Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát thủ thiếu gia - Chương 14

Chương 14 : Ngày sinh nhật rắc rối

Editor: Bạch Miêu

Beta: E.l.f

"Các con, báo địa điểm, lão tử tới rồi!" Tôi rống lên với cái điện thoại.

"Mẹ kiếp, muộn thế, nhanh lăn đây cho ông. Số nhà 502, tầng năm. Chung cư nhà tao thì mày biết rồi đấy." Trương Du Thừa hưng phấn gào lên, đột nhiên lại nhỏ giọng hỏi tôi: "Tới mau đi, con gái nhiều lắm nhé, ông đây sắp chịu không nổi."

"Tao khinh, cái hạng nhà mày thì mời được mấy em hả?" Tôi bĩu môi cúp điện thoại.

Tướng mạo của Trương Du Thừa tuy rằng không xấu, nhưng tuyệt đối không thể nói là soái ca, trong số các nam sinh ở trường thì Trương Du Thừa cũng chỉ xếp vào loại trung, mà con gái ở tuổi này chỉ chú ý về tướng mạo bên ngoài thôi, gương mặt cậu ta như vậy mà muốn kiếm nhiều em gái thì thật sự rất khó khăn.

Nhưng mà vóc người của tên này rất tuyệt, khí chất cũng không thấp, còn rất giỏi thể thao, tôi đoán sau khi lên cấp 3 thì xung quanh hắn sẽ có đầy mỹ nữ.

Tôi cũng chỉ nghĩ rằng đây là một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, chắc cũng chỉ là loại hơn mười người cùng tổ chức một bữa tiệc, nhưng tôi mới vừa vào cửa liền bị bọn họ dọa cho choáng.

Nhà tôi ở bây giờ và nhà Trương Du Thừa không chênh lệch nhau quá nhiều, cũng chỉ khoảng một trăm mét vuông mà thôi, nhưng mà hiện tại có khoảng ba, bốn mươi người đang nhét vào cùng một chỗ, thậm chí có người ngay cả nơi đứng cũng không có.

Đông thế này, vui sao được? Tỉ lệ nữ sinh ở đây ít nhất cũng là 7 phần, cón có rất nhất nhiều em gái không học lớp chúng tôi a, đây đều là cậu ta mời đến ư? Làm sao có thể...

Rất nhanh, tôi liền biết nguyên nhân.

"Nha, Chu Vũ đến rồi." Một tiếng thét kinh hãi vang lên, rầm, tôi bị một đám nữ sinh vây quanh, Giản Tiểu Mẫn sợ đến nỗi suýt bị thương, tôi cũng sợ đến thất thần, bèn giả tư thế nghiêm chỉnh chờ đợi.

"Chu Vũ, quà này mình tặng cho bạn..." Một hộp quà được trang trí tinh xảo đưa đến tay tôi, bên trên còn kèm một cái thiệp.

"Ách... Hôm nay là sinh nhật Du Thừa mà, không phải sinh nhật tôi." Mồ hôi lạnh của tôi chảy dài xuống, chẳng lẽ thằng khốn Trương Du Thừa này vì mời nữ sinh đến mà sử dụng cách hèn mọn thế này ư?

"Tớ biết, tớ... Tớ chuẩn bị hai phần quà tặng." Bạn nữ kia đỏ mặt nói: "Xem như là tặng quà sinh nhật trước cho cậu, hay là cầu cho bạn thuận lợi qua kỳ thi trung khảo (Kỳ thi lên cấp 3 ở Trung Quốc), hay là chúc bạn tâm trưởng sự thành (ngày càng trưởng thành), cũng có thể là..."

"Được rồi, tôi nhận, cảm ơn cậu." Tôi vội vàng lấy quà về tay mình, nếu tôi không làm vậy thì không biết cô ấy còn muốn nói đến bao giờ a~

"Thật là con mẹ nó ước ao, hôm nay là sinh nhật tao, mày còn muốn lấy quà cơ à?" Trương Du Thừa cười xấu xa đi tới phía trước, cũng không để ý kháng nghị của mấy em gái kia, kéo tôi vào phòng bên cạnh

"Còn không phải là tại mày ư, đúng rồi, mày dùng cách gì mà mời được nhiều em gái tới vậy?" Tôi tức giận nói

"Không có gì cả, tao chỉ nói là Chu Vũ soái ca sẽ đến thôi, với lại..."

"Với lại cái gì?"

"Tao nói mày hiện tại đang rất cô đơn, muốn tìm một người bạn gái thôi."

"..." Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, không có gì để nói, Trương Du Thừa chính là người duy nhất mà tôi quen làm cái loại chuyện này.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong chuyện này tôi không có mất mát gì nha, chuyện nhận quà thì không tính làm gì, còn việc thứ hai mà Trương Du Thừa nói lại càng chứng minh mị lực của tôi lớn đến mức nào, khà khà, mới nghĩ đến đây đã thấy hạnh phúc rồi.

"Này, quà của tao đâu? Mau lấy ra cho lão tử nhìn, đừng có làm cho tao thấy tò mò nha." Trương Du Thừa dường như không thể chờ đợi được nữa, đôi tay lần mò khắp người tôi tìm kiếm.

"Đừng sờ loạn, ở chỗ này." Tôi thiếu kiên nhẫn hất tay hắn ra, lấy từ trong người ra một cái ví da tinh xảo đang thịnh hành dạo gần đây.

"Tao khinh, cũng chỉ là cái ví thôi..." Trương Du Thừa hít vào một ngụm khí lạnh, gương mặt đầy vẻ không tin nói: "Không thể nào? Dương Tuấn, mang tới cho tao kiểm tra!"

Dương Tuấn là một bạn học khác cùng lớp với tôi, nhà của tên này mở một quán bar, cũng xem như có tiền, thỉnh thoảng ở lớp học đóng vai người giàu.

Hắn, Trương Du Thừa và tôi cũng xem như là bạn thân, có điều tôi biết, Trương Du Thừa và Dương Tuấn làm bạn với nhau, chỉ là để kiếm chút lợi lộc thôi.

"Ví? Hỏng rồi, đây là hàng giả đó, nhưng cũng rất giống thật." Đây là lời đánh giá của Dương Tuấn.

"Hàng giả sao? Như vậy cũng được, có thể lừa được mấy em rồi, cảm ơn mày nha Vũ." Trương Du Thừa đắc ý nhận chiếc ví, đối với hắn mà nói, hàng như vậy đã là hiếm rồi.

Tôi thực sự không còn gì để nói, đây rõ ràng là bi kịch của nhân sinh a, tôi rõ ràng là con nhà giàu, lại không thể nói cho ai, rõ ràng tôi đưa món đồ xịn mấy trăm ngàn, lại bị người khác cho là hàng giả, còn nói là rất giống hàng thật chứ...

Nếu sớm biết như vậy, tôi đã đưa cho hắn một bao thuốc lá cho xong.

"Du Thừa này, mày mời nhiều người như vậy, rốt cục có đủ chỗ ngồi không?" Tôi quay đầu ra đếm người, có năm nam sinh, còn nữ sinh tới hơn hai mươi người, đấy là chưa tính mấy người chưa tới, chẳng hạn như Tô Lương Tình.

"Ngồi xuống ngồi xuống, đây có phải cái chợ đâu. Cứ ngồi xuống ăn uống đã, sau đó chúng ta tới quán bar nhà Dương Tuấn vui đùa một chút." Trương Du Thừa cười nói, sau đó kề tai tôi nói thầm: "Gần đây quán bar của nhà tên này làm ăn hơi thua lỗ, muốn chúng ta đến để giúp bọn họ PR cho quán đó."

Thì ra là như vậy, tôi gật gật đầu, mà cũng đã lâu tôi không đến bar rồi, cũng muốn hồi tưởng lại cuộc sống trước kia, hơn nữa cũng nhớ dư vị của rượu Whisky, tuy rằng học sinh trung học không thể uống rượu mạnh, nhưng ít nhất cũng uống một chút rượu thường cho đỡ nghiền.

Trương Du Thừa quay lại tiếp chuyện với mấy em gái kia, tuy rằng tôi nhận không ít quà từ bọn họ, nhưng mà tôi cũng dần dần thiếu kiên nhẫn, dù sao cũng chỉ là một đám nữ sinh cấp ba.

"Chị Mẫn đâu? Sao tao không thấy?" Đột nhiên tôi nghe thấy câu hỏi của Dương Tuấn, tôi nghe Du Thừa nói, tên này rất thích Giản Tiểu Mẫn.

"Không biết, chị ấy có lẽ đang đói, vào phòng bếp tìm đồ ăn rồi." Tôi thuận miệng đáp.

Nhìn Dương Tuấn hùng hục chạy vào phòng bếp, tôi âm thầm cười nhạo trong lòng, Dương Tuấn tuyệt đối không lọt vào mắt của Giản Tiểu Mẫn, nha đầu này chỉ có hứng thú với mấy gã đàn ông lãnh khốc, tàn bạo như Lê Quân, tuy rằng Dương Tuấn không xấu và có tiền, nhưng lại gầy như cây trúc, khí chất cũng kém nhiều lắm.

Nhưng mà, trong lòng tôi đột nhiên có chút buồn bực, là ghen sao? Không thể nào...

Chẳng lẽ vì tôi muốn có quan hệ với nữ đồ đệ tham ăn này nên tôi đã xem cô nhóc thành tài sản riêng của mình rồi? Hay là như Trương Du Thừa nói, dạo gần đây tôi rất giống mấy kẻ khát tình, nên tôi muốn tìm một cô gái ...

Lúc nào tôi cũng thích Trần Nhã Nghiên, nhưng mà tôi cũng biết, phần tình cảm đó không bao giờ được đáp lại, thật ra Giản Tiểu Mẫn cũng rất hợp với khẩu vị của tôi, nhưng mà hiện tại tôi không nghĩ quá nhiều, hơn nữa việc Tiểu Mẫn có quan hệ với Lê Quân làm tôi hơi bực mình.

Có điều tuy rằng trong phòng này có rất nhiều em gái, nhưng đều không lọt vào mắt tôi, nếu không phải là một con mọt sách thì thì chính là mấy em gái giả bộ ra vẻ đáng yêu đến ngớ ngẩn, nhưng có một điều...

"Chu Vũ." Một tiếng nói lanh lảnh kết thúc những chuỗi suy nghĩ hèn mọn của tôi, tôi ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức cứng đờ, trước mặt tôi lại xuất hiện một con thiêu thân giới tính nữ!!!

"Có chuyện gì sao?"

Nữ sinh xấu hổ đỏ mặt chìa tay ra bên trong là một món quà tinh xảo, nói: "Tặng bạn."

"Há, cảm ơn." Tôi nhận lấy hộp quà, híp mắt nhìn kỹ lại, đột nhiên kinh hô: "Cậu là Tô Lương Tình? Tại sao lại đánh phấn dày như vậy, tôi không nhận ra..."

Cô bé trước mắt tôi chính là Tô Lương Tình, có điều cô và lúc ở trường hoàn toàn khác nhau, mặc một chiếc váy công chúa, cố tình sửa lại tóc, còn trang điểm đậm nữa, nhìn cứ như con rối. Nhưng vẫn xinh!

"Trang điểm một chút thôi." Tô Lương Tình nở nụ cười ngọt ngào, ngồi ở bên cạnh tôi nhẹ giọng nói: "Tớ trang điểm như vậy, cậu ... cậu thấy như thế nào?"

Tôi nhíu mày, thực ra khen một cô gái cũng không tính là khó, tôi cũng đã vì câu gái lên giường mà nói không ít câu trái lương tâm, nhưng mà tôi lần này không thể nói được.

Tô Lương Tình thật sự đẹp lắm sao? Kỳ thực cũng được, nhưng cô ấy có một khuyết điểm trí mạng, cũng là chỗ mà tôi thích nhất, cô mất đi sự tao nhã và điềm tĩnh lúc ở trường, trang điểm đậm như vậy làm cô ấy không còn nét nhu thuận đáng yêu của một nữ sinh lớp 9.

Đợi một lúc, tôi nói :"Rất đẹp, nhưng mà tôi vẫn thích dáng vẻ bình thường của cậu hơn, trang phục như vậy ... có hơi quá."

Tôi đã rất chú ý từ ngữ, thậm chí lúc nói tôi cũng không có làm ra vẻ, chỉ là có chút hơi lố khi hình dung cô ấy thời khắc này, nhưng mà sắc mặt Tô Lương Tình trong nháy mắt liền thay đổi.

"A... mình xin lỗi." Khuôn mặt ửng hồng do đánh phấn của nữ sinh giờ đây trắng bệch, gắt gao cắn môi, viền mắt hơi đỏ.

"Tôi không ác ý, chỉ là..." Tôi vội vàng giải thích, nhưng mà Tô Lương Tình không muốn nghe, lắc lắc đầu tránh tôi, nhanh chóng chạy tới căn phòng cách vách.

"..." Tôi dở khóc dở cười, tuy rằng lúc trước tôi sát gái như vậy, nhưng hiện tại vẫn không có cách nắm lòng mấy nữ sinh a, có cần phải yếu ớt vậy không hả?

Có điều quên đi, lời tôi nói chính là thật lòng, dáng dấp bình thường của Tô Lương Tình đích thực thuận mắt hơn.

"Tiểu Vũ, lúc nào ăn cơm a? Tôi sắp đói chết rồi đây!" Giản Tiểu Mẫn chạy tới, mặt đầy phiền muộn.

Tôi cắn răng, hít một hơi thật sâu, nói: "Cô làm ơn đừng có chơi cái kiểu nhét bánh ngập mồm xong tìm tôi nói mấy câu này được không? Tôi sợ tôi sẽ không chịu nổi, lẽ nào cô là cháu chắt chút chít của Trư Bát Giới sao?"

"Xí, có nhét hai cái bánh cũng không bõ dính răng bản tiểu thư." Giản Tiểu Mẫn khinh thường nói.

Mắt trắng của tôi trợn ngược lên, bưng trái tim đập thình thịch lên ghế sa lông nằm, không thèm để ý tới con lợn tham ăn ấy nữa.

"Chị Mẫn đói bụng? Đi tới quán bar, khai tiệc thôi." Trương Du Thừa ở một bên hô to gọi nhỏ, dẫn theo một đám người đi ra ngoài cửa.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi quay đầu nhìn Tô Lương Tình, viền mắt nữ sinh đã đỏ lại càng đỏ hơn, thậm chí cũng không dám nhìn tôi, như chim cút đi ở cuối hàng.

"Ai, phải tìm cơ hội giải thích thôi." Tôi thở dài nói, không nên đắc tội lớp trưởng, nếu như cô ấy giận thì sẽ không giúp tôi làm bài thi nữa thì sao? Ai~

Quán ăn của nhà Trương Du Thừa ở dưới tầng, mặc dù chỉ là một quán cơm nhỏ, nhưng đám con nít này dồn xuống cũng đủ ngồi, tiệm cơm này cực kỳ sạch sẽ, thức ăn cũng rất ngon miệng.

Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối là, bà Trương không đồng ý với việc chúng tôi muốn uống rượu, đừng nói là rượu, thậm chí cả bia cũng không cho bọn tôi động vào, tôi nghĩ nếu đến quán bar nhà Dương Tuấn cũng vậy thôi, xem ra hôm nay không thể uống rượu rồi.

Nhưng nếu không được uống rượu thì đến quán bar làm gì? Tôi bất đắc dĩ cười khổ, chơi chung với một đám trẻ con thật tẻ nhạt a, nhưng Giản Tiểu Mẫn lại khác, chỉ cần lấp được dạ dày thì con nhóc đã vui rồi.

Khi đang ăn cơm, trong quán ăn xảy ra một chút chuyện, dường như bên ngoài có người đến, Trương Du Thừa ngẩn người, lập tức mang theo một đám nam sinh chạy ra ngoài, tôi cũng vội vàng đuổi theo.

Đứng ở ngoài là một nam một nữ, bọn họ đang nói chuyện gì đó với bà Trương, mà hai người này lại có mắt xanh, tóc vàng, là người nước ngoài nha.

Vu Hồ không phải một thành phố lớn, số lượng người nước ngoài ở đây cực kỳ ít ỏi, thỉnh thoảng cũng có vài ba người Nhật, Hàn đến làm ăn, loại người tóc vàng mắt xanh này hầu như không có.

Cho nên... Trương Du Thừa lập tức la lên một tiếng, đám trẻ con mở mắt lớn lao ra xem hai người tóc vàng hi hữu xuất hiện ở đây, tôi đổ mồ hôi lạnh, có cần phải biểu hiện kinh ngạc đến vậy hay không a.

Bà Trương không biết nhiều Tiếng Anh cho lắm, thậm chí một chút ngôn ngữ thường cũng không nói đúng, mà hai người kia nói tiếng Trung cũng cực kỳ khó nghe, tuy rằng bọn họ đang nói chuyện, nhưng mà không ai biết đối phương nói gì.

"Bọn họ đang nói cái gì vậy? Ai là người học Tiếng Anh tốt nhất thì mau ra đây? Qua đó hỏi một chút đi a!" Trương Du Thừa quay đầu thét to, nói.

Người giỏi Tiếng Anh nhất chính là một nữ sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn kia thoáng chốc đã trắng bệch, làm sao mà hỏi được, học sinh lớp 9 học Tiếng Anh cũng chỉ biết mấy từ mà thôi, đừng nói là tán gẫu với người nước ngoài, nghe cũng không hiểu, thậm chí ngay cả giáo viên Tiếng Anh lớp 9 cũng không có năng lực trò chuyện với người nước ngoài đâu.

Nhưng may mắn thay ... Có bổn thiếu gia ở đây.

"What can I do for you? (Tôi có thể giúp gì cho bạn)" Tôi cười híp mắt đi tới, chà chà, thật sự là một giọng London chính thống nha.

----------- Phân cách tuyến xinh đẹp đã trở lại -----------

Sự việc rất đơn giản, hai người nước ngoài này chỉ là muốn tới đây ăn cơm, nhưng mà khắp tiệm cơm đã bị sinh nhật của Trương Du Thừa chiếm cứ, cho nên bà Trương không thể để bọn họ vào, nhưng mà lại không biết giải thích thế nào cho nên dùng ngôn ngữ Vu Hồ của mình nói lung tung.

Ở nước ngoài, quán ăn không nhận khách mà không có bất cứ lý do gì sẽ bị cho là phân biệt đối xử, quá đáng với thực khách, thỉnh thoảng tranh cãi, ẩu đả cũng là chuyện thường.

Sau một phen tôi cật lực giải thích, hai người kia dần dần hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không tranh cãi nữa, thậm chí còn rất lễ phép nói xin lỗi, lại chúc mừng sinh nhật Trương Du Thừa bằng tiếng Trung, tuy nhiên họ nói rất khó hiểu.

"Em... Cảm ơn." Trương Du Thừa rõ ràng thụ sủng nhược kinh, đặc biệt là sau khi mỹ nữ tóc vàng kia ra ôm hắn chúc mừng sinh nhật, tên này suýt nữa thì hạnh phúc đến hôn mê.

"Sau này tao không muốn tắm nữa." Trương Du Thừa đầy mặt hèn mọn, nói, vì không muốn thất lễ trước mặt người ngoài, tôi đạp hắn một cước cho tỉnh lại.

Thật ra người hạnh phúc nhất không phải Trương Du Thừa mà tôi mới là người danh tiếng lẫy lừng, trải qua lượt nháo trò lân này, những ánh mắt của mấy em gái nhìn tôi đã thay đổi hoàn toàn, vốn đã là soái ca rồi, lại còn có thể nói chuyện với người nước ngoài, thậm chí vì hai người kia là người Pháp, lúc bọn họ sắp đi tôi lại còn dùng tiếng Pháp nói tạm biệt.

"Chu Vũ, sao bạn lại nói tiếng Anh hay vậy? Còn giỏi hơn cả cô giáo a, trời ạ, bạn còn có thể nói tiếng Pháp nữa." Học sinh lớp Tiếng Anh đầy kinh ngạc, nói chuyện đều mang theo âm ngữ tiếng Trung, đám em gái phía sau cũng nhìn tôi với con mắt cực kỳ sùng bái.

"Không có gì, lúc trước khi tôi chuyển trường thì sát vách nhà tôi có hai người Pháp và Anh, cho nên tớ mới học một chút đó mà." Tôi giải thích linh tinh, nhìn nữ sinh dáng dấp phiền muộn, tôi lại cười nói: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không tranh chức học sinh giỏi Tiếng Anh nhất lớp của cậu đâu."

Nghiêng đầu qua chỗ khác, tôi thấy Tô Lương Tình, ánh mắt nhìn tôi cũng khôi phục bình thường, mang theo sùng kính, mang theo vui mừng, chỉ là hai viền mắt cô ấy vẫn còn hơi hồng hồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là tự ti và mặc cảm.

Này em gái, lại suy nghĩ linh tinh nữa đấy phỏng? Ai, tâm tư nữ sinh thật khó đoán.

Danh tiếng đã truyền ra, mục đích chủ yếu của bữa sinh nhật hôm nay lại một lần nữa chĩa về phía tôi, một đám con gái vây xung quanh tỏ ra ân cần, quan tâm khiến tôi dở khóc dở cười.

Nhưng Trương Du Thừa lại không chú ý gì về việc tôi gây náo loạn, hắn đã bị mỹ nữ tóc vàng kia câu hồn rồi, ngồi trên ghế cười rất bỉ ổi, nhìn cái mặt cậu ta bây giờ dâm đãng không chịu nổi!

"Mau ăn nhanh lên đi, đừng ở đây làm phí thời gian, buổi tối đi quán bar quậy phá mới là màn vui nhất."

Người nói câu này không ai khác chính là Dương Tuấn, tiểu tử này bình thường rất thích làm lão đại (người dẫn đầu), lần này bị tôi đoạt danh tiếng tự nhiên sẽ không vui, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, ngược lại tôi thì không tính toán, thậm chí còn rất mong mau đi quán bar nhanh một chút, Whisky a... Băng Nhuệ* a... Chỉ hi vọng đêm nay có thể phá giới đi, nếu như không được thì để Trương Du Thừa đi xin Dương Tuấn, trộm mấy bình rượu đi phòng khách đã nghiền được rồi.

Chỉ tiếc, tính toán của tôi đã đi vào hư không.

Sự thực chứng minh, học sinh trung học thật sự không nên đi quán bar, quá dễ dàng xảy ra vấn đề, cho dù là nhà mình mở, cho dù bạn của mình mở tiệc a.

Đám con nít chúng tôi thậm chí còn chưa bước chân vào quán bar, sự việc liền bắt đầu thay đổi, trước mặt chúng tôi là bảy, tám tên côn đồ đang say mèm bước ra, một người trong đó liếc lên gương mặt ngây thơ của Giản Tiểu Mẫn và Tô Lương Tình đang hóa trang baby.

"Chà? Thật là đẹp nha, Tiểu La Lỵ, tối nay là tiệc nữ sinh sao?" Mặt tên kia cực kỳ bỉ ổi, mấy kẻ khác thấy vậy cũng vây quanh đám nữ sinh, thậm chí còn có một tên mặt rỗ say khướt định ôm lấy bọn họ.

Giản Tiểu Mẫn không hề sợ hãi, nhưng Tô Lương Tình thì có, cô hét lên một tiếng đầy kinh sợ rồi chui vào giữa đám nữ sinh, lại bị một người giữ chặt.

"Đừng đi a, uống vài chén với anh đi a." Mặt rỗ cười dâm đãng, còn đưa tay muốn kéo Tô Lương Tình ra ngoài.

Tôi đi cuối cùng, chưa kịp xông vào thì Trương Du Thừa đã nhịn không được, cậu ta hét lớn một tiếng rồi ra cản gã, khí lực Trương Du Thừa rất lớn, đẩy tên mặt rỗ kia suýt ngã.

"Con mẹ nó, dám bắt nạt bạn học của tao à?" Trương Du Thừa hét lên, bộ dạng rất ư là ngạo nghễ, không biết trời cao đất dày.

"TMD, mày muốn chết à thằng kia?" Tên mặt rỗ âm lãnh đầy mặt, mấy người đó có lẽ đã uống say, tới vây quanh Trương Du Thừa, cũng không phí lời, vung tay lên muốn đánh.

Gan của Trương Du Thừa rất lớn, hơn nữa hắn theo cha học võ, từ nhỏ cha hắn đã truyền vào đầu tên này không ít kiến thức hành hiệp trượng nghĩa, hơn nữa hắn cũng không muốn thua ở trước mặt mấy nữ sinh, lập tức đánh cùng mấy người kia, nếu cứ như vậy, Trương Du Thừa nhất định sẽ thua thiệt lớn.

Học sinh lớp 9, mặc kệ ở trong trường học có bao nhiêu oai hùng, đứng ngoài xã hội vẫn chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, dù sao tuổi tác và kinh nghiệm so với bọn côn đồ thì chênh lệch quá lớn.

Đứng phía sau Trương Du Thừa cũng có 7, 8 nam sinh, nhưng ngay cả một người cũng không lên hỗ trợ, ngay cả Dương Tuấn cũng chỉ đần độn đứng ở một bên.

Một học sinh đối phó với 7, 8 tên côn đồ lớn tuổi hơn mình, coi như Trương Du Thừa có thể thắng mấy chiêu, vẫn rơi xuống hạ phong, không ít lần bị bọn họ đạp xuống đất.

"Chuyện gì vậy?" Tôi từ trong đám người chen vào, sắc mặt lập tức biến hóa, vội vàng tiến lên ngăn cản.

Kỳ thực tôi không nghĩ sẽ ra tay, nếu tôi động thủ nhất định sẽ bị người khác nhìn ra kẽ hở. Thế cuộc dần dần mất cân bằng, hai tên côn đồ ghìm chặt Trương Du Thừa rồi đá cậu ấy, không ngừng đạp bụng cậu ta, thậm chí còn có kẻ lấy từ trong túi ra một con dao sắc nhọn.

"Đừng kích động, bình tĩnh, bình tĩnh, kéo thời gian là được rồi!" Tôi không ngừng tự dặn chính mình, tuyệt đối không thể nháo sự việc hôm nay thật lớn, bằng không thì thân phận thật của tôi có lẽ sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Đáng tiếc, có một tên tiểu gia hỏa không nghĩ giống tôi, hai từ "bình tĩnh" căn bản không có trong từ điển của cô ta, quát một tiếng đầy yêu kiều, Giản Tiểu Mẫn liền nhấc chân lên đạp.

Ầm, một tên côn đồ ngã ra sau 5, 6 mét, vốn dĩ hắn đã uống say rồi, vừa nãy ngã có lẽ cũng đủ làm hắn suýt chết.

"..." Tôi bóp trán một cách vô lực, khóc không ra nước mắt, nha đầu này rốt cuộc là đến bảo vệ tôi sao? Hay là đến đây quấy rối tôi vậy?

"Tự tìm đường chết, ngay cả bà mà mày cũng dám đùa giỡn?" Giản Tiểu Mẫn trừng mắt nhíu mày, cắn răng nhìn hắn rút ra một con dao nhỏ, quả đấm của Giản Tiểu Mẫn mang theo gió lạnh đánh đến mặt hắn.

Nghề nghiệp cô ấy là vệ sĩ, còn có trình độ của sát thủ hạng nhất, lúc rèn luyện không biết đã đấm nát bao nhiêu bao cát, nếu như cú đấm này đánh trúng, chỉ sợ là xương mũi của tên côn đồ này một năm cũng không có lành được.

"Đừng làm loạn..." Tôi sợ đến mức nắm chặt tay Giản Tiểu Mẫn, cũng kéo ra ngoài vài mét, nhưng mà tôi quên mất chưa cứu Trương Du Thừa.

Một tiếng "choang'' vang lên, tất cả sợ ngây người, đó là âm thanh của một chai rượu vỡ, Trương Du Thừa thống khổ ngồi dưới đất ôm lấy đầu, máu tươi mãnh liệt chảy ra từ kẽ hở ở đầu hắn.

"Đáng chết!" Tôi không nhịn được tức giận nữa, mặt đầy âm lãnh nhào tới, tên mặt rỗ đập rượu kia còn đang mò tìm chai nữa, lại bị tay tôi gắt gao nắm chặt.

"Tao khinh! Buông tay... Mau buông tay..." Tên mặt rỗ lập tức quay ngoắt qua, cổ tay hắn bị tôi bóp chặt, gần như không thể làm được gì tôi.

"Toàn bộ ngừng tay, Dương Tuấn đi ra gọi cảnh sát tới, Trương Du Thừa gọi cho bố kêu ông ấy lập tức cho người lại đây. Mấy tên côn đồ nhà chúng mày hôm nay đừng nghĩ tới việc chạy thoát!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là đang hù dọa bọn chúng mà thôi.

Cứ xem như chúng nó không sợ cảnh sát, nhưng trường dạy võ của cha Trương Du Thừa ở gần đây rất nổi tiếng, sắc mặt mấy tên côn đồ lập tức biến đổi, khí thế cũng thấp xuống ba phần.

Tôi nhìn thấy tên mặt rỗ kia cứ loay hoay muốn chạy thoát, biết hắn chột dạ, lúc này tôi mới buông tay ra.

Lại là một tiếng kêu đau, cái tên mặt rỗ kia đang xoa bóp cái tay bị tôi bóp đến biến dạng, tay rung như bị điện giật, cánh tay cũng không nhấc nổi.

"Mày... thằng oắt con này, mày giỏi lắm!" Tên mặt rỗ tức giận nói, sau đó, hắn quay lại thì thấy vài người cảnh sát đang chạy tới, lập tức nói với đám đàn em: "Các anh em đi trước, chúng ta sẽ xử nó sau, ông muốn xem ai dám cả gan ngăn cản tao, mẹ nó, tao có quen biết với anh Tiểu Lý đấy, chúng mày liệu hồn!"

Anh Tiểu Lý? Tôi nheo mắt, đến Vu Hồ nửa năm tôi cũng chưa nghe qua cái tên này, nhưng mà tôi lại phát hiện vài cảnh sát nghe xong câu đó, thân hình lập tức cứng đờ.

Nhìn mấy tên côn đồ quay đầu đi ra ngoài, tôi không ngăn cản, bởi vì tôi không muốn làm lớn chuyện này, đáng tiếc, chính là ông trời không cho tôi toại nguyện.

Thời điểm bọn côn đồ đi tới cửa, tên mặt rỗ kia quay đầu nhìn chúng tôi một chút, có lẽ trong lòng hắn vẫn không phục, dù sao hắn cũng là xã hội đen nổi danh, còn chúng tôi chỉ là một đám con nít chưa hiểu chuyện.

Đắn đo xong, đột nhiên hắn lấy một bình rượu từ dưới sàn lên, chửi thề một câu rồi ném cái chai về phía tôi.

Khinh thường cười một tiếng, nhìn bình rượu bay vụt về phía tôi, tôi căn bản không thèm để vào mắt, có ít nhất hai mươi chiêu tôi có thể dùng để đỡ lấy chai rượu kia, đỡ xong cũng không bị xước một vết nào.

Đáng tiếc, tôi không ngờ tới có một cánh tay nhỏ đột nhiên che cho tôi, dĩ nhiên cánh tay đó giơ ra còn nhanh hơn tay tôi.

"Chu Vũ cẩn thận..." Một tiếng la thảm thiết vang lên, bình rượu vốn đã sứt mẻ giờ lại thành nát, máu cũng theo tiếng hét đó rơi xuống sàn, cánh tay nhỏ của Tô Lương Tình trong phút chốc đã máu me đầm đìa. Sắc mặt cô lập tức tái mét, lảo đảo ngã vào đám con gái phía sau.

"Lương Tình, cậu thế nào rồi?" Tiếng kêu gào của đám con gái cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của Tô Lương Tình truyền đến tai tôi, cả người tôi ngây dại. Không cần nhìn cũng biết, mắt tôi đang hằn lên tia máu.

"Thằng khốn nạn! Bà đây sẽ tự tay đánh chết mày!" Giản Tiểu Mẫn tức giận nổi cơn điên, vung quả đấm lên, lại bị tay tôi bắt được, vài nam sinh nhìn Trương Du Thừa ngã trong đống máu, lại trơ mắt nhìn bạn học nữ bị thương, rốt cục không nhịn được, hét lên tức giận rồi muốn ra ngoài đánh trả, lại bị tôi ngăn cản lần nữa.

"Để bọn họ đi, đừng gây chuyện." Ngữ khí tôi lạnh như băng, nói.

"Chu Vũ sao mày lại bênh bọn họ, mày..." Dương Tuấn nổi trận lôi đình.

"Câm miệng!" Tôi quay đầu gầm lên, Dương Tuấn còn muốn tranh cãi, nhưng bị vẻ mặt của tôi dọa cho mất mật, cúi đầu không dám tiếp tục nhiều lời.

Thời khắc này, tôi không biết vẻ mặt mình khủng bố đến mức nào. Ngay cả chính tôi cũng không tưởng tượng nổi, chỉ có điều, một đám bạn học bị tôi dọa cho thất thần, mà chuyện này cho tới mãi sau này, Dương Tuấn mới sợ hãi nói cho tôi biết, hắn suýt nữa bị tôi dọa cho sợ đến mức tè ra quần luôn.

Trải qua sự việc này, sinh nhật, tiệc rượu gì cũng không khiến tôi hứng thú nữa, Dương Tuấn ba chân bốn cẳng gọi vài tên bảo vệ tới nhấc Trương Du Thừa lên, sau đó gọi một chiếc xe phóng tới bệnh viện.

Tuy tay của Tô Lương Tình bị thương, nhưng cũng không bị quá nặng, cho nên mọi người đưa cô ấy ra sau quán bar xử lý vết thương, dù sao việc đánh nhau ở quán bar cũng chẳng có gì lạ, hòm thuốc và vải băng bó vết thương đều đủ cả.

Từ đầu tới cuối, tôi không có bất cứ động tác nào, chỉ đứng bên ngoài quán bar lạnh lùng nhìn hướng bọn côn đồ đã đi, nhìn mặt bọn chúng rất hung hăng đi ngày càng xa, đột nhiên, tôi quay đầu chạy vào quán rượu.

"Vũ? Cậu đi đâu?" Giản Tiểu Mẫn ngạc nhiên hỏi.

"WC..." Tôi thuận miệng đáp, rất nhanh biến mắt khỏi tầm mắt cô ta.

Trong WC, tôi liều mạng dội nước lạnh rửa mặt, nhưng không có cách nào ngăn cản tức giận đang lan tràn trong lòng, tôi ngẩng đầu lên, nhìn con mắt đỏ ngầu trong gương, đột nhiên tôi khẽ mỉm cười.

"Choang" một tiếng, cửa sổ WC bị tôi đá văng, thân ảnh tôi như điện giật lao thẳng ra ngoài, dưới bóng đêm trong hẻm sau quán, tôi đang cười, tiếng cười gằn như quỷ dị, y như một con quỷ dữ vừa thoát ra được khỏi tù ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro