Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thánh Chiến cận kề

"Thánh Chiến diễn ra?"

Tại một con hẻm nhỏ, Yami đứng quay lưng với một bóng đen, trong miệng lẩm bẩm thông tin mình mới nhận được. Theo như thông tin hắn nhận được, có vẻ như Thánh Chiến sẽ diễn ra trong vài ngày nữa để phân ra khu vực nào mới là đệ nhất năng lực gia, phương Đông hay là phương Tây, đã nhiều năm hai nơi đều tham gia Thánh Chiến nhưng đều bất phân thắng bại. Điều đó không phải thứ khiến Yami hắn chú ý tới, hắn quan tâm chính là trên thần trượng của hồng y giáo chủ của Thần Điện có gắn lên một mũi thương cổ luôn tỏa ra hào quang năng lượng mà được chúng gọi là phước lành của Chúa Trời, nếu hắn không lầm thì... đó ắt hẳn là một phần của cổ vật vũ trụ.

"Nơi đây sẽ có thể lực nào tham gia?"

"Nếu như mọi năm, chính là Long Tổ cùng Long Kích Bảng mười thế hệ trẻ có triển vọng sẽ tham gia, nhưng hiện tại Long Tổ đã rút lui, khiến cho Lam Tinh Cung phải ra mặt cùng Long Kích Bảng"

Yami suy nghĩ một chút, có lẽ hắn sẽ muốn tham gia một chuyến Thánh Chiến. Hắn hiện tại coi như ác danh cũng lan rộng ra toàn bộ thế giới năng lực gia rồi đi? 

"Được rồi, ngươi hết việc"

"Được, nếu như Ma Tôn ngài còn điều gì cần thiết, rất mong hãy sử dụng Ảnh Phượng Các chúng ta"

Nữ nhân kia cung kính cúi đầu, cả thân thể hòa làm một cùng với bóng đêm mà biến mất. Yami gật đầu, hiện tạ chỉ còn vài ngày nữa , Long Tổ được thay thế bằng Lam Tinh Cung, vậy nên hiển nhiên hắn sẽ tìm tới Cung Thiên Hàn nhượng lại quyền tham gia cho hắn. Hắn là Ma Tôn, ít nhất trong mắt mọi người đã giết hơn một nửa năng lực gia tại đây, Lam Tinh Cung nếu như còn muốn sống, không nhượng cũng phải nhượng lại. Còn về Long Kích Bảng, chúng căn bản chỉ là một lũ nhóc chơi với lửa mà thôi, đều không đủ khả năng để xếp chung cùng hắn. Nếu không phải nói... tất cả đều là rác rưởi, một đám chỉ biết coi thường kẻ yếu không hơn không kém.

Vượt qua muôn ngàn địa hình, từ lúc còn tại thành phố xa hoa tráng lệ, hắn dần tiến tới rừng rậm chập trùng ma thú, một đoạn đường rất xa nhưng tại trong mắt chính là một đoạn phim được tua đi với tốc độ nhanh, chỉ trong chớp mắt, Lam Tinh Cung tọa tại một đỉnh tuyết sớn đã xuất hiện. Yami nhàn nhạt cười, thật giống như thái độ của chủ nhân nó, lạnh lẽo tựa băng tuyết vậy.

"Đứng lại! Tại đây là địa phận của Lam Tinh Cung, tiến một bước nữa đừng trách bọn ta ác độc"

Bước tới địa phận bị tuyết rơi phủ lên dày đặc, đón hắn là bốn, năm nữ nhân bạch sắc y phục, trên tay giương kiếm chĩa vào hắn. Yami hà hà cười một tiếng, hai tay đưa lên giống như đầu hàng, điệu bộ cợt nhả không khỏi khiến cho những nữ tử này nhíu mày, có cảm giác kì lạ trên người Yami.

"Các vị bình tĩnh, ta chỉ muốn tới gặp Cung Thiên Hàn mà thôi"

"Tên của cung chủ là ngươi muốn gọi là gọi được hay sao!?"

Một vị nữ tử nóng nảy, nhất thời không kiềm chế được lao tới, thanh kiếm trong tay không lưu tình mà đâm tới hắn. Hắn chỉ tà tà cười lên một tiếng, hai ngón tay đưa tay kẹp lấy lưỡi kiếm đâm về phía mình, chỉ cần một nhẹ một chút, cả lưỡi kiếm như bạch ngọc kia đã đứt lìa, hắn nhanh chóng thu tay lại phóng ra mũi kiếm kia. Nữ tử kia chỉ cảm nhận được rõ ràng một cơn bỏng rát ở má, khi kịp bình tĩnh lại chỉ thấy được máu đang rỉ ra từ miệng vết thương trên má mình.

"Không thể nào..."

"Ta nói rồi, ta tới chỉ để gặp Cung Thiên Hàn mà thôi..."

Cả một đám nữ nhân dè chừng nhìn Yami, kẻ tới không rõ ý đồ, thực lực dường như lại còn mạnh mẽ hơn các nàng, một mực đòi gặp cung chủ của mình, thậm chí còn là không sợ hãi gọi thẳng tên.

"Các ngươi sẽ không phải cứ đứng như vậy đi? Hay thế này, các ngươi hãy cử một người vào báo cho Cung Thiên Hàn biết, không phải dễ hơn sao?"

Nhìn nhau một lúc, cuối cùng cả đám cũng thống nhất, để một người quay trở vào báo cho Cung Thiên Hàn, mọi người còn lại tại đây sẽ đứng trông chừng Yami. Yami hắn cũng không có quá vội vàng, đứng đó để mà chờ đợi.

Thời gian hai, ba phút trôi qua, rốt cục phía xa xa đã lờ mờ xuất hiện thân ảnh mảnh mai, xinh đẹp động lòng người của Cung Thiên Hàn. Từ xa thôi nhưng trong thần thức của Cung Thiên Hàn đã cảm nhận rõ được một luồng sát khí giống như đang đâm xuyên cả đất trời tĩnh lặng phía trước. Kẻ có thể đạt được tới trạng thái dù đã thu liễm nhưng không thể giấu đi hết này chỉ có thể là...

"Yami... ngươi tới đây có mục địch gì?"

Cả đám người khi trước giương kiếm chỉ thẳng mặt Yami kinh hãi, Yami không phải là tên của Ma Tôn hay sao? Chiến tích diệt sạch liên minh, đánh nát Hồn Điện không ai là không biết, thậm chí còn có thể khiến cho Long Tổ rút lui khỏi Thánh Chiến, đây là loại gì tồn tại?

"Khách tới nhà, không lẽ chủ nhà muốn khách đứng bên ngoài đây hay sao?"

"Ngươi đừng quá đáng, nơi đây không dành cho ngươi"

Cung Thiên Hàn lạnh mặt nhìn hắn, bàn tay xiết chặt lấy thanh kiếm của mình, rõ ràng chính bản thân nàng cũng sợ hãi chính hắn, không dám đụng tay vào kiếm nếu không cả Lam Tinh Cung phía sau cùng trăm ngàn mạng người sẽ biến mất không chút dấu vết.

"Được rồi, ta cũng không dài dòng nữa"

Hắn hời hợt chỉ vào mặt Cung Thiên Hàn, ngạo mạn mà nói

"Nhường cho ta cơ hội tiến Thánh Chiến"

"Cái gì!? Ngươi đây là đang mơ mộng!"

"Ngươi không có quyền chọn lựa với ta Cung Thiên Hàn, ngươi nên biết rằng... phía sau của ngươi là gì?"

Cung Thiên Hàn nghiến răng, sát khí toát ra từ nàng ngày một dày đặc không khỏi làm cho mấy đệ tử phía sau run lên vì sợ hãi. Đây là lần đầu các nàng thấy cung chủ tức giận đến mức như vậy...

"Ngươi có ba giây"

"Một..."

"Hai..."

"Được! Ta sẽ nhường lại cho ngươi cơ hội"

"Thật là một vị cung chủ đầy tình nghĩa mà, các ngươi thật tốt đấy"

Yami nhếch mép châm chọc, đồng thời bắt lấy lệnh bài chứa chữ Thánh do Cung Thiên Hàn ném tới. Hiện tại đối với Yami nàng đã là cực điểm chán ghét, chỉ sợ hắn đổi ý đưa ra yêu cầu nào đó quá đáng, nàng sẽ không nhịn được mà lao tới liều mạng.

"Nhưng..."

"Ngươi còn muốn gì nữa? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nên được đà lấn tới!"

"Bình tĩnh nào, ta muốn nói rằng để cho các ngươi không bị ủy khuất... các ngươi được phép tuyển ra mười kẻ mà các ngươi cảm thấy chúng đủ năng lượng để tham gia Thánh Chiến cùng ta"

"Lam Tinh Cung không tiếp xúc với nam nhân!"

Yami không nói, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt của mình, lập tức tại đó không còn là một thiên nữa, khuôn mặt hắn thực sự đã trở thành khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp, vẻ đẹp còn hơn cả Cung Thiên Hàn khiến nàng cùng những đệ tử xung quanh kinh ngạc không thôi. 

"Như vậy là đủ rồi sao?"

Không chỉ khuôn mặt, giọng nói của hắn dường như cũng trở nên trong hơn, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn không thể lẫn vào đâu được.

"Còn lại tùy vào ngươi thôi"

Hắn nói, vô tăm vô tích hòa vào làn mưa tuyết mà biến mất, để cho Cung Thiên Hàn khó mà hiểu được... hắn là đang có âm mưu gì với Thánh Chiến? Đầu óc của hắn, nàng không thể nắm chắc được, quả nhiên dị nhân đều khó mà hiểu được bọn chúng muốn làm gì.


Nửa đêm, màn đêm huyền ảo buông xuống, bao phủ lấy cảnh vật, chỉ còn ánh trăng sáng lờ mờ soi rọi tất cả trong sự tối tăm của hắc ám. Ari đứng tại ban công, đôi mắt huyết sắc được ánh trăng rót vào, ánh lên một vẻ đẹp tuyệt hảo không gì có thể so sánh cùng, dường như đang nhớ nhung tới một ai đó. Đã một tuần rồi... nàng vẫn chưa gặp lại hắn, hắn hiện tại thế nào, có hay không nhớ tới nàng? Nàng muốn ở bên hắn, nàng nhớ những khoảnh khắc khi mà Yami chưa can thiệp quá sau vào nội bộ năng lực gia. Nhớ nhung từng khoảnh khắc cả hai cãi cọ nhau mà nàng luôn là người thua cuộc. Đã có nhiều chuyện xảy ra, không biết từ bao giờ nàng đã trở lên ưa thích hắn.

"Ngươi giờ đang ở đâu?"

Đáp lại nàng chỉ là tiếng gió thổi nhẹ nhàng bên tai, tinh nghịch khiến mái tóc bạc của nàng tung bay nhẹ nhàng, cô đơn tựa một cô công chúa bị nhốt trên lầu cao, ánh mắt chỉ mong chờ tới tình yêu của mình, một ảo mộng khó mà nói được có thể trở thành hiện thực hay không?

"Có ai đó lại nhắc tới ta hay sao?"

Ari giật mình, bên cạnh nàng từ bao giờ đã xuất hiện một thiếu niên nhẹ cười nhìn nàng. Nàng không thể không nhận ra hắn, khuôn mặt đó, bộ dạng kiêu ngạo đáng ghét đó.

Nàng đứng đơ ra đó, hai dòng nước mắt từ khóe mắt xuôi dài theo má chảy xuống thấm đẫm cả mặt đất.

"Ai làm tiểu thư của nhà ta khóc vậy?"

"Ngươi... ta không có khóc... ta thực sự không có khóc mà... đồ ngốc..."

Nàng phủ nhận nhưng nỗi nhớ nhung hắn dường như không nghe theo nàng nữa, cảm xúc giống như khiến nàng thành thật với bản thân hơn, nàng òa lên khóc, lao tới ôm chầm lấy Yami, nước mắt tựa ngọn tiểu khê bám đầy ướt đẫm y phục của Yami, nhưng hắn cũng không có buông ra nàng. Cô nàng này... ngày một yếu đuối rồi...

"Yami... ta nhớ ngươi lắm..."

"Thế sao?"

Ari nắm chặt lấy hai bên cổ áo Yami, cơ thể quyến rũ dán chặt lấy hắn, bờ môi đỏ mọng ngọt ngào hôn lấy hắn. Hắn có một chút ngạc nhiên, trải qua chừng đó thời gian, đây là lần đầu tiên hắn có thể thấy Ari bạo gan đến như vậy. Cảm giác ngọt ngào dần tràn đầy khoang miệng hắn, nụ hôn này chứa cả vị mặn đặc trưng của nước mắt thiếu nữ này.

"Đây là vì ngươi đã bỏ mặc ta"

Yami lắc đầu, khuôn mặt hắn ma mị xuất hiện dưới ánh trăng mờ ảo, đó là một đôi mắt thật sắc, khuôn mặt hoàn mỹ tới độ khiến nữ nhân phải ghen ghét. Bị đôi mắt tà mị của hắn nhìn tới, Ari không khỏi trở lên bẽn lẽn mà thẹn thùng, hai má đỏ hồng đầy diễm lệ, đôi mắt không dám nhìn thẳng tựa như nàng không xứng đáng để nhìn lấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

"Đồ... đồ ngốc... ngươi nhìn ta làm gì?"

"Ngươi là huyết ma của ta, tại sao ta không được nhìn đây?"

Hắn đưa tay ra vuốt ve lấy mái tóc bạc óng mượt tựa thác của nàng, Ari xấu hổ vô cùng, hắn là đau trêu chọc nàng

"Vuốt cũng không được, nhìn không được, ngửi cũng không được!"

Ari luống cuống đẩy hắn ra, trông cả hai thực sự giống một đôi thực sự, nam thanh nữ tú còn gì hợp hơn? 

Yami nhìn nàng, cảm giác này thật yên bình... nhưng chỉ đáng tiếc rằng nó sẽ không còn được lâu nữa... cảm nhận từng đợt ấm áp từ cơ thể Ari, Yami nhắm mắt lại, Ari thấy hắn không còn lên tiếng, hai mắt tuyệt đẹp ngận nước ngước lên nhìn hắn. Cả hai cùng im lặng, cảm nhận hơi ấm từ nhau, cảm nhận từng phút giây yên bình hiếm có này... 

Cái đầu nhỏ của nàng nhẹ ghé vào lồng ngực của Yami, hai tay rụt rè vòng ra phía sau ôm lấy eo hắn.

"Ta... yêu ngươi... tên ngốc..."

Nàng thì thầm nói, miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc...

Nàng muốn được như thế này, bên cạnh hắn không rời...

Dù biết là không thể... nhưng là một giấc mơ dài... cũng có thể chấp nhận, như vậy nàng đã quá hạnh phúc rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #action