Sát thủ thiếu gia - Chương 11
Chương 11: Khởi hành, bắt đầu cuộc sống mới
Editor: E.l.f
Hiểu nguyên nhân, quyết định hành trình, tôi cuối cùng cũng có thể an tâm an dưỡng .
Liên tục hai lần trọng thương khiến cho thân thể tôi suy yếu, bác sĩ đề nghị tôi ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể xuất viện, đồng nghĩa với việc ông ta sẽ kiếm thêm được một khoản tiền.
"Không được, nhiều nhất bảy ngày liền phải rời đi!" Lê Quân phải nói như vậy.
Tôi hận đến mức nghiến răng nhưng không có cách nào, bởi vì tôi không thể kháng cáo. Chu Quốc Hào mấy ngày nay cũng không dám tới gặp tôi, đoán chừng là sợ không nỡ lòng để tôi đi thôi, ai, người này đúng là...
Trong bảy ngày này, bệnh viện càng được phòng vệ chặt hơn, bất kì ai ra vào cũng đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng.
Chu Quốc Hào dường như dồn hơn một nửa vệ sĩ tới đây bảo vệ tôi, còn gia tăng số cảnh sát lên gấp ba. Thậm chí ông còn để Lê Quân liên lạc tới quân khu, điều những bộ đội đặc chủng xuất sắc nhất đến bảo vệ tôi. Tất cả những điều này tôi đều biết, trái tim cũng cảm nhận được sự quan tâm của người cha này.
Mặt khác này trong bảy ngày này còn có một chuyện rất thú vị.
Ầm, cửa phòng bệnh bị đẩy ra không khách khí. Một bóng người nhào vào, là Giản Tiểu Mẫn, nha đầu này cũng giống như tôi ở bệnh viện dưỡng thương, cả người quấn đầy băng gạc rất giống cái bánh chưng.
"Này, thằng nhóc ngốc, nể tình tôi đã cứu cậu. Chúng ta cần phải thương lượng!" Giản Tiểu Mẫn hùng hổ nói.
"Cô mới ngu ngốc, cả nhà cô đều ngu ngốc!" Tôi cả giận nói.
Con nhóc ngớ ngẩn này, ai mạnh ai yếu còn không biết phân biệt lại còn dám mắng tôi ngu ngốc. Mà, cô ta cứu tôi cái rắm á! Nếu như không phải Lê Quân đến kịp thời, cái mạng nhỏ của cô ta cũng sớm đi chầu Diêm Vương rồi!
Có điều nha đầu này tính cách đúng là rất rộng rãi, đã trải qua trận đánh sống còn như thế, vết thương chằng chịt nhưng lại không hề có vẻ lo sợ, bị quấn thành cái bánh chưng mà vẫn chạy lung tung rêu rao.
"Được rồi đừng nóng giận, dù gì tôi cũng từng cứu cậu, giờ cậu bình yên vô sự rồi, có thể nói cho anh tôi để tôi ở lại chỗ này?" Giản Tiểu Mẫn vô cùng đáng thương nói: "Tôi không muốn đi."
"Đi? Đi đâu?" Tôi hơi run run, đột nhiên phản ứng lại, Lê Quân không phải là muốn... Để Giản Tiểu Mẫn đi theo bảo vệ tôi ư? Nha đầu ngốc này đã chăm sóc nổi chính mình chưa mà đi lo cho tôi?
Đúng như dự đoán, Giản Tiểu Mẫn đầy mặt đau khổ rồi giải thích một phen, lần này đưa tôi rời đi phải bí mật, không thể lộ liễu, vì lẽ đó không cách nào mang quá nhiều vệ sĩ, nhưng Chu Quốc Hào lại không yên lòng để tôi một thân một mình, liền để Lê Quân chọn hai tên thực lực thật tốt bảo vệ tôi.
"Cô mà cũng có thực lực tốt?" Chết cha, cằm tôi rơi đâu mất rồi!
"Đó là đương nhiên a! Bổn tiểu thư bản lĩnh cũng lớn mà." Giản Tiểu Mẫn nói khoác không biết ngượng: "Anh tôi nói, chỉ cần tôi cố gắng chăm chỉ rèn luyện mấy năm, liền có thể trở thành vệ sĩ xuất sắc nhất."
Lườm cô ta một cái, tôi khinh bỉ nói: "Tại sao tôi lại không thấy được thế nhỉ? Ngoại trừ bộ ngực khủng của cô ra, còn có cái gì có thể xưng tụng rêu rao, suýt chút nữa ngã chết cũng coi như có bản lĩnh á?"
"Cậu..." Giản Tiểu Mẫn giận dữ, nhưng lại không có cách nào phát hỏa đành rầu rĩ nói: "Nếu cậu cũng không muốn tôi đi theo, vậy thì nói anh tôi đi, để anh ấy đổi người khác bảo vệ cậu."
"Tôi không nói đấy." Hừ, ngoại trừ việc Giản Tiểu Mẫn ngốc bẩm sinh không nói, xét ở góc độ của một người đàn ông, ai cũng hi vọng mỹ nữ bên cạnh nhiều hơn một chút, huống chi nha đầu này mang bộ mặt trẻ con mà ngực thì 36D lận, tính cách còn rất thú vị, dùng làm thú vui tiêu khiển giết thời gian thì có gì không tốt?
"Đúng rồi, vì sao cô lại gọi Lê Quân là anh? Thân thiết thế à? Hai người không cùng họ, chẳng lẽ là tình huynh muội?" Tôi nói sang chuyện khác.
"Đi chết đi, đồ suy nghĩ nông cạn dơ bẩn. Tôi là do Lê Quân nuôi dưỡng. Đáng lí tôi muốn gọi anh ấy là ba ba, nhưng anh ấy không chịu nên mới phải đổi cách gọi thôi."
Giản Tiểu Mẫn ôm mặt, nói: "Tôi từ khi còn rất nhỏ đã không cha không mẹ. Là anh ấy cứu tôi, một tay nuôi nấng, lại còn dạy cho tôi học võ, cho tôi sức mạnh, cho tôi bản lĩnh. Tôi còn chưa báo đáp được công ơn của anh ấy, cho nên không nỡ rời đi."
"Cứu? Nuôi lớn?" Tôi suýt chút nữa phun máu mũi, ở đây còn định diễn màn cẩu huyết Loli à?
Xem ra tên khốn Lê Quân này cũng không phải người tốt. Hắn cứu Giản Tiểu Mẫn, nuôi dạy cô ta thành một nha đầu ngu ngốc, lại còn không cho gọi bằng ba, thế này không phải là muốn nạp làm thê thiếp nhốt vào hậu cung thì gì?
Giản Tiểu Mẫn thật sự rất đáng yêu, bây giờ đang yếu ớt tới cầu xin tôi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, cái mũi nhỏ cũng chun lên, mắt to long lanh, khiến tôi nổi hứng chỉ muốn chọc thêm vài câu.
"Việc này để sau hãy nói đi. Bây giờ tới lượt tôi hỏi cô. Buổi tối hôm đó, tại sao cô lại lén lút vào phòng bệnh tôi nằm hả? Tay lại còn cầm dao, định ám sát tôi? Hay cô là đồng bọn của đám sát thủ kia?" Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
"Không phải a!" Giản Tiểu Mẫn vội vã giải thích: "Hôm đó tôi tới là do anh Lê Quân bảo. Anh ấy nói tôi tới thám thính... Á không được, đây là bí mật, không thể nói cho cậu."
Bí mật cái rắm, ai... Nha đầu này thật sự rất ngốc.
Tôi híp mắt suy nghĩ một chút lại nói: "Tại sao không thể nói? Cô nói xem, anh Lê Quân của cô là tay chân của cha tôi đúng không? Nên cũng coi như là tay chân của tôi đúng không? Cô là em gái hắn, cũng có nghĩa cô là tay chân của tôi nốt. Sao nào, định không nghe lời chủ nhân phải không?"
"Ai là tay chân của ai chứ? Chúng tôi đường đường chính chính là vệ sĩ." Giản Tiểu Mẫn tức giận nói: "Nhiệm vụ của vệ sĩ, ngoại trừ bảo vệ cố chủ an toàn, không cần cái gì cũng đều nghe theo."
"Huống hồ ai muốn nghe lời cậu a? Cũng không ai biết rốt cuộc cậu là ai. Anh Lê Quân nói cậu rất có vấn đề, cho nên mới sai tôi đi thăm dò cậu, cũng bảo tôi phải đi theo giám sát cậu. Hừ!"
Nha đầu này... Tôi vô lực bóp trán. Cô ta có nhất thiết phải dễ dàng khai toạc ra thế không? Mồm mép nhanh hơn não lại còn đòi làm vệ sĩ xuất sắc? Lê Quân mù mắt mới sai cô ta đi làm nội gián!!!
Có điều như vậy cũng tốt. Nếu đổi lại là Lê Quân nham hiểm đi theo giám sát tôi, chắc chắn những ngày sắp tới của tôi đau khổ lắm. Nhưng người đi theo tôi là Giản Tiểu Mẫn mà... Khà khà, muốn ở lại đây ư? Không có cửa đâu!
"Mối quan hệ giữa tôi với Lê Quân không tốt lắm, nói cũng như không. Cô đi tìm người khác mà nhờ vả." Tôi thuận miệng từ chối.
Giản Tiểu Mẫn lại cầu xin vài câu nhưng không hiệu quả, chỉ rầu rĩ cúi đầu, như cái bánh chưng lăn ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng dáng ủ rũ kia, cười thầm trong bụng. Tuy xuất phát điểm không mấy tốt đẹp, nhưng ít ra Lê Quân cũng đã dâng cho tôi một báu vật rồi!
Bảy ngày trôi qua rất nhanh, tuy cơ thể tôi hơi yếu nhưng cũng không có gì đáng lo ngại.
Tôi không bài xích chuyện đi lánh nạn lần này, thậm chí có chút ngóng trông cuộc sống tự do không vương mùi máu tươi. Chỉ có điều, tôi thật sự rất muốn được gặp Chu Quốc Hào thêm một lần nữa, được nói lời chào tạm biệt với ông, nhưng bảy ngày liền ông ấy đều không tới.
Bởi vì còn đang hoài nghi? Bởi vì tên khốn Lê Quân kia không cho? Hay là bởi vì ông không biết làm sao đối mặt với tôi?
Không chỉ có vậy, đến cả Trần Nhã Nghiên cũng không thấy đâu. Nghĩ tới sắp tới tôi phải xa cô ấy, lòng tôi lại có chút khó chịu.
Sáng sớm, hơn mười chiếc xe cảnh sát lái vào bệnh viện, bảo là muốn hoàn thành kết luận điều tra sự kiện lần trước, nhưng chỉ ở bệnh viện đợi mấy phút rồi rời đi.
Bọn họ cũng không trở về đồn cảnh sát mà đi lung tung khắp đầu đường cuối ngõ trong vài giờ, trong đó có mấy chiếc đột nhiên đổi hướng đi tới một sân bay tư nhân nhỏ ở vùng ngoại ô.
Tôi cũng có mặt trên một trong mấy chiếc xe này. Ngoài ra còn có Triệu Vân Phong, Giản Tiểu Mẫn đang mơ mơ hồ hồ.
Quả thật Chu Quốc Hào có tiếng tăm khá lớn, lại có thể điều động cả xe cảnh sát đi theo hộ tống tôi.
Có điều Triệu Vân Phong đã lén lút nói cho tôi biết, điều này là bởi vì vị cục trưởng cục cảnh sát đang có mười hai khối vàng, trong đó có tới mười một khối đều là Chu Quốc Hào đưa.
Chà chà, mười hai khối, ông ta không sợ gãy tay hả?
Sân bay không lớn, vị trí cũng rất hẻo lánh, trên đường băng chỉ có một chiếc phi cơ tư nhân đang đậu, đây chính là chiếc phi cơ chịu trách nhiệm chở tôi bí mật rời đi. Tôi đứng trên đường băng, mắt dáo dác nhìn quanh hòng tìm kiếm bóng dáng những người tôi muốn gặp, nhưng...
Tôi sâu sắc thở dài, một bóng hình cũng không thấy, họ không muốn đến tiễn tôi sao?
"Tôi muốn gọi cho cha để nói câu chào."
Tôi quay đầu nói với Triệu Vân Phong, hắn ta nhíu mày, dùng dằng mãi cũng không lấy điện thoại di động ra. Tôi lại thở dài. Xem ra, đến một cơ hội gửi lời tạm biệt họ cũng không cho tôi!
Bước lên phi cơ, tôi đột ngột quay đầu lại giơ hai tay ra, cật lực vẫy vẫy. Bản thân tôi cũng không biết mình đang muốn chào tạm biệt ai, cũng không biết họ có nhìn thấy hay không? Chỉ là, tôi vẫn muốn làm vậy, có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy yên lòng hơn một chút.
**********
Ở một góc khuất mà Chu Vũ không nhìn thấy, có một chiếc xe Audi đang đậu lại. Một cánh tay cũng đang nhoài ra bên ngoài, vẫy lại với Chu Vũ. Đôi mắt người đó đỏ hoe.
"Ông chủ, ông không định xuống xe thật sao? Tôi sẽ ở đây đợi... Không có nguy hiểm đâu ạ." Lê Quân trầm giọng hỏi.
"Không cần." Chu Quốc Hào lắc đầu. Ông không phải sợ gặp nguy hiểm, mà là...
Ông không thể để Tiểu Vũ trông thấy mình, không thể nói gì với nó, bằng không ông sẽ không có cách nào chịu đựng được sự chia li thống khổ, đau thấu tâm can này. Ông sợ mình sẽ hối hận, sẽ ôm lấy đứa con trai yêu quý mà khóc lớn, sau đó sẽ không bao giờ để cho thằng bé rời đi.
"Tiểu Vũ, bảo trọng! Con nhất định phải thật vui vẻ." Chu Quốc Hào nghẹn giọng nức nở.
**********
"Đúng rồi, chúng ta sẽ tới đâu?" Nhìn cảnh sắc dần lướt qua bên ngoài cửa sổ khi máy bay chạy trên đường băng, tôi quay đầu hỏi Triệu Vân Phong.
Lúc trước tôi cũng từng hỏi nhưng vì lí do giữ bí mật đảm bảo an toàn nên Triệu Vân Phong không chịu nói. Bây giờ máy bay cất cánh rồi, nói được rồi chứ?
"Thực ra tôi cũng không rõ." Triệu Vân Phong lúng túng trả lời, Giản Tiểu Mẫn ngồi bên cũng lắc đầu không biết.
"Tôi phải tới đâu mà ai cũng không biết á? Các người không sợ bị người ta bán đi à?" Tôi dở khóc dở cười.
"Lê lão đại chỉ nói là chúng ta sẽ tới một tỉnh nào đó, nhỏ nhưng khá sầm uất. Nhưng cụ thể là nơi nào thì tôi cũng không biết."
"Ồ..." Tôi gật gật đầu. Càng ngày tôi càng ghét Lê Quân, bởi vì vốn dĩ tôi cho rằng, đã là đi lánh nạn thì tức là tới một nơi càng xa càng tốt. Hơn nữa ở nước ngoài tôi cũng không cần quá cẩn thận từng li từng tí một che giấu thân phận chân chính, còn có thể thuận tiện du lịch nghỉ dưỡng.
Thế mà tên khốn ấy lại từ chối, nói cái gì mà dễ dàng bị người truy ra tung tích thông qua hộ chiếu xuất nhập cảnh, hơn nữa rất phiền phức, lại lãng phí tiền. Sặc, chẳng lẽ không lén lút được sao, cũng đâu phải tốn tiền của hắn!
"Ê thuộc hạ, đi hỏi phi công cho chủ nhân, hỏi xem lần này chỗ cần đến rốt cuộc là ở đâu?" Tôi quay đầu ra lệnh.
"Chủ nhân cái rắm, cậu mới là thuộc hạ. Hừ... Tôi và cậu liều mạng!" Giản Tiểu Mẫn giương nanh múa vuốt nhào tới. Cô ta tức giận rồi, những ngày qua tôi liên tiếp đùa cợt, chọc tức cô nàng, thỉnh thoảng còn chê bai vài câu.
Triệu Vân Phong vội vã ngăn cản, trong mắt hắn ta dù sao tôi cũng là thiếu gia. Chỉ có Giản Tiểu Mẫn mới mặc kệ những địa vị này, nha đầu này ngốc nghếch lại đơn thuần, tâm lí căn bản không tồn tại những quan niệm về địa vị. Đừng nói là tôi, ngay cả Chu Quốc Hào mà lỡ chọc tức cô ta, cô ta cũng sẽ nổi đoá.
Nhìn nắm đấm nhỏ quơ quơ trước mặt, tôi vội vàng nghiêng người tránh né, ngoác miệng cười to, điên cuồng chạy trốn trong cabin. Giản Tiểu Mẫn phát điên cũng hộc tốc đuổi theo. Cả cabin ầm ĩ không thôi, tiếng cười vang vọng mãi, nỗi buồn ly biệt cũng dần dần tan biến.
"Thôi nào, đừng nghịch nữa, máy bay sắp cất cánh rồi." Cánh cửa khoang phi công đột nhiên mở ra, một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Tôi khựng lại, chân tay cứng đờ, cũng không kịp nhớ mà tránh Giản Tiểu Mẫn đang nhào tới, sững sờ quay đầu nhìn.
"Dì Nhã Nghiên, dì... Dì làm sao lại ở đây?" Tôi đứng ngây ra, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực hoan hỉ, reo lên một tiếng rồi nhào tới, Trần Nhã Nghiên cùng đi với tôi sao? Ha! Chuyện này quả thật quá tốt rồi.
"Cha con không yên tâm nên để dì theo chăm sóc con." Trần Nhã Nghiên không hổ là vợ hiền mẹ đảm, vừa mở miệng đã nói tốt cho chồng, lại cười nói: "Các con đừng nghịch nữa, nhanh ngồi xuống đi, máy bay sắp cất cánh rồi."
"Đúng rồi, chúng ta sẽ tới một huyện thuộc tỉnh nhỏ tên An Huy, có núi non, có hoa cỏ, nơi ấy gọi là Vu Hồ."
* Vu Hồ: là một huyện của tỉnh An Huy, Trung Quốc. Diện tích 942,2 km2. Dân số 539000 người.
Vu Hồ? Tôi nghiêng đầu, hình như đã từng nghe nhắc tới cái tên này, nhưng tôi chưa từng tới. Có núi non, cây cỏ, lại có thể nghe chim hót? A, giống nghỉ phép dài hạn!
Biết được chỗ cần đến, lại có Trần Nhã Nghiên làm bạn, một khắc đó, tâm tình của tôi phải nói là vô cùng tốt. Mà khi đặt chân tới Vu Hồ, tôi mới biết, đẹp cái rắm, đây là hố chôn người mà!
Ầm ầm ầm, một tiếng động vang lên, ồn ào quá làm tôi tỉnh giấc.
"Đáng chết, mới hơn sáu giờ đã làm rùm beng cả lên, có để cho người ta sống hay không thế chứ!" Tôi nổi giận đùng đùng mắng chửi, kéo chăn trùm kín cả đầu.
"Tiểu Vũ tỉnh rồi? Vậy thì rời giường đi, ra ăn điểm tâm nào." Ngoài cửa truyền đến tiếng nói vui tươi, nhỏ nhẹ.
"A... Lát nữa ăn, con buồn ngủ lắm..." Tôi vẫn nằm yên trên giường, mở miệng kháng cự.
Trước khi trùng sinh, tôi chính là một con cú đêm điển hình, trời chưa sáng thì tuyệt đối sẽ không lên giường ngủ, trời chưa tối hẳn tuyệt đối sẽ không rời giường. Còn bây giờ, tôi đang cố gắng thích nghi với cuộc sống nghỉ ngơi có quy luật như những người bình thường khác.
Cuộc sống cứ như thế trôi qua đã hơn nửa năm, tôi vẫn chưa hoàn toàn quen được.
"Tiểu Vũ rời giường đi nào." Trần Nhã Nghiên tiếp tục giục tôi lần nữa: "Tiểu Mẫn đã luyện võ xong rồi kìa. Con còn không chịu dậy, không chỉ điểm tâm nguội đi mà còn tới trường muộn nữa đấy ."
"..." Thề có trời, tôi thật sự muốn khóc. Rốt cuộc là tôi đã tạo nên tội nghiệt gì vậy?
Một sát thủ nhà nghề sắp ba mươi tuổi, đã không thể hưởng thụ cuộc sống về đêm thì thôi, mỗi sáng sớm bị kêu dậy như cháy nhà còn chưa tính, lại còn phải đi học! Định giết chết tôi sao?
Bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ inh tai nhức óc, tôi chạy phăm phăm đến bên cửa sổ chửi ầm lên. Khổ nỗi, tiếng chửi của tôi còn nhỏ chưa bằng 1/5 tiếng gõ kia, cho nên đám dân công dưới lầu vẫn vui cười hớn hở làm việc.
"Đáng chết, cái huyện chó má này!" Tôi tức, tức cực điểm, sớm biết như vậy, dù có phải chết thì tôi cũng sẽ không đến đây.
Núi non, hoa cỏ, chim chóc? Xì, bố láo!
Một ngọn núi giả cao hơn mặt biển khoảng dăm mét, một hồ nước nhân tạo nhỏ bẩn thỉu hôi hám lại dám gọi là Kính Hồ! Thật không biết có phải mấy đôi tình nhân chơi đạp thuyền trong cái hồ đó bị giảm chức năng khứu giác không nữa?
Trong vườn thú không có sư tử, không có hổ báo, cũng không có voi. Riêng chuột thì có cả đống, còn có vài con lạc đà ốm nhom ốm nhách.
Ở nơi này chỉ có duy nhất một điểm vui chơi có thể chấp nhận được, tên là Hoá Phương (cái này thật sự mình ko biết nên chuyển thành tên ntn, tra gg cũng ko ra nên... thay bừa ~.~).
Nhưng thế thì sao? Chẳng lẽ bảo tôi, một kẻ gần ba mươi,hơn nữa lại còn là một sát thủ chạy tới đó, lon ta lon ton cùng một đám con nít chơi Yun-night Speed (tàu lượn trên không)?
Thực ra thế cũng chưa ăn nhằm gì cả! Đáng giận nhất là, chính quyền muốn xây dựng lên một vườn hoa lớn cho tỉnh An Huy, cho nên đang cho triển khai thi công, khắp nơi đều có máy móc, bụi đất. Chỗ này san đất, chỗ kia cải tạo đường, ồn không chịu được!
Thèm vào! Tôi sống trong khu vực có một nhà xưởng đang trên đà dỡ bỏ. Từ khi đến đây, chưa có hôm nào tôi được ngủ cho yên, sáng nào cũng đúng sáu giờ sẽ vang lên tiếng búa gõ inh tai nhức óc, tiếng máy chạy rì rì, hại tôi không cần mua đồng hồ báo thức cũng bị dựng dậy.
Nếu quá trình thi công tiến hành nhanh lên một chút thì cũng không sao. Đằng này, không chỉ chậm mà còn cố tình làm biếng khiến tôi sốt hết cả ruột. Trời hơi nắng – không làm, trời hơi lạnh – không làm, trời hơi âm u, có chớp – không làm... Cứ sáng sớm, sáu giờ gõ, đóng, ủi ầm ĩ nhức óc làm tôi tức điên lên. Tôi dậy đi học thì... bọn họ ngừng, ai về nhà nấy ngủ bù ~.~
Thử hỏi: Dỡ bỏ một nhà xưởng cũ cần phải mất bao lâu?
Đáp: Không biết, tuỳ tâm trạng.
Nửa năm, đúng nửa năm, nhà xưởng ấy vẫn chưa dỡ bỏ xong, máy móc vẫn chưa dời đi, tiếng ầm ĩ cũng cứ thế mà quấy nhiễu. Ai da, không biết đến bao giờ tôi mới được thấy cái vườn hoa kia? Chắc là đời con cháu tôi có phúc hưởng rồi, chứ tôi thì miễn.
Đây chính là huyện Vu Hồ, đây chính là nơi khiến Lê Quân dốc lòng vì tôi lựa chọn, tôi tuyệt đối khẳng định tên khốn này cố ý trả thù tôi!
------Ta là đường phân cách nguyền rủa bộ phận thi công-----
Lảo đảo đi ra khỏi phòng ngủ, nói một câu chào buổi sáng với Trần Nhã Nghiên, lại lảo đảo đi vào phòng tắm rửa mặt, tôi nhìn vào gương, săm soi từng thớ thịt trên người.
Chà chà, thật sự rất đẹp trai, thân thể cũng khá săn chắc! Đây chính là thành quả lớn nhất mà tôi cố gắng trong hơn nửa năm đến đây, cơ thể không còn suy yếu như trước kia, chân tay cũng khoẻ hơn, có bắp thịt săn chắc, làn da ngăm ngăm khoẻ mạnh, dáng người cũng cao hơn.
Trước đó, chiều cao của Chu Vũ là khoảng 1m60, sau hơn nửa năm tập luyện, tôi nâng cái chiều cao ấy lên gần 1m70. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không tới mười tám tuổi, có lẽ tôi sẽ lấy lại được chiều cao 1m85 như lúc còn là Thương Lang, dù sao cũng có dòng gen cao của Chu Quốc Hào hỗ trợ.
Đương nhiên, quan trọng nhất là... Tôi vạch quần lót ra, khà khà, phát dục rồi, cảm giác thật tốt a.
"Tức chết mất. Cái nơi chó má này, cả cái tiểu khu trời đánh này nữa. Dì Nhã Nghiên, con cực lực yêu cầu dọn nhà đi chỗ khác!" Giản Tiểu Mẫn vừa tập võ xong đã quay trở lại, vừa vào nhà đã mở miệng quạ chửi ầm ĩ.
Ba chân bốn cẳng xông lên phía trước, tôi đầy mặt đau xót nắm chặt tay Giản Tiểu Mẫn, nói: "Đồng chí tốt, rất tốt! Đồng chí này... "Dọn nhà" là hai chữ mà tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Ở đây ồn ào muốn chết."
"Ồn còn chưa tính, cái chính là tiểu khu này bẩn như chuồng lợn ấy." Giản Tiểu Mẫn hậm hực cởi giày, đi thẳng vào WC. Nha đầu này... Bị táo bón năm ngày rồi, khực khực .
"Được rồi được rồi, đừng kêu ca nữa, nhanh ăn điểm tâm đi." Trần Nhã Nghiên cười híp mắt khuyên nhủ. Cô thật sự quá mức ôn nhu, hiền hậu, ai nói gì cũng không để bụng, lại dễ dàng cảm thông với người ta, khiến tôi muốn phát hoả cũng không được.
"Tiểu Vũ, ăn cháo đi, ngày hôm nay không có sữa bò nha. Nhân viên giao sữa chậm." Trần Nhã Nghiên lại nói.
"TMD, một tuần ít nhất muộn bốn ngày. Dì Nhã Nghiên sao lại chịu được vậy chứ?" Tôi nhe răng trợn mắt nói.
Trần Nhã Nghiên tức giận trừng mắt nhìn tôi, lại xoay người từ trong phòng bếp bưng ra mấy bát cháo trứng. Tôi dõi mắt nhìn theo cô, lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Nếu có thể, cứ sống như thế này với Trần Nhã Nghiên là được rồi.
Trần Nhã Nghiên không hề giống với những phụ nữ làm dâu nhà giàu có, kiêu căng, hống hách, ngược lại, cô mang dáng vẻ của một người phụ nữ gia đình điển hình. Sáng dậy làm cơm, đi chợ mua thức ăn, giặt quần áo, quét tước nhà cửa, tất cả đều tự thân làm, còn vô cùng tiết kiệm.
Nhớ tới lúc mới tới, Chu Quốc Hào đã định mua cho chúng tôi một căn biệt thự nhỏ để ở nhưng Trần Nhã Nghiên lại nói không cần, nói chúng tôi đi lánh nạn, không nên thu hút sự chú ý của người khác. Vì vậy chỉ bỏ ra mấy trăm ngàn, mua một căn nhà nhỏ rộng 100 mét vuông.
Ban đầu, Chu Quốc Hào còn cho Triệu Vân Phong thuê người giúp việc, nhưng Trần Nhã Nghiên từ chối, nói rằng đã lâu rồi không có cơ hội vui vẻ làm việc nhà, nấu cơm, quét tước, không nên cướp lấy cơ hội ấy của cô.
Kỳ thực, cứ mỗi lần nhìn thấy cô bận bịu loay hoay trong căn phòng bếp đầy mùi dầu mỡ, tôi rất đau lòng. Nhưng lúc nhìn tới khuôn mặt đầy ý cười của cô, trong lòng tôi lại tràn đầy sự cảm động. Đây mới thực sự là phụ nữ a, so với những người phụ nữ khác chỉ cần đeo vàng đeo bạc đã tự cho mình là hoàng hậu, Trần Nhã Nghiên là tuyệt nhất!
Tất cả những điều này đều xuất phát từ gia thế của Trần Nhã Nghiên. Cô xuất thân từ một gia đình có thể miễn cưỡng xem là bình thường, đủ ăn đủ mặc, một đồng tiền dư cũng không có. Lên đại học thì cha mẹ cô qua đời, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ ở trong bệnh viện làm một y tá nhỏ, tiền lương bình thường.
Trước khi mẹ của Chu Vũ qua đời là do cô một tay chăm sóc, cũng bởi vậy mới biết Chu Quốc Hào, sau đó mới lấy ông.
Nghiệt duyên a nghiệt duyên, tại sao tôi lại không được gặp sớm hơn một chút chứ? Đáng tiếc... Nếu như cưới được cô, nói không chừng tôi sẽ bỏ nghề sát thủ.
"Tiểu Mẫn mau tới ăn điểm tâm đi, giày để đấy dì giặt cho." Trần Nhã Nghiên lại ôn nhu nói, Giản Tiểu Mẫn dạ một tiếng, hùng hổ đi tới. Sau đó, Triệu Vân Phong cũng quay lại, một món ăn điểm tâm tuy rằng đơn giản, nhưng là rất ấm áp.
Trần Nhã Nghiên hiền lành, Chu Vũ tôi anh tuấn tiêu sái, Giản Tiểu Mẫn ngây thơ đáng yêu, còn có Triệu Vân Phong vóc người cường tráng tính cách hàm hậu, đây chính là gia đình nhỏ hiện có của tôi.
Bốn người ở cùng một chỗ, ở trong mắt người khác đây là một nhà bốn người rất bình thường, hơn nữa bởi đều là tuấn nam mỹ nữ, nên rất nhiều người hâm mộ.
Có điều quan hệ của chúng tôi... Đúng là để các bạn hàng xóm hâm mộ xa vời rồi, bởi vì chúng tôi không phải một đôi vợ chồng với hai đứa con!
Trần Nhã Nghiên tuyệt đối không thể cùng Triệu Vân Phong đóng vai vợ chồng, bằng không coi như Chu Quốc Hào không phát hỏa, tôi cũng sẽ nhân đêm tối dò dẫm đi làm thịt vị đại hán này! Vì lẽ đó hắn chỉ là có thể đóng vai anh trai của Trần Nhã Nghiên.
Mặt khác tôi còn kiên quyết phản đối gọi Trần Nhã Nghiên là mẹ, nhiều lắm gọi cô là dì thôi, Giản Tiểu Mẫn gọi thì được. Cô ta vốn không có mẹ, cứ khi buồn chán lại gọi Trần Nhã Nghiên là mẹ.
Còn tôi... có lẽ nên là một bà con xa của Trần Nhã Nghiên thôi. Có điều thân phận này khiến rất nhiều người nghi ngờ, ai cũng nghĩ không thông vì sao tôi lại phải cùng bọn họ ở cùng một chỗ.
Cái rắm, liên quan gì chứ? Lão tử cao hứng là được!
"Mau mau ăn đi, ăn xong nhanh chóng đi đến trường, đừng để đến muộn." Trần Nhã Nghiên thỉnh thoảng nhìn chung, lại quay đầu giục chúng tôi.
Đến trường... Haiz, tôi thật không biết vì sao Chu Quốc Hào nhất định phải bắt tôi tiếp tục đi học trong khi đang đi lánh nạn chứ? Chẳng phải con nhà giàu thông thường đều chơi bời trác tang, không cần học sao?
"Cha con muốn cho con học thêm chút kiến thức, sau đó thừa kế nghiệp cha." Trần Nhã Nghiên giải thích, tôi thở dài. Chu Quốc Hào đây là không muốn để cho tôi làm một đứa phá gia chi tử, chắc là mong con hóa rồng đi.
Có lẽ Chu Quốc Hào nghĩ, phải cho con đi học một trường đại học danh tiếng, tốt nhất là du học, thậm chí để con mình trở thành nhà kinh tế học nổi tiếng, quay lại quản lý sản nghiệp gia tộc.
Mà Chu Vũ, mặc dù là trạch nam ẻo lả, nhưng ở phương diện học tập lại khiến cho Chu Quốc Hào cực kỳ hài lòng. Cái tên này từ tiểu học đến sơ trung, hầu như không bao giờ đứng ở vị trí nào khác ngoài vị trí thủ khoa đầu bảng.
Còn tôi...
"Đúng rồi, ngày hôm nay các con thi đúng không? Cố lên." Trần Nhã Nghiên huơ huơ tay, tôi lập tức rùng mình một cái, Giản Tiểu Mẫn cũng mang gương mặt rối rắm.
Bởi vì phải bảo vệ tôi nên Giản Tiểu Mẫn cùng Triệu Vân Phong cũng theo tôi nhập học một trường, mà Triệu Vân Phong phải dựa vào quan hệ để xin làm làm giáo viên thể dục, còn Giản Tiểu Mẫn thì làm học sinh, cũng học lớp 9.
Giản Tiểu Mẫn thật sự rất ngốc, hơn nữa Lê Quân cũng không dạy cô được nhiều, cho nên ở trong trường học thành tích xếp hạng vĩnh viễn đứng chót. Chẳng qua cô ta cũng không quá để ý, bởi vì cô cũng chỉ là con cá vô tình chịu tội cắn câu mà thôi.
Thành tích của tôi... Ở trong trường có khá hơn Giản Tiểu Mẫn một tí!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro