Chap 7
Lại một xô nước nữa. Nước lạnh làm Vy đau đớn nhưng cũng phần nào giúp cô tỉnh táo hơn. Chỉ là... lạnh quá!
- Cô vẫn chưa tỉnh hẳn à? - Thụy Dung giả vờ hỏi thăm với giọng điệu chua ngoa. - Lúc nãy cô còn vênh váo lắm cơ mà.
Vương Vy ngước mắt lên nhìn thẳng vào Thụy Dung. Trong đó không chỉ ẩn chứa sự thù hận mà còn xen lẫn cả sự lạnh lẽo, băng giá và sắt đá. Tưởng chừng trên thế gian này không gì có thể làm cô gục ngã vậy.
- Cô không biết sợ là gì sao? Còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó? - Thụy Dung cười khả ố. - Có cần tôi giúp cô lên Tây Thiên sớm hơn không?
Thấy Vương Vy vẫn điềm tĩnh như không, Thuy Dung bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô ta quát lên:
- Sao còn không mau xin tôi tha mạng hả?
Đến lúc này Vy mới chịu cất tiếng. Cô cười khinh bỉ nhìn Thụy Dung:
- Thà chết mà làm người quân tử, còn hơn sống mà làm kẻ tiểu nhân.
- Đánh nó cho tao. - Thụy Dung lại 1 lần nữa mất hết nhân tính.
Đám người kia vừa định chạy đến tiếp tục dần cho Vương Vy 1 trận nữa thì bỗng có giọng nói tức giận vang lên:
- Dừng lại ngay!
Cánh cửa nhà kho bỗng chốc mở toang vì một cú đạp mạnh. Một bóng người bước vào chắn gần hết ánh sáng, Vương Vy bị chói mắt bất ngờ nên càng đau đầu giữ dội hơn. Đến lúc mở được mắt ra thì đã thấy Thụy Dung cùng đám đàn em của cô ta đang quỳ gối xuống cầu xin:
- Đừng... anh đừng trách em... hãy tha cho em một lần này đi mà... Đình Long.
Đình Long?
Tại sao lại là anh ta?
Sao anh ta lại có mặt ở đây?
- Đây là lần cuối cùng thứ bao nhiêu của cô rồi? - Đình Long gằn giọng, hỏi.
- Một lần này nữa thôi... chỉ một lần này nữa thôi... anh à... - Thụy Dung khóc lóc.
- CÚT! - Như không thể chịu đựng thêm được nữa, Đình Long quát lên, dứt khoát. - Cút ngay cho khuất mắt tôi.
- Anh... không thể tha thứ cho em 1 lần được sao? Anh... sẽ không hối hận chứ? - Thuy Dung vẫn chưa bỏ cuộc.
- Cô đã thấy tôi hối hận bao giờ chưa?
Như biết tình hình đã không thể cứu vãn được nữa, Thuy Dung đứng lên, quệt nước mắt:
- Được, em đi, em sẽ đi. Nhưng em cũng nói cho anh biết, sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày, anh phải hối hận.
Thụy Dung nói một cách cương quyết, chắc nịch, như để đảm bảo tương lai đó sớm muộn cũng xảy ra vậy. Để lại những lời cuối với Đình Long xong, cô ta cùng đám đàn em lần lượt đi ra ngoài.
Giải quyết dứt điểm mọi chuyện với bọn chúng, Đình Long vội chạy đến chỗ Vương Vy.
-Này, Tiểu Vy, cô không sao chứ? - Đình Long vừa cởi trói vừa hỏi.
Cô lắc nhẹ đầu như muốn nói "Tôi không sao", nhưng chính hành động đó lại khiến toàn thân Vy một lần nữa đau ê ẩm. Đình Long vốn là người nhạy cảm nên cậu đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trên cánh tay cô. Cậu giật mình :
- Vương Vy, tay của cô...?
Nhưng Vy lại một lần nữa ngất khi chưa kịp trả lời câu hỏi.
Long biết mình không thể chận trễ thêm một giây phút nào nữa. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tình trạng hiện giờ của Vy. Phòng y tế chắc hẳn không đủ điều kiện chữa trị, dù nó có hiện đại đến đâu. Buộc phải đến bệnh viện thôi.
Nhưng khi Đình Long vừa định bế Vy lên thì Thiệu Phong đã chạy vào ra lệnh:
- Bỏ cô ấy xuống!
Vì hai người là bạn thân, nên dù Đình Long có không nghe theo Thiệu Phong thì cũng không sao. Nhưng cậu đã quá hiểu bạn mình, Thiệu Phong làm thế chắc hẳn là có lý do. Đình Long nhẹ nhàng đặt Vương Vy xuống ghế. Cậu thắc mắc hỏi:
- Sao vậy? Cô ấy đang bị thương nặng mà.
- Tay của cô ấy đã được giữ ở tư thế này trong một thời gian nhất định. Vì vậy, lượng máu hiện đang chảy theo chiều chuyển động thẳng đều. Nếu có sự di chuyển đột ngột về mặt trạng thái, tốc độ và khối lượng máu chảy ra cũng sẽ có sự thay đổi. Nhất là khi cậu chỉ quan tâm đến sự an nguy của cô ấy mà quên mất những cái bẫy mà Thụy Dung đã bày ra, Vương Vy cũng càng dễ gặp nguy hiểm. Để đề phòng những tình huống không hay, chúng ta phải sơ cứu cầm máu cho cô ấy trước đã.
Nói rồi,cậu rút điện thoại ra gọi:
- Lộ Nhi, cô xong chưa?
- Đến đây, đến đây. - Lộ Nhi trả lời gấp gáp.
Chưa đầy 10 giây sau, cô bé đã xuất hiện trước cửa cùng cô y tế. Cả hai đều thở hổn hển.
- Lại đây đi. - Thiệu Phong gọi, khuôn mặt phảng phất sự lo lắng. Không hẳn là lo cho Vương Vy, bởi cậu và cô chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Nhưng cô gái này hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt cậu trước mặt cậu với bộ dạng càng ngày càng thê thảm, càng ngày càng tàn tệ hơn. Đó chính là điều khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên. Dường như dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn như là hiện hiện thân của sự bướng bỉnh, ngang ngược. Và quan trọng hơn hết là cô ấy... không sợ ai cả. Thiệu Phong bỗng thấy tò mò như một bí ẩn chưa được giải đáp. Cậu nhìn cô gái ấy một lần nữa, cô y tế đang sơ cứu cho Vy rất chuyên nghiệp. Bên cạnh là khuôn mặt nhìn qua thì đang thay đổi theo từng trạng thái, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy không hề có sự biểu hiện của bất kì một cảm xúc nào của Đình Long. Cậu và Đình Long đều là những người rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình. Có lẽ chính vì vậy mà hai người thân nhau, và chỉ một trong hai mới có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Thiệu Phong điềm tĩnh bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Long:
-Đừng lo, tớ đã gọi cấp cứu rồi.
Lời trấn an của cậu bạn đã giúp Long giảm bớt căng thẳng. Cậu vô cùng tin tưởng ở Thiệu Phong, bởi cậu biết, Phong là người suy nghĩ rất chu đáo, chắc chắn sẽ không để việc gì bất trắc xảy ra.
Đúng như Phong nói, chỉ một lát sau, xe cấp cứu đã tới, vừa lúc cô ý tế làm xong nhiệm vụ. Họ cẩn thận đặt Vương Vy nằm lên cáng, lên cùng chỉ có Đình Long. Thiệu Pong thì phải giải quyết chuyện của Thụy Dung, còn Lộ Nhi phải về tiếp tục chịu phạt. Chỉ còn lại Đình Long là người rảnh rỗi nhất. Hơn nữa, cậu lại trực tiếp cứu Vương Vy. Về lý, người hợp lí đi cùng đến bệnh viện không ai khác chính là cậu.
Trên xe.
Vy đã bắt đầu có cảm giác. Cô ngửi mặt thấy mùi bạc hà thoang thoảng quanh đây. Không quá rõ, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ là hư ảo. Đã rất lâu rồi, cô không cảm thấy hương vị đặc biệt này. Nhưng hương vị đó, chỉ có thể là của người ấy, chỉ có thể thuộc về người ấy mà thôi.
Vậy tại sao?
Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Không thể nào!
Không thể là mùi vị đó!
Vy chắc chắn cô đã nhầm. Nó không thể xuất hiện ở đây, không thể xuất hiện một lần nữa.
Bởi vì chủ nhân của nó, đã mãi mãi ra đi rồi.
Mãi mãi sẽ không bao giờ trở về nữa đâu.
Một giọt nước mắt khô cạn rơi trên trái tim buốt giá của Tiểu Vy.
Những ký ức muốn quên nhất lại chính là những kí ức đáng nhớ nhất.
Kỉ niệm đó đã gắn liền với một lời thề mà cô không bao giờ có thể thực hiện được.
Lời thề của một người mà cô sẽ mãi không ngừng yêu thương.
" Nếu anh là gió... "
" Em sẽ là mây... "
" Nếu anh thành cây... "
" Em nguyện làm lá... "
" Đối với gió, mây vẫn là tất cả. "
" Dù cuộc đời có bắt lá xa cây. "
Những âm hưởng dịu nhẹ về quá khứ lại hiện lên trong tâm chí của Vy, như hiện thân của một quãng thời gian không bao giờ phai nhạt.
Đã lâu lắm rồi, cô không có cảm giác yên bình như thế.
Chiếc xe cứu thương dừng trước cổng bệnh viện. Các bác sĩ vội vàng đưa Vương Vy vào phòng cấp cứu. Đình Long đứng ngoài chờ, cảm xúc hỗn độn. Tại sao gương mặt của cô lúc ngủ lại thanh thản đến thế? Không lạnh lùng, không hiếu thắng, không ngạo mạn, không tranh đua. Nó như một tia nắng mùa hạ, nhẹ nhàng và tươi mát, sưởi ấm trái tim băng giá của Đình Long. Tại sao vậy? Tại sao Vương Vy có thể làm được điều đó. Trong cuộc đời này, cậu chỉ rung động trước đúng một người, trong khoảnh khắc khi cô bé ấy cười, và cả thế giới như đang xoay quanh họ.
Nhưng bây giờ, đã xuất hiện người thứ hai có thể lặp lại kỳ tích ấy.
Cậu... đã quên cô bé ấy rồi sao?
Tiểu Hạ... chỉ còn là một mùa nắng của dĩ vãng thôi sao?
Đình Long bỗng cảm thấy đau đớn. Từ lúc nào, hình bóng của Tiểu Hạ lại trở nên xa vời như vậy? Không lẽ, tình cảm của cậu chỉ có thế, dễ dàng bị xóa nhòa và quên lãng như vậy ư?
Không thể nào! Cả cuộc đời này, Đình Long đã nguyện sẽ chỉ yêu một người, chỉ có thể thuộc về người con gái ấy mà thôi.
" Đến khi nào, mùa đông mà có nắng... "
" Là khi đó, em đã trở về với anh. "
Anh nhất định... sẽ chờ mùa nắng đó trở về. Tiểu Hạ... nhất định sẽ trở về, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro