Phần 17: Cuộc chiến không cân sức
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Yuki nên xin tặng món quà này đến @Kieji_Yuri và @smile_nnt_98 ~ cảm ơn hai muội đã luôn ủng hộ huynh trong suốt thời gian vừa qua...
Yuki cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn đọc giả đã luôn ủng hộ rất nhiệt tình cho Yuki nhé, mong tất cả sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống !
* * *
Hắn và Woo Ki nhìn nhau bằng hai đôi mắt xẹt sấm, rồi cũng chỉ qua nhau
- Người này / tên này - Cả hai đều đồng thanh nói
Cô Hiệu trưởng nghe thấy thế liền ỉu xìu ngồi xuống, đưa bàn tay lên trán rồi bàn tay kia xua xua
- Thôi, tôi mệt lắm rồi, tôi tạm tha cho hai em ! Kim Hyun Won, em là học sinh mới vào trường chỉ được hai ngày thôi mà đã có chuyện xảy ra rồi !
Hắn vẫn không nói gì, gương mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc bắt đầu quay người lại rồi đi ra khỏi phòng, chỉ còn Woo Ki và cô Hiệu trưởng
- Cái tên Hyun Won gì đó học lớp mấy vậy cô ? - Woo Ki ngạc nhiên
- 11A, có chuyện gì à ? - Cô Hiệu trưởng trở lại thái độ nghiêm nghị, ánh mắt như phù thuỷ nhìn thẳng vào Woo Ki
...
Qua ngày hôm sau, cái lớp 11A vẫn ồn ào như mọi khi. Nó và Ha Ra đang đi đến lớp, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ nha. Nhưng hôm nay hơi đỗi khác thường, hắn đến lớp sớm hơn mọi khi nhưng đã gục đầu xuống bàn. Nó đi về chỗ ngồi dẹp cặp rồi nhanh chóng phi lên bàn của Ha Ra để típ tục nói chuyện...
"Reng..." tiếng chuông bắt đầu reo lên, ai nấy đều nhanh chân về chỗ ngồi của mình. Hắn cũng bắt đầu tỉnh mộng nhưng cái bộ dạng ngái ngủ vẫn còn, ngoài cửa lớp bắt đầu có tiếng của những thầy cô.
"Cộp cộp" tiếng giày cao gót nhẹ nhàng đi đến phía lớp học 11A, bước vào lớp là một người phụ nữ cực kì trẻ tuổi. Cô mặc một bộ Comple tím, mái tóc đen dài mượt mà xoã xuống qua vai, nước da trắng hồng, dáng người cao ráo...
- Chào tất cả các em, tôi là Jung Sung Young ~ giáo viên chủ nhiệm mới và phụ trách môn Ngoại ngữ của các em... - Cô Sung Young dịu dàng nói xong thì mỉm cười
Cả lớp chợt nhiên ồ lên, cô giáo đâu mà xinh đẹp cực kì ghê. Bỗng lời nói của cô chủ nhiệm liền cắt ngang dòng suy nghĩ của rất nhiều người đang mơ mộng về cô giáo này...
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới từ lớp khác chuyển vào đây, em vào đi...
Tiếng nói của cô Sung Young vừa dứt thì ngoài cửa, một tên con trai có dáng người cao 1m78 đi vào, lập tức cả lớp thêm phần ngạc nhiên thứ hai (có cả nó và Ha Ra nữa)
- Xin chào, chắc tôi khỏi phải giới thiệu thì có lẽ các bạn cũng biết rồi ha ! - Tên đó vui vẻ cười nói
Thật không thể tin được ~ là Woo Ki sao, dường như mỗi ngày ở lớp 11A này đều có một sự ngạc nhiên khác nhau. Hắn cũng đang nhìn Woo Ki, chỉ lẩm nhẩm hai từ "Tên khùng !" rồi gục đầu xuống bàn
- Thế em xuống bàn kia ngồi kia ngồi đi nhé ! - Cô Sung Young chỉ về chiếc bàn ở phía góc lớp
Chiếc bàn đó nằm cạnh cửa sổ và vô cùng thoáng mát, nhưng thật không ngờ rằng... chiếc bàn ấy lại nằm cạnh bàn của nó và hắn, thế lại sắp có đại chiến nữa rồi !
Woo Ki bắt đầu đi xuống bàn mình và yên vị ngồi xuống, những làn gió bay vào làm những ngọn tóc hắn bay lên, một lát sau hắn bắt đầu xoay mặt qua và kêu nó...
- Này ! Cậu còn nhớ tôi chứ ?
- Nhớ chứ sao không, cái tên hống hách cứ bảo chỉ vài ngày là sẽ biết tên mình thôi chứ gì ? - Nó cứ chăm chú nhìn vào sách nhưng vẫn nói chuyện với Woo Ki
Woo Ki chỉ im lặng cười với nó rồi cũng xoay mặt qua về phía cửa sổ, dường như ngày hôm nay không phải chỉ đơn giản như thế, nó có linh cảm sẽ có một chuyện không hay sắp sửa xảy ra...
Tiết đầu tiên là tiết của cô Sung Young, nó đang yên lặng nghe cô giảng bài thì... "Bốp", một cây viết không biết từ đâu bay thẳng vào đầu hắn. Đang yên giấc ngon lành thì đột nhiên có người phá, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy cây viết ban nãy ném thật mạnh thẳng vào đầu Woo Ki rồi gục đầu xuống bàn một cách nhanh chóng...
Woo Ki không chịu được lấy một tờ giấy ra viết vẽ thứ gì đó rồi gấp lại thành hình chiếc máy bay rồi ném sang hắn
Hắn tóm gọn chiếc máy bay giấy rồi mở tờ giấy ra, cũng cặm cụi viết viết vẽ vẽ thứ gì đó rồi ném sang Woo Ki. Woo Ki nhận được thì mở ra xem, phút chóc gương mặt từ hồng chuyển sang đỏ, hắn ta liền đứng dậy...
- Tên kia, sao ngươi vẽ ta là cái mông chuột gớm ghiếc kia hả...? - Woo Ki chỉ thẳng vào hắn và la lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro