Sát thủ thiếu gia - Chương 16
Chương 16: Chu Vũ phát dục!
Editor: E.l.f
"Tiểu Vũ? Đã ngủ chưa?" Ngoài cửa có tiếng Trần Nhã Nghiên.
Lòng tôi chợt run lên, tôi chợt cảm thấy tự trách mình vô cùng. Dù gì thì Trần Nhã Nghiên vẫn là mối tình đầu đích thực của tôi đúng không? Bởi vì kể từ khi sống lại, cô chính là người phụ nữ đầu tiên tôi động lòng mãnh liệt đến thế.
Tôi với Nhã Nghiên... liệu có thể đi tới đâu? Tôi biết, trong chuyện này, dù chỉ 1% khả năng tôi cũng không có, hơn nữa tôi cũng không muốn có lỗi với Chu Quốc Hào, ông ấy đối với tôi thật sự quá tốt rồi.
"Chưa ngủ ạ." Tôi đứng dậy ra mở cửa, Trần Nhã Nghiên mỉm cười đi vào. Chuyện tối nay cô cũng đã biết sơ qua nên vào kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không.
Con nhóc Giản Tiểu Mẫn chết tiệt! Chuyện gì cũng toang toác cái mồm, không giấu cho tôi. Chắc chắn khi cô ta ba mươi tuổi nhất định sẽ biến thành bà tám lắm mồm đáng ghét. Mà không, không cần tới ba mươi tuổi, bây giờ cô ta cũng có khác gì bà tám đâu!
"Không có chuyện gì rồi, chỉ là con gặp mấy tên lưu manh thôi. Con không hề xung đột gì với bọn chúng đâu, chỉ có một bạn học bị thương thôi. Thật đấy!" Tôi cười gượng nói.
"Bạn học? Bị thương?" Sắc mặt Trần Nhã Nghiên liền thay đổi, sắc mặt của tôi cũng không còn bình thường nữa, đáng chết! Tôi quên mất Trương Du Thừa đang bị thương, lại không đi thăm cậu ta nữa chứ, cái này gọi là gì? Trọng sắc khinh bạn à?
"Dì Nhã Nghiên, con thật sự không có bị gì hết, dì đừng để cha biết rồi lại phái thêm người tới nhé. Chỉ là mấy tên lưu manh thôi mà." Tôi dở khóc dở cười xin xỏ.
Trần Nhã Nghiên thật sự rất quan tâm tôi, nhưng có lúc hơi quá mức. Có đứa trẻ nào là không một lần trải qua chuyện như thế này chứ? Nếu như chỉ vì mấy tên lưu manh mà gia tăng số vệ sĩ, chuyện bé xé ra to thì cuộc sống của tôi sẽ khác xa với của một người bình thường.
Huống hồ, nếu như mấy tiểu tử kia thật sự dám tới tìm tôi gây phiền phức, tôi tuyệt đối sẽ không để bọn chúng sống sót nhìn thấy ngày mai!
"Con thề với dì, sau này nhất định con sẽ chú ý hơn, không về nhà muộn, tránh gặp chuyện không hay."
Tôi ra sức làm nũng, cuối cùng Trần Nhã Nghiên cũng gật đầu đồng ý, nhưng cô vẫn không yên lòng, tỉ mỉ kiểm tra thân thể tôi, sau khi đảm bảo tôi không sứt mẻ gì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Vũ ngủ đi, dì Nhã Nghiên sẽ ở đây với con." Trần Nhã Nghiên ôn nhu nói.
"A?" Tôi ngây người, ở đây với tôi... Ngủ?
Được rồi, tôi lại tự mình đa tình rồi. Ý của cô chỉ là ngồi bên giường nhìn tôi ngủ, coi tôi như một đứa con nít miệng còn hôi sữa, hát ru tôi ngủ, lại còn vỗ nhẹ lên mông tôi.
"Dì Nhã Nghiên, con đã 15 tuổi rồi..." Tôi dở khóc dở cười nói.
"15 tuổi thì làm sao nào? Trong mắt dì Nhã Nghiên, Tiểu Vũ mãi mãi là một bảo bối chưa trưởng thành." Trần Nhã Nghiên dịu dàng mỉm cười.
"..." Tôi nhắm mắt, cười khổ, cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Cái cảm giác bị người ta xem là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch khiến tôi lúng túng, khiến tôi xấu hổ. Tôi bây giờ là Chu Vũ, 15 tuổi, nảy sinh tình cảm với mẹ kế của mình. Buồn thay, trong mắt cô ấy, tôi mãi mãi là một đứa con nít.
Cô ấy đối xử với tôi như thế không có gì là quá đáng đúng không? Nhưng mà... Tôi thật sự thích Nhã Nghiên, đến nỗi chỉ cần ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô cũng khiến tôi hồn xiêu phách lạc!
Tôi đành nhắm mắt giả vờ ngủ, cố phát ra tiếng ngáy, chỉ mong Trần Nhã Nghiên mau ra khỏi căn phòng này, bằng không tôi nhất định sẽ phân tâm, cũng không thể luyện công rồi sau này lại hối hận.
Nhưng cuối cùng có lẽ vì khá mệt mỏi nên tôi đã thật sự thiếp đi, ngủ quên mất. Cho nên cũng không thể biết rằng, trước lúc rời đi, Trần Nhã Nghiên còn đặt lên trán tôi một nụ hôn, gương mặt cô lúc ấy vô cùng dịu dàng!
Nếu như tôi biết được điều này, nhất định tôi sẽ không mơ thấy giấc mơ hèn mọn kia. Trong giấc mơ ấy, tôi đang ôm ấp một người phụ nữ rất mông lung, mơ hồ. Tôi không thấy rõ được khuôn mặt của người phụ nữ đó nhưng biểu cảm của tôi lại hoàn toàn say mê, đắm chìm.
Người phụ nữ kia là ai? Trần Nhã Nghiên? Tô Lương Tình? Giản Tiểu Mẫn? Hay là những người phụ nữ từng ong bướm với tôi trước lúc trùng sinh? Tôi không biết...
Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là, sáng ngày thứ hai, khi tôi tỉnh dậy đã dùng tốc độ sét đánh chạy vọt vào phòng vệ sinh, sau đó.... Tôi phải giặt sạch chiếc quần lót.
Trời ơi, lúc này có thề thốt mình là sát thủ thì cũng đừng hòng ai tin tôi. Bao nhiêu thể diện, kỹ năng của một sát thủ nhà nghề tôi gần như quên sạch, thế nhưng.... A a a, tôi lại bước vào thời kỳ phát dục rồi!
"Này nha đầu thối, cô có phải là vệ sĩ không hử? Có ai là vệ sĩ mà lại bỏ mặc chủ nhân ở lại quán bar một mình rồi chạy trốn như cô không chứ? Ê, nói xem, cô có đạo đức nghề nghiệp không vậy?"
Trong bữa ăn điểm tâm, tôi nổi giận đùng đùng quát lớn với Giản Tiểu Mẫn. Vốn dĩ cô nhóc này không thèm để ý tới tôi chút nào, nhưng sau đó, Trần Nhã Nghiên và Triệu Vân Phong cũng góp lời khiển trách nên Giản Tiểu Mẫn mới hơi hối hận.
"Xin lỗi mà, sau này tôi bồi thường cho cậu là được chứ gì?" Giản Tiểu Mẫn chu môi kiến nghị.
"Dùng thân thể để bồi thường hả?" Tôi lại mơ mộng viển vông nữa rồi!
"Đúng rồi, sao cậu lại về muộn thế? Cậu chỉ đi vệ sinh thôi mà?" Giản Tiểu Mẫn hỏi. Cũng đúng thôi, tôi về muộn hơn cô nhóc một giờ đồng hồ, cho dù niệu đạo có kết sỏi thì cũng không lâu đến mức ấy chứ?
"Không phải. Tôi đi vệ sinh xong thì định ghé qua thăm Trương Du Thừa, nhưng lại gặp Tô Lương Tình đang đứng một mình. Thế là tôi đành đưa về, người ta là con gái, mà nhà cũng xa nữa." Tôi làm bộ ngượng ngùng đáp.
"Con gái?" Tròng mắt Trần Nhã Nghiên đảo qua đảo lại, cười hỏi: "Là bạn gái của Tiểu Vũ sao?"
"Không phải!" Tôi la toáng lên khiến ai nấy đều giật mình. Ơ, tôi đang lúng túng phải không? Hay vì không muốn thừa nhận một mối quan hệ nam nữ khác trước mặt Trần Nhã Nghiên?
Đáng tiếc, phản ứng của tôi càng lớn, Trần Nhã Nghiên lại càng vui, cười rất tươi, còn vỗ vai tôi: "Không cần giải thích nữa. Dù yêu sớm là không tốt nhưng mà dì Nhã Nghiên cũng không phản đối, chỉ cần con đừng xao nhãng việc học là được rồi."
"Dì không phản đối thật à?" Tôi nheo mắt hỏi lại. Nói thật, tối qua Tô Lương Tình đã tỏ tình với tôi, nghĩ kỹ lại, hình như tôi cũng động lòng rồi.
"Đúng rồi, Tiểu Mẫn có bạn trai chưa? Tiểu Vũ, nam sinh trong trường có nhiều người theo đuổi Tiểu Mẫn không?" Trần Nhã Nghiên nổi hứng, hỏi liên tục.
"Nhiều ạ, có thể xếp thành hàng dài luôn ấy chứ." Tôi cười gian.
Thực ra thì tôi cũng không khoác lác, tuy tính cách của Giản Tiểu Mẫn khá lập dị, nhưng dáp dấp, nhan sắc không tệ, tuổi cũng lớn hơn tôi nên mang vẻ ngoài chín chắn, không non nớt như các nữ sinh khác. Thế nên khá nhiều nam sinh mơ tưởng bạn gái mình là cô ấy. Kể cả Trương Du Thừa, Dương Tuấn cũng thích cô nhóc này.
"Này, cậu vu khống, đừng có nói lung tung... Con không có." Giản Tiểu Mẫn đỏ mặt, thẹn thùng phản kháng. Tôi liếc mắt cười gian với Trần Nhã Nghiên rồi cùng hùa nhau trêu chọc cô nhóc. Bữa điểm tâm này trôi qua rất vui vẻ.
Ăn xong điểm tâm, Trần Nhã Nghiên vào phòng, ngồi hàn huyên với Triệu Vân Phong khá lâu, chắc chắn là sau chuyện tối qua, cô sợ nên phải dặn Triệu Vân Phong chú ý bảo vệ tôi. Tất nhiên tôi không thể biết, cô còn dặn Triệu Vân Phong một chuyện khác.
*****
"Lão Triệu, nhờ anh cố gắng bảo vệ Tiểu Vũ nha, nhưng nhớ là đừng can thiệp quá sâu vào việc nó giao du với ai, như thế nào, đặc biệt là với các bạn nữ nhé..." Trần Nhã Nghiên cười híp mắt nói: "Tuy rằng Tiểu Vũ còn nhỏ, nhưng kiểu mối tình đầu non nớt, mông lung như thế này đối với một đứa bé mà nói thì cũng xem như là dấu mốc quan trọng phải trải qua đấy."
******
Vốn dĩ tôi vẫn còn đang do dự trước lời tỏ tình của Tô Lương Tình, nhưng đến sáng đi học, vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn, ngây thơ, non nớt của cô nhóc, tôi liền hạ quyết tâm đồng ý, hơn nữa còn không kìm được mà nhớ lại nụ hôn tối ấy.
Không phải là tôi vừa bước chân vào trường đã gặp cô ấy. Có thể con đường này cũng là đường cô ấy hay đi, nhưng chúng tôi chưa từng chạm mặt. Thế mà hôm nay, vừa ra khỏi nhà đã thấy, có phải bất ngờ quá không?
Thôi thì, bắt đầu một mối tình học đường mông lung cũng tốt. Cho dù tôi thật sự rất thích Trần Nhã Nghiên, nhưng đối với Tô Lương Tình, cũng không phải không có ấn tượng tốt. Hay nói cách khác, tôi cảm thấy cô rất giống Trần Nhã Nghiên.
Người thế thân? Không biết, tôi cũng không cho là đúng. Dù sao thì Tô Lương Tình vẫn rất tốt.
"Chu Vũ, chào buổi sáng..." Tô Lương Tình đỏ mặt chào tôi, rồi nhẹ nhàng chào hỏi cả Giản Tiểu Mẫn và Triệu Vân Phong.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng kia, bất giác tôi nhớ lại nụ hôn tối qua, nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh như cắt chụp lấy tay cô bạn, chạy về phía một con hẻm nhỏ.
"Ha ha..." Phía sau truyền tới tiếng cười sảng khoái của Triệu Vân Phong, Giản Tiểu Mẫn tò mò muốn đi lên hóng chuyện nhưng lại bị ông chú Triệu kéo đi.
Trong hẻm nhỏ, tôi ôm chầm lấy Tô Lương Tình, đẩy cô về bức tường phía sau, cúi đầu tham lam hôn lên môi cô.
Lần này không có ai quấy rầy cho nêm cái hôn này kéo dài rất lâu. Khi tôi dừng lại, ngẩng đầu lên tì Tô Lương Tình đã đỏ bừng mặt mũi, đầu cúi thấp.
Nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô nhóc, cảm giác được cô đang run rẩy, tôi hít một hơi thật sâu: "Tô Lương Tình, tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu!"
Nhìn thấy đôi mắt Tô Lương Tình ánh lên niềm vui sướng, trong lòng tôi rạo rực, lại cúi xuống, bất chấp thời gian, tiếp tục hôn cô bạn.
Hình như tôi cũng hơi quá đáng rồi nhỉ? Hay là thôi đi? Tô Lương Tình dù sao cũng chỉ mới 15 tuổi đầu, hôn kiểu này... Nhưng mà... Bây giờ tôi cũng đang là một thằng nhóc 15 tuổi, vậy thì không bị tính là ông chú già cưỡng hôn cô nhóc đâu chứ?
Hơn nữa tôi cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là muốn nếm thử loại cảm giác ngây ngô này mà thôi, nhiều lắm là hôn chứ tuyệt đối sẽ không huỷ hoại đời con gái của cô bạn này. Nhất định!
"Đồ khốn, hôm qua chỉ có mày không qua thăm tao thôi đấy!" Vừa nhìn thấy tôi, Trương Du Thừa liền bổ nhào đến đánh tôi đau điếng. Đầu cậu ta quấn đầy băng gạc trông đến là buồn cười.
Tôi thừa biết Trương Du Thừa chỉ nổi cáu thế thôi chứ không có ý gì khác, dù sao tối hôm qua cũng chỉ có mình tôi rat ay cứu cậu ta, bằng không vết thương của cậu ta không chỉ có thế này.
Cậu ta sẽ không biết được đâu, rằng chính tay tôi đã đánh cho mấy kẻ ra tay với cậu ta một trận, chắc bây giờ vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự nằm chèo queo trong con hẻm kia.
Để Tô Lương Tình một mình về lớp trước, tôi quay sang cười nói với Trương Du Thừa: "Tao có bạn gái rồi."
"A?" Trương Du Thừa ngẩn tò te.
"Tao bảo tao có bạn gái rồi, là Tô Lương Tình." Tôi cười, chỉ tay về phía cô bạn.
Chúng tôi đã hẹn trước với nhau sẽ giấu nhẹm chuyện tình cảm này đi, không để ai biết được, dù sao cô bạn cũng là lớp phó học tập, để cô giáo biết sẽ phiền phức vô cùng.
Nhưng... Nếu nói với Trương Du Thừa thì sẽ không sao đâu nhỉ? Cậu ta rất kín miệng, hơn nữa, nếu tôi không nói, chắc chắn sự tò mò của cậu ta cũng sẽ dập chết tôi.
Còn nữa, mục đích của tôi khi nói chuyện này là để Trương Du Thừa biết, bạn gái của Chu Vũ đây, đừng hòng ai tơ tưởng được!
"..." Sửng sốt gần một phút, Trương Du Thừa mới hiểu được, cười lớn vỗ vai tôi, nói: "Tên khốn này cũng giỏi ghê! Cua được gái nhanh quá, lại còn là lớp phó học tập nữa cơ."
"Có điều... Tô Lương Tình cũng không tính là xinh. Đám con gái thích mày nhiều như nấm sau mưa, tao cứ tưởng mày sẽ chọn đứa nào đó xinh hơn cơ."
"Ngất, Tô Lương Tình lại còn không tốt sao?" Tôi hơi mất hứng. Tô Lương Tình tuy không phải là hoa khôi của lớp nhưng lại rất đáng yêu, cũng ngoan ngoãn nhất lớp, tôi bắt đầu có cảm tình với cô ấy cũng từ điểm này.
Tính cách của cô ấy cũng giống như Trần Nhã Nghiên, đến cả kính mắt cô ấy đeo, rồi suy nghĩ cũng giống nữa...
"Đủ tốt đủ tốt, thế nhưng..."
"Nhưng cái mông, tóm lại là sau này nhớ gọi cô ấy là chị dâu. Đúng rồi, chuyện này đừng nói ra cho ai biết đấy." Tôi cười, khoác vai Trương Du Thừa đi vào lớp.
Có bạn gái nhỏ, có bằng hữu tốt, như thế này mới gọi là cuộc sống chứ nhỉ?
Thương Lang, vĩnh biệt ... Kể từ bây giờ, tôi sẽ là Chu Vũ thật sự, chỉ là Chu Vũ!
Ngay lúc đoạn nhân duyên này vừa chớm nở, tôi đã nhận ra khoảng thời gian khi vẫn còn là Thương Lang, bản thân mình thật sự quá đáng thương, đến cả một thứ tình cảm mỏng manh này cũng không được trải qua!
Thậm chí lúc ấy, Thương Lang còn có rất nhiều điều thiệt thòi, ví dụ như được đi học, ví dụ như không khí ấm cúng của gia đình, hay ví như mỗi sáng sớm sau khi rời giường đều được ăn một bữa điểm tâm ngon miệng mà không phải rửa đi máu tươi trên tay.
Tôi bây giờ chỉ muốn chuyên tâm làm một Chu Vũ thật sự, dùng trí óc non nớt của một đứa trẻ 15 tuổi để suy nghĩ chứ không phải là những suy nghĩ nham hiểm, âm lãnh của một sát thủ Thương lang!
Ví dụ như tôi sẽ cùng đám bạn đồng môn ở trường đứng chửi đổng, để rồi sau khi chửi đã đời thì sẽ bị cô giáo phạt đứng, và rồi bao nhiêu hiềm khích, bất mãn sẽ bay theo gió, lại cùng đám bạn khoác vai nhau đi uống Coca trước cổng trường thay vì âm mưu trả thù bạn bằng một nhát dao như khi trước.
Giây phút này đây, tôi mới thật sự cảm nhận được cuộc sống là cái gì, những gì trước kia tôi đã trải qua đều không phải là thứ tôi cần...
Điều đáng để hưởng thụ nhất có lẽ chính là tình yêu chớm nở giữa tôi và Tô Lương Tình. Kể từ khi bắt đầu, hầu như mỗi sáng sớm tôi đều sẽ rời nhà sớm hơn nửa giờ, cũng không cần phải đợi Triệu Vân Phong và Giản Tiểu Mẫn đi cùng nữa, haha...
Tôi đã mua một chiếc xe đạp, mỗi sáng sớm đều đạp xe như bay đến trước cửa nhà cô bạn, đón người ta đi học. Chỗ ngồi phía sau tôi đã dỡ đi, để mỗi lần đi cùng tôi, Tô Lương Tình sẽ ngồi phía trước, tôi sẽ vừa đạp xe vừa ôm cô bạn nhỏ, tận hưởng mùi hương thơm mát toả ra từ người cô.
Tôi tìm ra được mấy hẻm nhỏ ít người qua lại, thỉnh thoảng sẽ ghé vào hôn lên má Tô Lương Tình một cái. Nếu cô bạn dám kháng cự, tôi lại đổi chiến thuật cưỡng ép cô bạn hôn kiểu Pháp.
"Đừng nghịch nữa, sẽ bị người ta phát hiện đó." Tô Lương Tình gắt lên nhưng khóe mắt lại hiện lên ý cười, rõ ràng cô cũng thích loại cảm giác ngây ngô này còn gì.
Kể từ hôm đó, tôi không cần phải ngồi nhìn Giản Tiểu Mẫn ăn như hổ đói mỗi buổi trưa nữa, thay vào đó, tôi lại cùng Tô Lương Tình trốn ở trong rừng cây ăn cơm hộp. Tôi vẫn như trước, cực kì ghét mùi thức ăn trong hộp cơm, nhưng lại đặc biệt thích cảm giác được ôm Tô Lương Tình vào lòng, được cô ấy đút cho ăn.
Thời gian biểu của tôi cũng thay đổi, sáng đi học sớm hơn nửa tiếng, chiều đi học về muộn hơn nửa tiếng. Vừa tản bộ vừa nắm tay cô bạn trên đường về nhà, thật sự rất nhẹ nhàng.
Cũng từ hôm đó, giờ thể dục của tôi không còn là luyện võ với Giản Tiểu Mẫn, chơi bóng rổ với Trương Du Thừa mà là cùng Tô Lương Tình chạy bộ vào rừng cây.
"Này, rốt cuộc là cậu có chắc đã tìm hết chưa? Bọn họ ở đâu được chứ?" Trong rừng cây có tiếng của Giản Tiểu Mẫn, còn có tiếng trả lời chán nản của Trương Du Thừa: "Không biết nữa. Rốt cuộc thì tiểu tử ấy trốn ở đâu được nhỉ?"
Trên ngọn cây, tôi vui cười hớn hở ôm Tô Lương Tình. Từng là sát thủ nhà nghề, chẳng lẽ tôi lại kém cỏi tới mức trốn hai đứa nhóc mà cũng không xong á? Giản Tiểu Mẫn điên điên khùng khùng, tôi không chấp, nhưng mà tên khốn Trương Du Thừa cũng hùa theo bà tám kia làm cái quái gì vậy?
Kể từ khi bắt đầu với Tô Lương Tình trở đi, điểm số trên lớp của tôi cải thiện rõ rệt, thấp nhất là 60 điểm, bà cô Ngưu Ma Vương chủ nhiệm lớp liên tục biểu dương tôi: "À, dạo gần đây, thành tích của Chu Vũ ngày càng tiến bộ, chữ viết cũng bắt đầu nắn nót, sạch đẹp hơn. Rất đáng khen ngợi."
Có trời mới biết, thực ra tôi vẫn chẳng có được mấy chữ trong đầu.
Đúng rồi, còn có một việc nữa, mối quan hệ giữa tôi và Tô Lương Tình từ đầu đến cuối đều được giữ kín, không công khai, nhưng lượng thư tình gửi cho tôi lại ít dần đi, chẳng lẽ nữ sinh trong trường đều thầm biết tôi là hoa có chủ??
Đây có thể xem vừa là điều xấu, vừa là điều tốt cho tôi. Xấu là, nó khiến tôi ngày càng nghi ngờ mị lực của bản thân đang ngày càng phai bớt đi, không còn đẹp trai như trước. Tốt là, nó tăng thêm thời gian rảnh cho tôi, đủ để tôi có thể tập trung sự chú ý vào một mình Tô Lương Tình.
Quan trọng nhất là, các bạn học nam không còn lo tôi sẽ cướp mất đi người trong mộng của họ nữa, thái độ của họ đối với tôi cũng tốt dần lên. Số người đi theo tôi và Trương Du Thừa vào rừng cây hút thuốc cũng đã tăng lên con số mười.
Thậm chí ngay cả Dương Tuấn cũng đã tham gia, gần như thành thủ quỹ chi tiêu cho chúng tôi.
"Mẹ nó, dạo này bực bội quá!" Miệng vẫn ngậm thuốc lá, Dương Tuấn cáu kỉnh.
"Làm sao?" Cả đám chúng tôi liền nhao nhao hỏi, dù sao tiểu tử này cũng được xem như là túi tiền của chúng tôi.
"Quán bar của cha tao bị bọn chó má đập phá, lần thứ hai rồi, bà nó chứ!"
Tôi ngây người, cau mày nói: "... Không thể nào! Lần trước là lũ côn đồ kia làm à?"
"Ừ, đúng mà không đúng. Bọn mày không biết đợt này đường phố loạn lắm sao? Cả ngày toàn nghe tin ở đây có đánh nhau, đằng kia có gây sự, nghe nói đại ca tiểu Lý gây hấn với bên Tiểu Mã, ngay cả anh Bưu ở phía bắc cũng khai chiến ."
"..." Tôi gãi đầu khó hiểu.
"Lần trước Tiểu Mã dẫn theo mấy tên đàn em đến quán bar nhà tao chơi, bị đám người anh tiểu Lý bao vây, đánh cho bị thương hơn mười người, đồ đạc trong quán cũng bị hư hại nặng. Còn lần thứ hai là vài hôm trước, đám người của anh Bưu đụng độ với bên tiểu Lý, có mấy tên côn đồ bị đuổi đánh cuống lên không biết trốn ở đâu nữa lại vọt vào quán bar nhà tao..."
"Mẹ kiếp, nhà mày ăn phải cái gì mà xui xẻo dữ vậy?" Trương Du Thừa bĩu môi: "Mày có biết lí do bọn chúng đánh nhau không?"
"Làm sao mà tao biết được hả thằng điên này! Cha tao sắp tức điên lên rồi. Đã xui xẻo thì chớ, hôm qua lũ cớm cảnh sát còn tìm tới bắt nhà tao tạm ngừng kinh doanh để kiểm tra vì dính dáng tới đánh nhau quá nhiều! TMD!" Dương Tuấn sắc mặt khó coi đến cực điểm.
"..." Tôi ngửa mặt lên trời ngao ngán. Thề có trời đất, tôi không hề cố ý, chỉ là tôi muốn đánh lạc hướng tí thôi, ai biết được sự việc lại thành ra thế này, còn làm liên luỵ tới nhà Dương Tuấn.
Mặc dù hai chúng tôi không thật sự thân nhau cho lắm nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
"Vậy chi bằng mày về khuyên cha mày nhượng lại quán cho người khác hoặc tạm ngừng kinh doanh một thời gian đi, chứ đằng nào rồi thời gian này nhà mày cũng không thể kiếm được mấy đâu." Trương Du Thừa bĩu môi nói: "Bây giờ á, chính xác mà nói thì quán bar nhà mày làm ăn còn không bằng được mẹ tao buôn bán."
Dương Tuấn gật đầu. Cha cậu ta mở quán bar từ rất lâu rồi, ban đầu còn kiếm được khá nhiều, toàn món hời, nhưng sau đó mọc lên càng ngày càng nhiều hơn những quán bar khác lớn hơn, đẹp hơn, hợp thời hơn, nên quán bar của nhà Dương Tuấn chỉ còn tiếp tục ở mức tạm chấp nhận được mà thôi.
Nhưng dạo gần đây nhiều chuyện phức tạp xảy ra, khiến việc duy trì quán bar trở nên khó khăn, chịu đủ thiệt thòi khóc không ra nước mắt, đồ đạc trong quán bị đập bể không sót thứ gì. Có thể cha của Dương Tuấn sẽ không nỡ nhìn thấy vốn liếng, công sức của mình bị lụi tàn, nhưng còn cách gì để cứu vãn đây?
Trong rừng cây, cả đám chúng tôi ngồi thở dài như ông cụ. Dương Tuấn còn có thể làm một công tử nhà giàu bao lâu trong mớ hỗn loạn này? Trương Du Thừa cũng tự hỏi, có bao giờ thế cục xui xẻo này như thiên thạch rơi vào nhà hắn không? Còn tôi lại quan tâm về một vấn đề khác. Quán bar....
Dương Tuấn không đáng để tôi phải bận tâm, nhưng dù sao người khơi mào ra mọi rắc rối cũng là tôi, lẽ đương nhiên tôi cũng nên giúp đỡ người ta một tí. Tổn thất của nhà họ Dương đối với Chu Quốc Hào mà nói không phải là chuyện lớn.
Có điều, tôi không biết mình sẽ còn phải ở cái đất Vu Hồ này bao lâu nữa. Mấy tháng? Hay mấy năm? Nếu mở quán bar chắc cũng được, tiện thể tạo không gian tán gái cho tôi cũng tốt.
Hơn nữa, dạo này Trần Nhã Nghiên cũng thường xuyên kêu chán, nếu mở quán bar cho cô vui vẻ một chút cũng là ý kiến hay.
Nhưng thế cục hỗn loạn thì sao? Tôi không lo chuyện này. Chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ lại yên bình, quán bar cũng nhân tiện đó mà tu sửa, sóng gió qua đi sẽ lại tiếp tục kinh doanh.... Ừ, cũng không tồi!
Tóm đi tóm lại thì dù trời có sập tôi cũng không sợ. Triệu Vân Phong vốn là vệ sĩ, tuỳ tiện kêu vài người tới hỗ trợ thì kẻ nào dám bén mảng tới gây sự nữa? Côn đồ không phải kẻ điên, không có lý nào lại cả gan đi trêu chọc vào ổ kiến lửa mang tên "đại phú hào".
Đương nhiên, tất cả cũng chỉ mới là dự tính của tôi lúc này. Ít nhất tôi vẫn còn phải ở đây học lên cấp 3 mới có thể đường đường chính chính thương lượng với người cha đại phú hào Chu Quốc Hào. Tôi chỉ còn cách tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình Dương Tuấn, xem như bù đắp lại nỗi hổ thẹn mình gây ra.
Dương Tuấn nói, rất nhanh thôi tôi sẽ được thấy vụ hỗn loạn này có sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Ba tên lão đại đều phải vắt óc suy nghĩ cách đánh thắng được đối phương, thắng đâu chưa thấy, chỉ thấy vụ này có xu hướng tăng tiến cao dần.
Thiệt thòi không chỉ nghiêng về phía mấy quán bar, sàn nhảy mà còn vương vào mấy chục hộ dân. Có lần lúc tôi với Tô Lương Tình đang trên đường đi học thì suýt chút nữa bị mấy tên côn đồ đánh vạ lây. Lần khác nữa là Trần Nhã Nghiên, đi chợ mua thức ăn cũng suýt bị liên luỵ.
Quán bar của nhà Dương Tuấn, tôi không giúp cũng không sao, nhưng Trần Nhã Nghiên gặp nguy hiểm, tôi không thể bỏ qua được. Tôi đã tính tới phương án giết chết ba tên lão đại đần thối kia. Triệu Vân Phong cũng nói sẽ báo tin cho Lê Quân cử người tới đây hỗ trợ dẹp loạn.
Có điều khi mọi kế hoạch đã chuẩn bị gần xong xuôi thì trước đó hai tháng, tất cả bỗng dưng phải ngừng lại.
"Tiểu Lý ca xong đời rồi!" Dương Tuấn nói: "Nghe nói là đám tay chân của Tiểu Mã kéo tới đông như kiến, chỉ trong một đêm mà giải quyết hết toàn bộ đám thủ hạ của Tiểu Lý, ngay cả Tiểu Lý cũng bị chém tới hơn mười nhát, hiện tại tung tích không rõ."
"Ơ vậy hả?" Tôi gãi đầu. Đám thủ hạ, tay chân, ca kiếc gì đó tôi không quan tâm, chỉ cần biết thế này thôi là được. A, tôi lại được thảnh thơi yêu đương tiếp rồi!
Nhưng tôi lại không biết rằng, ngay lúc ấy đã bắt đầu có một số chuyện dần dần thay đổi, mà người quan trọng, tôi cũng sắp gặp được rồi.
Tháng ngày yêu đương trôi qua rất nhanh, loáng cái đã đến kì thi trung khảo, càng sát ngày thi, Tô Lương Tình càng rối rắm.
Cô bạn nhỏ không mong mối tình này của chúng tôi sẽ kết thúc ở đây, muốn chúng tôi phải cùng nhau lên được cao trung, rồi sẽ cùng nhau thi đại học, nhưng... Thành tích của tôi chỉ tiến bộ được một chút rồi sau đó chững hẳn, không lùi không tiến. Thậm chí có một số môn tôi còn không thèm học, ỷ lại vào việc có Tô Lương Tình giúp đỡ.
"Hay là tớ gia sư cho cậu nhé? Thật sự là tớ rất sợ..." Tô Lương Tình nhăn nhó.
"Được, vậy tối tớ đến nhà cậu nhá? Khà khà..." Tôi cười xấu xa, so ra còn hèn hơn Trương Du Thừa gấp mấy lần.
"Đừng có nghĩ linh tinh, tớ nói gia sư cho cậu là nghiêm túc đấy." Tô Lương Tình nghiêm mặt.
Tôi mà còn cần cô ấy gia sư à? Dù sao tôi cũng đã có quyết định của mình rồi, gia sư bây giờ thì làm sao mà kịp? Có điều tôi cũng đồng ý đến nhà cô bạn học bài, nhưng đổi lại là tôi giúp cô ấy bổ túc.
"Để tớ bổ túc tiếng Anh cho cậu, đảm bảo điểm thi của cậu sẽ lọt được vào trường trọng điểm." Tôi cười nói.
"A? Vậy điểm của cậu thì phải làm sao?" Cô gái nhỏ cau mày. Tô Lương Tình thật sự rất giống với Trần Nhã Nghiên ở tính cách, một khi có cảm tình, họ sẽ toàn tâm toàn ý đặt sự chú ý vào đối phương, không quan tâm đến bản thân được hay mất.
"Nào, cậu yên tâm đi, cậu chỉ cần thi thật tốt là được, còn tớ á, chắc chắn sẽ chung một trường với cậu." Tôi mỉm cười, nhân lúc cha mẹ cô bạn vừa khuất bóng liền hôn cô bạn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro