Sát thủ thiếu gia - Chương 15
Chương 15: Nụ hôn đầu tiên
Editor: V.T.T
Beta: E.l.f
Trong hẻm nhỏ, tôi lao nhanh theo hướng mục tiêu chính là mấy tên côn đồ vừa biến mất, chỉ hi vọng bọn hắn vẫn chưa thể lên xe đi xa.
Vận khí không tệ, tôi rất nhanh đã phát hiện được một tên mặt rỗ, chỉ tiếc bên cạnh hắn ít đi mấy người.
Phía bên kia, Giản Tiểu Mẫn một cước đạp bay tên côn đồ, hắn tựa hồ không chịu đựng được, ở cửa quán bar liền nôn ra ào ào, xem ra là bị đồng bọn ghét bỏ, không đưa về nhà. Tôi đếm đếm nhân số, bao gồm cả tên mặt rỗ ở bên trong, tổng cộng còn có năm người!
"Xem như lũ kia gặp may, còn chúng mày... Đừng hòng!" Tôi lạnh lùng tự nói.
Ngay lập tức tôi liền di chuyển, tôi như một u hồn đi theo phía sau 5 tên côn đồ, vẻ mặt âm u như quỷ, tôi không vội vã ra tay, bởi vì người đi trên đường rất nhiều. Vì lẽ đó tôi chờ bọn chúng chui vào một cái hẻm nhỏ đen kịt rồi mới đột nhiên gia tốc vọt tới.
Trong tính huống này, tuyệt đối phải dùng cách tốt nhất là đánh lén, tôi di chuyển không tiếng động. Toàn bộ thân hình tôi đều ẩn giấu đi nhờ vào ánh trăng, bọn chúng căn bản cũng không biết tôi đang tới gần, mãi đến tận khi...
Tôi nhanh như chớp đưa một đường dao, chuẩn xác không có sai sót chém vào sau cổ một tên côn đồ gần nhất, hắn rên một tiếng liền đổ gục về phía trước.
Một tên đồng bọn của hắn tựa hồ phát giác điểm bất thường, vội vã quay đầu, nhưng không ngờ nhìn thấy trong bóng tối có một cánh tay đưa ra, sau một khắc, cổ của hắn đã bị tôi gắt gao nắm chặt.
Tôi hoàn toàn có thể trực tiếp dùng sức vặn gãy cổ của hắn, nhưng tôi không thể làm vậy. Sau khi sống lại tôi đã không còn là một tên sát thủ, trừ phi tự vệ, bằng không tôi cũng không muốn tay lại nhiễm máu tươi, đặc biệt đối với tên côn đồ năng lực tầm thường này, không đáng giá!
Tay phải tôi đột nhiên dùng sức, đem hắn đẩy một cái khiến hắn lảo đảo. Tôi không cho hắn có đủ thời gian kịp đứng vững, tôi liền ra một đòn lên gối trúng mặt, tiếp theo một tiếng lanh lảnh răng rắc, tôi biết mũi của hắn đã không thể còn nguyên vẹn. Thậm chí, hắn đêm nay cũng đừng nghĩ đến việc tỉnh lại được.
Cho tới giờ khắc này, phía trước ba người vẫn không hề phát hiện hai tên đồng bọn của bọn hắn đã ngã xuống, có thể là do uống quá nhiều, cũng có thể là do động tác của tôi quá nhanh, trước sau thực hiện vẻn vẹn hai giây mà thôi.
Tôi cười lạnh, tay thu về, bởi vì chỉ đối phó với ba tên côn đồ bình thường này thì quá đơn giản, tôi đã không cần thiết phải ẩn mình.
Thân thể tôi đột nhiên uốn lên, Thuấn Thiểm khởi động, lửa giận khiến tôi vận dụng ra mười phần mười sức mạnh, một đòn chếch đạp chuẩn xác không có sai sót đánh vào trên eo tên thứ ba, thân thể của hắn run lên, dĩ nhiên ở trong chớp mắt hướng mặt bên vặn vẹo, sau đó vèo một tiếng liền bay ra ngoài.
Ầm, cả người hắn giống như khối bùn nhão kề sát ở trên vách tường, lại mềm mại trượt xuống đất.
Cùng lúc đó, tay của tôi đã khoát lên trên bả vai tên thứ tư, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một chấm đen to bằng cái đầu nắm đấm ở trước mắt chậm rãi mở rộng, sau đó càng lúc càng lớn...
Kết quả hắn cùng tên thứ hai một dạng, Tên nào cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện sau đêm nay vẫn thở được bình thường, hoặc là, tỉnh lại.
"Xảy ra chuyện gì? Chúng mày..." Tên mặt rỗ rốt cục cũng phát hiện có điều không đúng, chợt nghiêng đầu lại, sắc mặt cứng đờ, kinh hô: "Mày... Mày là ai?"
Tôi không hi vọng hắn nhận ra tôi, bằng không sau đó sẽ gặp nhiều phiền phức. Vì vậy trước khi ra tay, tôi cởi áo T-shirt ra, cuốn quanh trên mặt.
Tôi không trả lời vấn đề của hắn, bởi vì giờ khắc này nói cái gì cũng là dư thừa. Trương Du Thừa cùng Tô Lương Tình bị thương đều là do tên tiểu tử này ra tay.
Mặc dù có điểm khâm phục hắn về vẻ quyết tâm, nhưng đối phó với mấy tiểu tử này thì có là gì? Đêm nay tôi sẽ khiến hắn thê thảm đến cực điểm. Tay phải tôi nhanh như điện bắt lấy khuôn mặt hắn, sức lực của tôi không chút nào giảm sút, hắn đau cả người run rẩy, chỉ cảm thấy như có một kìm sắt nóng sực kẹp lấy.
Trước lúc trùng sinh, Thương Lang tôi có sức nắm rất kinh người. Sau khi sống lại tôi ra sức rèn luyện, coi như cũng khá ổn. Đừng nói là hắn, kể cả Triệu Vân Phong là vệ sĩ hạng nhất cũng chưa chắc đã chịu được khi tôi ra đòn bằng tay phải. Đau, nhưng hắn không cách nào kêu lên tiếng, thậm chí bởi vì xương gò má và hai bên huyệt vị bị tôi gắt gao nắm lại, hắn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ra sức giãy dụa, toàn bộ sức mạnh đều không còn.
Tôi cười lạnh, tay phải đột nhiên dùng sức uốn một cái, lại một tiếng lanh lảnh vang lên, cằm của hắn rõ ràng biến dạng. Mặt rỗ đau thấu tâm can, thậm chí không chỉ có là đau, hắn phải biết là đã bị tôi dùng thủ pháp đặc thù nắm đến trật khớp người, trừ phi hắn có trình độ đệ nhất thiên hạ để đánh lại tôi, bằng không cằm của hắn từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không thể nhai.
Tôi không ngừng tay, trên mặt mang nụ cười dữ tợn, đột nhiên ra một đòn lên gối cực mạnh nhằm vào bụng hắn, trong chớp mắt mặt hắn liền biến sắc, quỳ trên mặt đất, rồi lại bị đòn thứ hai lên gối đâm trúng mặt. Ầm, hắn ngã trên mặt đất, trong lỗ mũi 2 dòng máu phun bắn ra, hắn gầm nhẹ một tiếng tựa hồ muốn đứt hơi, lại bị tôi trước một bước đá vào trên cánh tay, tiếng rắc rắc vang lên, tôi thậm chí dùng sức ép mấy lần.
"Ôi ôi ôi..." Mặt rỗ phát ra một tràng tiếng gào thét như giã thú.
Cái tên này thật sự rất ngoan cố, dưới tình huống này còn có sức để đánh trả. Hắn duỗi chân phải ra muốn đạp tôi. Nụ cười của tôi càng âm lãnh, thoáng nghiêng người tách ra sau, đột nhiên bắt được chân phải của hắn, xoay người một cái lại cưỡi ở trên đùi của hắn, cái mông gắt gao đè lại đầu gối của hắn. Mặt rỗ sững sờ tựa hồ như đã hiểu ý của tôi, hắn bị doạ đến hồn xiêu phách tán, liều mạng lắc đầu, mồm miệng nói không rõ không ngừng xin tha , nhưng chẳng lẽ tôi lại để ý hắn?
Tôi dùng sức ngồi xuống, lần này tiếng rắc rắc phát ra so với hai lần trước còn lớn hơn nhiều, cũng thê thảm hơn hẳn. Khi tôi một lần nữa đứng dậy thì mặt rỗ đã không còn cách nào nhúc nhích, cả người chỉ có bắp thịt bị khống chế, không ngừng run rẩy.
Từ trong túi áo hắn rơi ra một gói thuốc lá, tôi đốt hít một hơi thật sâu, cảm thụ cái cảm giác gây tê. Nhìn lại hắn cả người co giật đến thảm hại, tôi cuối cùng cũng coi như giảm bớt một chút lửa giận trong lòng, quay đầu hướng thẳng con hẻm đi ra ngoài.
Cái tên này bị phế bỏ, đời này đừng nghĩ sinh hoạt được như người bình thường.
Sau khi tỉnh táo lại, tôi bĩu môi, có lẽ tôi ra tay hơi nặng, có chút quá đáng. Cái tên này chỉ là tên côn đồ tầm thường mà thôi, Tôi tự hỏi mình có muốn đối xử với hắn tàn nhẫn đến mức độ này hay không? Có thể sẽ để lại nỗi ám ảnh trong lòng hắn?
Kỳ thực, tôi cũng không biết chính mình vì sao muốn làm như thế, dường như không có lý do, tựa hồ chỉ nghĩ đến cách để phát tiết lửa giận trong lòng.
Thậm chí, tôi không biết rõ vừa nãy tôi vì sao mà tức giận. Tôi đối với Trương Du Thừa chỉ là ngụy trang thân phận bạn học mà thôi, nhiều lắm thì mối quan hệ cũng không tệ, mà Tô Lương Tình chỉ là cô gái tôi yêu thích mà thôi,...
Tôi đột nhiên hồi tưởng lại nguyên tắc của sát thủ bậc nhất: "Lợi ích trên hết!", lại phát hiện ra từ lâu bản thân tôi đã quên mất nguyên tắc này. Vừa nãy sự việc đó đối với tôi chỉ có phiền phức không có lợi, nhưng tôi căn bản là không có cách khống chế, căn bản là không có cách tỉnh táo lại.
Tình cảnh tàn khốc vừa nãy để tôi hồi tưởng lại một chút cảm giác của thời đại Thương Lang. Cảm giác có một loại lãnh khốc tới cực điểm trong lòng, sát khí bành trướng vô hạn.
Luồng sát khí này ở trong lòng tôi, có thể khắc chế không giết chết hắn đã là cực hạn.
Có thể Thương Lang sẽ không như tôi, không có cách nào tự kiềm chế. Hắn làm việc sẽ cân nhắc lợi ích tốt nhất, có lợi mới làm tiếp, không có điểm nào tốt... Tôi ở trong quán rượu từng bị tên côn đồ dội bia vào mặt, nhưng cũng chỉ là cười cười liền thôi.
Nhưng hiện nay tôi đem tiêu chuẩn này hoàn toàn ném đến lên chín tầng mây, làm những việc mà tôi yêu thích...
Có lẽ, tôi không còn đủ tư cách nói mình là sát thủ đệ nhất , hay là tôi không phải Thương Lang? Tôi cực kỳ quý cơ hội sống lại, cực kỳ quý trọng tất cả những thứ bên cạnh tôi, cực kỳ quý trọng giờ khắc yên tĩnh của cuộc sống này, không muốn bị bất luận người nào phá hoại đến cuộc sống của Chu Vũ.
Tôi ngồi ở đầu hẻm hút xong điếu thuốc mới rời đi, nhìn dáng dấp tên mặt rỗ kia cả người co giật. Tim của tôi cũng có chút run rẩy, bởi vì loại hành động kia phát điên không hề có đạo lý. Tôi cảm thấy rất không thoải mái.
"Mày... Mày rốt cuộc là ai?" Tên mặt rỗ còn chưa ngất đi, lại còn đang giãy dụa, sau khi tôi dở khóc dở cười, thật sự có chút khâm phục vẻ quyết tâm của hắn .
"Bưu ca? Hay Tiểu Mã? Mày... Mày đến tột cùng..."
Nghe thấy tên mặt rỗ kiên nhẫn truy hỏi, tôi đột nhiên hơi động trong lòng. Tên này phải chết cũng sẽ không nghĩ đến vừa nãy mấy đứa học sinh trung học đủ can đảm đến tìm hắn để gây sự chứ? Cũng không nghĩ ra học sinh trung học sẽ có người thực lực như tôi.
Bưu ca? Tiểu Mã? Những tên này ở Vu Hồ cũng có chút tiếng tăm, tôi ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, rồi một nụ cười quái lạ hiện lên khuôn mặt tôi.
"Bưu ca nhờ mày thông báo cho Tiểu Lý, bảo hắn đừng quá kiêu ngạo. Hơn nữa, Tiểu Mã cũng nói, tất cả những món nợ trước đây đều phải trả hết."
Nói xong câu đó, tôi liền rời khỏi hẻm nhỏ. Tôi không biết như vậy lại là cách giá họa hữu hiệu nhất, dù sao lưu manh ở Vu Hồ có gút mắc tình cảm mà tôi không biết, nhưng như vậy chí ít đủ cho bọn chúng loạn một trận.
Đương nhiên, câu nói của tôi ở thời điểm vừa rồi chỉ đơn giản là bớt đi chút phiền phức bản thân. Tôi không ngờ đến mấy ngày sau phát sinh một trận đánh giết hỗn loạn trong giới hắc đạo, cũng không thể ngờ ở thành phố này mấy tháng sau đó hỗn loạn cực kỳ.
Thậm chí tôi không nghĩ tới, chuyện này cuối cùng... Cư nhiên tôi có một thu hoạch không tưởng tượng nổi!
Mặc quần áo tử tế, đi vào trong siêu thị mua hộp kẹo ăn nhằm che đi mùi thuốc lá, tôi mới chậm rãi quay lại quán bar, thời gian tôi rời khỏi đó cũng không lâu lắm, Giản Tiểu Mẫn chắc vẫn còn chờ tôi ở quán bar chứ?
Nhưng ...
Nhìn quán bar trống rỗng, nhìn mặt cha Dương Tuấn rối rắm thành bánh quai chèo, tôi ngạc nhiên hỏi: "Bạn học của tôi đâu? Mọi người đều đi hết sạch rồi?"
"Đi hết rồi, mẹ nó thật xúi quẩy, vốn là muốn gọi mấy đứa tới đây nhân tiện quảng bá một chút, ai ngờ được lại xảy ra xung đột với đám tay chân của đại ca Tiểu Lý chứ. Ai..!, Tiểu Lý không phải người tốt, thật phiền phức quá."
Nhìn cha Dương Tuấn đầy mặt rối rắm, tôi rất muốn nói cho ông ta biết trong thời gian này, chí ít thì tên Tiểu Lý đó cũng sẽ không có thời gian đến tận đây để gây sự , nhưng... Suy nghĩ một chút thì liên quan gì tới tôi?
" Giản Tiểu Mẫn chết tiệt, là vệ sĩ mà không thèm đợi lão tử." Tôi bĩu môi nói: "Nếu không, mình tới bệnh viện thăm Trương Du Thừa? Koong biết cậu ta bị thương như thế nào?"
Trong lúc miên man suy nghĩ, tôi chậm rãi đi ra ngoài. Có tiếng ai đó gọi tôi.
"Chu... Chu Vũ."
Ngoài cửa quán bar, trong góc bóng tối, một cô gái chậm rãi đi ra, là Tô Lương Tình? Đúng rồi, là cô ấy, cánh tay còn quấn đầy băng gạc trắng. Nhưng cô ấy làm sao còn chưa đi?
"Cậu không sao chứ?", "Cậu không sao rồi?" Hai câu hỏi một lúc. Tôi thấy buồn cười, lão tử thì có thể có chuyện gì?
"Vết thương của cậu khá hơn không? Còn đau không? Cậui làm sao còn chưa đi?"
Vừa nói, tôi vừa nâng cánh tay cô ấy lên kiểm tra một phen. Dù sao Tô Lương Tình bị thương là vì tôi, tuy rằng em gái này đã làm điều dư thừa, tự chuốc lấy thương tổn.
Có điều tôi không thể tưởng tượng, một cô bé làm thế nào có dũng khí đưa tay ra đỡ lấy bình rượu như thế?
"Không có chuyện gì, đã không còn đau từ lâu rồi." Tô Lương Tình nở nụ cười nhạt, nói: "Bọn họ đều đi bệnh viện xem Trương Du Thừa thế nào rồi, tớ sợ một mình cậu gặp nguy hiểm nên ở lại chờ cậu."
"Tôi gặp nguy hiểm? Phì... Cảm ơn cậu quan tâm." Tôi lúng túng gật gật đầu, tuy rằng cảm thấy cô ấy ngốc ngốc, nhưng cuối cùng cũng xuất phát từ sự quan tâm mà...
Cánh tay Tô Lương Tình không có vấn đề gì lớn, chỉ bị thương ngoài da, có điều được băng bó rất cẩu thả, lại tùy tiện quấn lấy mấy vòng cho xong chuyện. Tôi nghĩ cần cho cô ấy đi viện khâu mấy mũi, nhưng cô ấy dù sao cũng là con gái, khâu sẽ để lại vết sẹo, mùa hè thường xuyên mặc áo ngắn tay nhìn sẽ rất khó coi nhỉ?
"Vết thương kia không băng bó kỹ, cậu đi theo tôi vào nhà, tôi lấy băng gạc băng lại." Tôi dặn dò một tiếng, quay đầu lại đi vào quán bar.
Vừa nãy xảy ra hỗn loạn, cảnh sát cũng tới kiểm tra, quán bar gần như là không hoạt động, khách hàng cũng chạy hết sạch. Cha Dương Tuấn rất phiền muộn, định đóng cửa nghỉ ngơi sớm.
Tôi nghĩ mượn quán rượu để xử lý vết thương cho Tô Lương Tình, nhưng thấy vẻ mặt rối rắm của cha Dương Tuấn, tôi không đành lòng nói ra được.
"Chúng ta đi qua công viên nhỏ bên kia chứ?" Tô Lương Tình nhẹ giọng nói.
"Ừ." Tôi gật gật đầu, ôm một túi băng gạc cùng thuốc nước liền đi về phía trước, Tô Lương Tình vội vã đi theo sau.
Đến công viên là một quyết định sai lầm của tôi trong tối nay. Nếu như tôi biết nơi này là địa bàn của các cặp tình nhân, thậm chí là nơi tập trung các cặp tình nhân không biết liêm sỉ, có chết tôi cũng sẽ không đi.
Công viên chầm chậm hiện ra trước mắt, trên tay Tô Lương Tình còn băng gạc, động tác bước đi thật nhẹ nhàng. Thật lòng tôi không muốn khiến cô ấy bị đau, tôi cảm thấy rõ ràng bàn tay nhỏ bé của cô ấy đang run rẩy.
"Cậu thật là ngốc, không biết là cậu làm vậy rất dư thừa hả? Tôi có thể tránh được được mà, ai..." Tôi phiền muộn thốt ra mấy lời, tôi đã gây phiền hà khiến tiểu nha đầu bị thương nên trong lòng cũng hơi áy náy.
"Đúng... Xin lỗi..." Sắc mặt Tô Lương Tình đầy rối rắm, đầu cúi sắp chạm mặt đất. Cô gái này hình như rất thích nói xin lỗi, hơn nữa thật sự rất ngoan ngoãn.
Tôi tháo băng gạc ra, màu máu đỏ tươi trên cánh tay cô khiến tôi vừa nhìn thấy mà giật mình. Mấy tên bảo vệ ở quán bar làm ăn kiểu gì vậy? Mấy tên khốn kiếp này không tẩy rửa xử lý vết thương à? May mà vừa nãy tôi đã mua bình nước ở siêu thị.
Tôi vừa nhẹ nhàng rửa sạch vết thương, vừa cẩn thận lau khô nước trên đó, dù sao khí hậu mùa này cũng khá nóng, dễ gây nhiễm trùng. Sau đó tôi thoa đều thuốc nước lên trên, rồi mới chăm chú đem vết thương lần thứ hai băng bó.
Kỳ thực, đây là công việc thông thường của tôi, trước đây tôi vì tự mình xử lý vết thương không biết làm bao nhiêu lần, từ lâu cực kỳ thông thạo. Động tác của tôi nhè nhẹ chỉ là sợ cô bé này khóc nhè, tôi xin thề, tôi thật sự không có ý gì khác.
Nhưng...
Dưới ánh trăng, cô gái si ngốc nhìn tôi cẩn thận băng bó, cặp mắt to kia sáng ngời, bên trong rõ ràng hiện lên mấy phần mừng rỡ cùng mê say. Nếu như tôi chú ý kỹ sẽ phát hiện nhịp tim của cô ấy đã đập tăng tốc lên gấp mấy lần từ lúc nào.
Trong bụi rậm của một chòi nghỉ mát khác, đột nhiên truyền đến vài tiếng rên rỉ, hình như có một đôi cẩu nam nữ không biết liêm sỉ đang làm chuyện xấu hổ. Đối với tôi thực không đáng chú ý, nhưng khuôn mặt nhỏ của Tô Lương Tình đỏ ngay lập tức.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô ấy không rời khỏi khuôn mặt tôi. Tôi băng bó càng lúc càng cẩn thận, ánh mắt kia dĩ nhiên cũng càng ngày càng si mê .
Đột nhiên, Tô Lương Tình thấp giọng hỏi một câu: "Chu Vũ, cậu... Có phải cậu rất ghét tớ ?"
"A? Không có a, tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Tôi cũng không ngẩng đầu, chỉ là cố băng bó vết thương. Cuối cùng khéo léo cột cái nơ con bướm, tay của một cô gái mà, như vậy mới có thể không ảnh hưởng mỹ quan chứ?
Khi tôi đã hài lòng ngẩng đầu lên, lúc này mới đột nhiên phát hiện không đúng. Tô Lương Tình đỏ bừng mặt, ánh mắt thâm tình nhìn tôi đăm đăm, phối hợp với những âm thanh kia khiến tôi hình dung ra đủ thứ bậy bạ. Hình như cô ấy lại đang say tình.
"..." Tôi vào thời khắc này rất kích động. Liệu tôi có nên cho cô ấy ngay một bạt tai? Sau đó sẽ một cước đem cô ấy đạp bay đến bể nước?
Trong phim truyền hình đều diễn như thế mà, đương nhiên, tôi chỉ là tùy tiện ngẫm lại thôi.
"Hôm nay cậu đã nói, cậu ghét nhìn thấy tớ như bây giờ..." Tô Lương Tình khàn giọng nói.
"Há, chuyện này a?" Tôi gãi gãi đầu: "Không nói dối đâu, kỳ thực người như cậu cũng rất ưa nhìn, tôi chỉ nói bình thường nhìn đẹp mắt mà thôi, đặc biệt là khi cậu đeo kính mắt ấy."
"Thật không?"
"Thật đấy!"
"Cậu... cậu thề đi..."
Tôi lườm một cái, chuyện như vậy cũng phải thề sao? Có điều nhìn dáng vẻ mong chờ của cô ấy, tôi vẫn thật lòng gật gật đầu, đáp câu: "Tôi thề!"
Vẻ mặt của cô bé vào thời khắc ấy đột nhiên trở nên mừng rỡ như điên, khúc mắc của buổi tối đã được giải quyết, mụn nhỏ giữa hai hàng lông mày nổi lên, dáng vẻ ngây thơ lần thứ hai lại trở về.
Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, cực kỳ chăm chú lại cực kỳ e thẹn nhìn tôi, thấp giọng nói: "Chu Vũ, kỳ thực tớ... Tớ rất thích cậu!"
"..." Tôi trợn mắt.
Tôi từng được rất nhiều cô gái tỏ tình, có khi còn thái quá. Ví dụ như vũ nữ Kim Bài trong hộp đêm tôi hay tới, hay là cô em Rolex trong quán rượu tôi hay ghé qua uống rượu, cứ thấy tôi là cô ta sáng mắt lên. Hay như Bao Bao, vì tiền mà cùng tôi vào khách sạn khi còn là học sinh cấp 3, thậm chí cuối cùng cô ta còn nói: "Em yêu anh chết mất, anh nhất định phải tới tìm em nữa nha."
Nhưng Tô Lương Tình trước mắt so với mấy cô nàng kia hoàn toàn khác nhau. Không chỉ là độ tuổi, cũng không chỉ vì mục đích khác, thậm chí ngay cả ánh mắt cô ấy cũng thật trong sáng... Ánh mắt ấy khiến tay chân tôi cũng cảm thấy luống cuống.
Tôi đã từng chơi rất nhiều đàn bà, nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác khẩn trương như bây giờ, dù cho trước mắt tôi chỉ là một cô bé.
"Có lẽ vì được một cô bé tỏ tình cho nên mình mới có cảm giác như vậy." Tôi hít một hơi thật sâu, muốn khôi phục lại nhịp tim. Nhưng Tô Lương Tình lại đột nhiên kéo tay tôi lại, nhanh chóng đưa miệng nhỏ mềm mại hôn lên mặt tôi một cái.
"Ơ..." Tôi lại bắt đầu hít thở sâu, nhưng lần này không sao áp chế được nhịp tim dù cho tôi đã cố gắng.
Hay là đúng như Trương Du Thừa nói, tôi thực sự khát tình? Hay tại sau khi sống lại rất nhiều áp lực chưa được phóng thích? Hay tại thân thể còn chảy dòng máu của Chu Vũ, hoocmon còn đang thời kỳ phát triển? Hoặc giả là... Công viên này còn đang phát ra vài tiếng rên rỉ khiến tôi lòng rối như tơ vò.
Một khắc đó, tôi chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khát khao của tuổi trẻ, một loại kích động không thể nào khắc chế. Tôi đọt nhiên nâng khuôn mặt nhỏ của Tô Lương Tình lên, đôi môi dán chặt, bắt được sự mềm mại của bờ môi nhỏ, dùng sức hôn.
Cảm giác này rất tốt đẹp, cho dù cô bé này không đạt đến tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi, nhưng tôi cũng dần mê say khoảnh khắc này, thậm chí dùng đầu lưỡi cạy hàm răng và tham lam mút ngọt ngào trong miệng Tô Lương Tình.
Tay chầm chậm trượt tới bên hông cô, nhẹ nhàng vuốt ve, một cái tay khác thì lại chăm chú xoa lên cần cổ trắng ngần của cô, cố gắng kéo cô vào lòng.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Tô Lương Tình đã bắt đầu mờ mịt, trái tim tôi cũng bắt đầu dần dần mất kiểm soát.
"Mấy người đang làm gì hả?" Một tiếng gầm giận giữ truyền đến, ánh đèn pin từ trong rừng cây quét ra, tôi sợ hết hồn, thần trí trong nháy mắt khôi phục, vội vã thả cô bé trong lòng ra.
Trong rừng cây truyền ra tiếng hét ầm ĩ, còn có vài tiếng quát mắng, hình như có một đôi nào đó đang làm chuyện vô liêm sỉ, bị tuần tra quét qua phát hiện nên vội vàng ...
Đương nhiên chuyện này không liên quan đến tôi. Nhưng tôi bắt được bàn tay nhỏ của Tô Lương Tình, nhanh chóng kéo cô chạy ra ngoài công viên. May mà có tiếng la hét đó, bằng không chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Tô Lương Tình yếu ớt chạy sau lưng tôi, bước chân của cô ấy rõ ràng không nhanh bằng tôi, nhưng tôi không hề giảm tốc độ, ngược lại càng lúc càng nhanh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ e thẹn, tôi chợt cười khổ. Trời ạ, tôi đã làm gì thế chứ? Nha đầu này mới mười lăm tuổi a! Trong khi tuổi thực của tôi thì đã gần 30. So với cô ấy nhiều gấp đôi! Lẽ nào sau khi sống lại tôi đột nhiên đã biến thành một kẻ hèn mọn?
"Thời gian không còn sớm, để tôi đưa cậu về." Tôi thấp giọng nói, không cần biết Tô Lương Tình có đồng ý hay không, tôi vẫn vẫy tay chặn một chiếc xe taxi.
Tôi thậm chí không dám tự mình đưa cô ấy về nhà, chỉ nghĩ đến mau mau chạy khỏi nơi này, thoát khỏi cảm giác ở bên cạnh cô bé này, tôi phải nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng nghĩ rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thế này!
Hôm nay tôi đã hành sự không đúng, hai lần liên tục phát điên mất khống chế. Một lần phế bỏ tên côn đồ không đáng kể, một lần lại suýt chút nữa hồ đồ hại bé gái, không phải đây là nụ hôn đầu của cô bé chứ? Thậm chí còn là hôn lưỡi... Có điều ngẫm lại, Chu Vũ chắc cũng là nụ hôn đầu, cô ấy cũng không tính là chịu thiệt chứ?
Không đúng, vấn đề không phải có thiệt thòi hay không? Trời đất thiên địa ơi... Tôi đã làm những gì thế này?
Ngay cả tôi còn thấy lòng rối như tơ vò chớ nói chi là giờ khắc này hồn vía Tô Lương Tình đã bay lên mây. Mãi đến khi bị tôi đẩy mạnh lên xe taxi, cô bạn mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nằm nhoài trên cửa sổ xe ra sức vẫy tay nói: "Chu Vũ, tớ... Tớ thật sự thích cậu, tớ muốn làm bạn gái cậu!"
"..." Tôi lại bắt đầu hít thở sâu, nhìn xe taxi dần dần biến mất, tôi đột nhiên quay đầu liền chạy. Tôi vọt vào bên trong siêu thị, nhấc lên một bình nước đá liền tưới lên trên đầu.
Nước đá kích thích khiến tôi từ từ tỉnh táo, trong lòng thầm mắng một câu thô tục, lúc này mới cười khổ đi về phía nhà mình.
Lúc đi ra từ quán bar đã rất trễ, sau đó lại nháo loạn hồi lâu, tôi về đến nhà đã là hơn mười hai giờ đêm. Đại gia đình đã đi ngủ sớm, tôi thậm chí nghe được tiếng ngáy quỷ dị của Giản Tiểu Mẫn từ trong phòng kia.
"Nha đầu chết tiệt, nếu như cô chờ tôi cùng về thì đêm nay đã không xảy ra chuyện đó." Tôi cắn răng nghiến lợi nói.
Nằm ở trên giường, tôi ngơ ngác nhìn trần nhà, suy nghĩ miên man. Đêm nay hai biến cố cùng lúc xuất hiện, khiến một người luôn bình tĩnh như tôi lại không thể tự kiềm chế bản thân.
Là vì tôi hiện tại đã không còn là Thương Lang ư? Cho dù linh hồn là của Thương Lang, nhưng thân thể cũng thay đổi hoàn toàn, cũng bởi vì thân thể này đang trải qua thời thiếu niên phát dục, do đó một số thời khắc sẽ khó có thể tự kiềm chế? Đó là lí do khiến tôi kích động?
Nói ra thật buồn cười, tôi không chỉ muốn phát dục thêm một lần nữa mà còn muốn trải qua thời kỳ tâm sinh lý phát triển mạnh hơn. Với thân thủ cùng tiền tài địa vị của tôi bây giờ, nếu như tôi không thể khống chế làm những việc xằng bậy, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.
Nên nhớ rằng, thỉnh thoảng bên cạnh tôi sẽ xuất hiện mấy tên côn đồ. Hơn nữa, trong trường học tất cả đều là những em gái thục nữ a!
Tôi chợt nghĩ tới Tô Lương Tình và câu nói cuối cùng kia, ánh mắt của cô ấy cực kỳ chân thành. Còn có nụ hôn vừa trao kia... Tôi bắt đầu xao động, dù sao tuổi ấu thơ trước kia của tôi cũng quá mức khổ sở rồi, thời đó làm gì có mối tình đầu? Chuyện như vậy căn bản cũng không sẽ xảy ra với một sát thủ như tôi.
Thương Lang ở độ tuổi mười lăm mười sáu là quãng đời đáng buồn nhất, mỗi ngày đều làm những việc khủng bố và giết người, ngày qua ngày đều như thế, tựa như không bao giờ ngừng lại, cảm giác cũng theo gió bay đi.
Hôm nay là sinh nhật của Trương Du Thừa, sinh nhật tôi cũng sắp đến, Thương Lang làm sao có thể như vậy đây?
Nhớ tới có một lần, Thương Lang tôi đã trải qua một ngày sinh nhật trong một kho hàng đáng sợ, ngập mùi chết chóc. Trong kho hàng có tất cả 10 người, sáng ngày thứ hai, lúc cánh cửa mở, đi ra ngoài chỉ có một mình tôi, còn phía sau lưng là một đống thi thể.
Tôi thật sự không muốn sau khi sống lại lại phải trải qua cuộc sống bi thảm của Thương Lang khi trước. Hay là tôi thật sự nên cân nhắc sống cuộc sống của người bình thường. Lúc đó chẳng phải cuộc sống sẽ bình yên hơn sao? Tôi cũng có thể suy nghĩ thêm về Tô Lương Tình nữa.
Thời học sinh và mối tình đầu... Điều này khiến tôi thực sự rất hi vọng. Không biết cảm giác khi ấy sẽ như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro