Phần 3: Đụng độ
Nó và Shin bây giờ đang ở trong siêu thị Seoul, Shin thì đi mua những đồ cần thiết cho nhà của nó, còn nó thì ở trong quầy phục vụ ăn uống. Vì là siêu thị lớn nhất thành phố nên quầy phục vụ ăn uống này được trang trí rất hoành tráng, công phu và đẹp mắt. Người ở trong này có cảm giác như mình đang ở trong hoàng cung vậy. Nó mua đồ xong rồi đi ra trước quầy đứng đợi Shin, một tay nó cầm giỏ đồ ăn, tay còn lại thì cầm ly Coca Cola mát lạnh. Nó xoay qua xoay lại để xem Shin ra chưa thì...
"Rầm" nó đụng vào người một tên con trai, ly nước của nó cầm bỗng đổ vào áo của tên ấy làm ướt sũng. Tên này có dáng người cao ráo, ăn mặc lịch lãm lại còn đẹp trai, nhưng... đứng gần tên này thì sự lạnh lùng của tên này lan ra, làm cho nó liền nổi da gà. Nó chưa kịp mở lời xin lỗi thì tên ấy "đăm" lời cho nó một phát...
- Cô làm cái quái gì thế, ướt nhẹp áo tôi rồi này ! - Tên ấy giũ giũ áo rồi nói với giọng bực tức
- Thì... anh cho tôi xin lỗi... được không ? - Nó rụt rè hỏi tên ấy
- Hahaha, cô xin lỗi tôi à... con gái như cô thật là hậu đậu và vụng về... - Tên ấy cười lên một cách gian xảo rồi nói với nó bằng cái giọng hách dịch
Bây giờ, trong nó máu đã sôi sùng sục lên rồi, nó không thể kìm nổi sự tức giận được nữa...
- Này, anh vừa vừa phải phải thôi nhá, tôi đã xin lỗi anh rồi mà anh còn muốn gì nữa hả cái tên hách dịch - Nó lao vào nói mà không cần biết đến những gì xung quanh
- Hách dịch...? Cô gan nhỉ ? Ghê gớm thật... - Tên ấy cười, một nụ cười khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều lạnh sống lưng
Nó nhìn tên ấy, cái nhìn như có một luồng sấm sét chạy qua giữa hai đôi mắt của nó và tên "hách dịch" ấy...
- Bây giờ tôi có thể đi được chứ ? - Nó ngước cao mặt lên rồi hỏi
- Cô muốn đi khỏi đây à ? Đâu có dễ vậy...
Nó rất tức, nhưng không có cách gì mà ngăn cái mồm của tên hách dịch ấy lại cả
- TRÁNH RAAAAAA........ - Nó hét lên khi tên ấy cứ mãi cản đường không cho nó đi
Tên hách dịch ấy bèn cho nó đi, nhưng không quên thì thầm lại một câu rằng
- Cô chưa xong với tôi đâu !
Nó nghe vậy liền cố gắng đi ra ngoài siêu thị với vẻ mặt tức giận, nhưng mà... nó quên rằng Shin còn đang mua đồ ở trong đó, nó liền lấy điện thoại ra rồi bấm tìm kiếm trong danh bạ...
- A lô, anh Shin hả ?
- Anh nè, có gì không Eun Hee ?
- À, lát nữa anh mua đồ xong rồi ra ngoài luôn nha, em đang ở đấy !
- Ừ, được rồi, thôi nha em !
- Vâng !
Nói xong Shin cúp máy, nó cũng cúp máy rồi bỏ máy vào trong túi. Vài phút sau thì Shin ra, rồi nó và Shin cùng đi về nhà...
* * *
Tại nhà của nó...
Sau khi đi siêu thị về, nó mệt mỏi và tức giận, nó tự hỏi rằng "Hôm nay là cái ngày gì mà sao xui xẻo thế không biết ?", đã đi siêu thị định cho cảm giác vui vẻ hơn, ai ngờ đụng ngay cái tên hách dịch điên điên khùng khùng ấy nữa, bực mình quá...
Nó thả mình trên giường, nghĩ lại những câu nói của tên ấy càng làm cho nó tức thêm. Không hạ được cơn giận nên nó liền đi tắm cho khoây khoả tí...
Tắm xong rồi, nó liền đi xuống nhà bật tivi lên xem. Được 1 tiếng sau thì Shin bắt đầu dọn đồ ăn ra, trông cái nào cũng ngon phết, mùi thơm từ từ bốc lên nghi ngút
Shin với nó ngồi vào bàn ăn rồi cùng trò chuyện với nhau...
- Ngày mai em nhớ thức dậy sớm để đi học đó ! - Shin nhắc nhở nó, vì nó là "siêu" ngủ nướng mà, phải dùng biện pháp mới có thể đánh thức được nó
- Vâng... em biết rồi ! - Nó vui vẻ đáp lại câu hỏi của Shin
- Ừm, anh mong rằng em sẽ học tốt ở trường ấy...
Nó bây giờ đã đỡ buồn nhiều rồi, không còn lo lắng như trước nữa...
- Em cảm ơn anh, em cũng mong vậy !
Nói xong nó cười, một nụ cười đẹp như một thiên thần vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro