người xấu mặt tuyệt đối không phải ông!
"Một, hai, ba... Bắt đầu!" Giản Tiểu Mẫn vừa dứt lời, chúng tôi đã lập tức nắm chặt tay nhau. Triệu Vân Phong chắc chắn sẽ không vội dùng nhiều sức, tôi cũng không gấp làm gì.
"Ô?" Triệu Vân Phong nhíu mày, tay phải đã dùng đến ba phần lực nhưng tôi vẫn chưa có phản ứng, ngược lại tôi còn kẹp chặt ngón tay ông ta, áp chế sức vật.
Có cảm giác ông ta lại tăng thêm mấy phần sức nữa, tôi cũng chỉ mỉm cười như cũ làm đối phương càng thêm ngỡ ngàng: "Không thể nào..." Cuối cùng ông ta cũng phải dùng hết sức dồn vào bàn tay, gắt gao nắm chặt tay tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi cũng dùng sức chống đỡ. Sức nắm của Triệu Vân Phong thật sự rất đáng kinh ngạc, nhưng so với tôi cũng không hơn là mấy. Sức mạnh tương đồng, cách nắm tay đối phương phải kỹ xảo, hơn nữa còn phải có thủ đoạn, sự kết hợp sức mạnh cánh tay, cổ tay, bàn tay mới có thể phát huy tối đa uy lực.
Tôi hơi động cổ tay rồi ép tay Triệu Vân Phong xuống, phân tán lực ở bàn tay phải đối phương. Lúc ép tay xuống, nửa than trên cũng dồn về trước sẽ giúp tôi lợi dụng được ưu thế phá vỡ trạng thái cân bằng của hai bên. Cho dù lực tác động của chúng tôi là tương đồng thì Triệu Vân Phong cũng sẽ rơi vào thế bị động hơn một chút.
Hơn một phút trôi qua, Giản Tiểu Mẫn và Trần Nhã Nghiên đứng bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc, sắc mặt Triệu Vân Phong đỏ bừng nghiêm nghị. Tôi cũng không còn cười như lúc đầu nữa nhưng cũng chưa có chút thay đổi nào khác.
Hơn năm phút sau, Triệu Vân Phong bắt đầu đổ mồ hôi, môi mím chặt, dồn hết sức vào bàn tay. Tôi cười thầm, tình thế này ai thắng ai thua đã rõ, nếu vẫn tiếp tục sẽ khiến Triệu Vân Phong mất mặt. Thiết nghĩ tôi cũng nên giữ chút thể diện cho ông chú này chứ nhỉ?
"Đau, đau, tôi không chịu nổi nữa đâu..." Tôi hét toáng lên khiến Triệu Vân Phong giật bắn mình vội thả tay ra rồi ngồi thở dốc. Trần Nhã Nghiên đứng một bên cuống quýt cầm lấy tay tôi xoa nắn, kêu Giản Tiểu Mẫn chạy đi lấy khan và nước nóng tới chườm cho tôi.
"Tôi đã bảo rồi, đừng có thử vật tay làm gì hết. Tiểu Vũ cũng thật là, sao lại có thể nghĩ thắng được chú Triệu cơ chứ hả? Con xem, tay con lớn đến mức nào mà thắng được?"
"Tại con cũng muốn thử xem mình luyện tập có đạt hiệu quả hay không mà. Nhưng đúng là chú Triệu khỏe thật đấy, lực tay cũng mạnh lắm nha." Tôi vừa nói vừa liếc Triệu Vân Phong.
"Ơ, không phải đâu." Ông ta lúng túng phản bác: "Tiểu Vũ thiếu gia luyện tập rất tốt, sức nắm tay phải cũng không kém tôi đâu bà chủ. Đau có lẽ là vì thiếu gia vẫn còn chưa đủ lớn nên xương còn chưa chắc chắn như tay tôi, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, dám chắc thiếu gia sẽ còn mạnh hơn tôi luôn ấy chứ."
"Ha ha, chú Triệu đừng khiêm tốn..." Tôi cười gượng, xem ra đại thúc này vẫn chưa phát hiện ra là tôi nhường chứ không phải thua thật.
Có điều ông ta nói cũng không sai, bởi vì Chu Vũ vẫn còn là một đứa trẻ nên xương khớp vẫn chưa đủ lực, cho dù sức nắm của tôi tương đồng với ông ta thì cũng chưa đủ làm đau đối phương được. Ai da, đến bao giờ Chu Vũ mới được một nửa sức nắm của Thương Lang đây?
Thực ra chỉ nửa năm mà đã đạt được kết quả như thế này thì tôi cũng tự hào lắm rồi. Liếc nhìn bộ dạng nhăn nhó vì mừng hụt của Giản Tiểu Mẫn, tôi đắc ý đi ra ngoài. Chỉ thêm một thời gian nữa, chắc chắn người mạnh nhất sẽ lại là tôi thôi.
Sau đó, mỗi lần thấy tôi cầm nắm quả bóng cao su trong tay, nha đầu Tiểu Mẫn không còn khinh bỉ tôi điên khùng nữa mà tự tìm chỗ khác chơi riêng. Càng có nhiều thời gian tôi lại càng ảo tưởng về một ngày không xa sẽ có được sức mạnh của Thương Lang ngày nào. Nhưng tôi lại quên mất rằng, Thương Lan bẩm sinh đã có sức mạnh ở bàn tay phải, có thể tay không bóp méo ống sắt hay bẻ gãy xương người, mà những người có ưu thế này lại chỉ chiếm một số rất nhỏ, chỉ có một gia tộc may mắn mà thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro