Phần 14: Thế còn là "Nam nhi đại trượng phu" gì nữa !
Vài tiếng sau...
"Reng... reng" tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc, nó đợi cả lớp về hết rồi thì nó chạy vào lấy cặp của mình, nhưng... còn có ai đó đang ở trong lớp này !
Nó quay qua quay lại quan sát và bắt gặp một người đang lom khom dưới bàn của Ha Ra, là ai thế nhỉ ?
Nó đi nhẹ nhàng về phía bàn của Ha Ra rồi lấy tay vỗ vai người lạ...
- Này người lạ, làm gì trong lớp của tôi thế ? - Nó nói xong liền nở một nụ cười ác quỷ
Thấy hình dáng người này quen quen, nhưng câu hỏi của nó vẫn chưa có tiếng trả lời, nó liền lấy tay vỗ vai người lạ một lần nữa...
- Đang tìm gì thế ?
- Cậu đừng phá mình nữa, mình đang lấy đồ !
Nghe tiếng quen quen, mà là giọng của con gái nữa chứ ! Không lẽ... không lẽ... là Ha Ra sao ? Sao Ha Ra giờ này còn ở đây chứ, mà cô đang tìm cái gì thế nhỉ, lại là dưới bàn của nó nữa đấy !
Vài giây sau, Ha Ra liền đứng lên, trong tay cô là một cây viết xanh có nắp thuộc loại rất đắt tiền, đa số loại viết này khó có thể mua nổi vì giá trên thị trường không khỏi bàng hoàng: 200.000 won... Cây viết ấy trang trí cũng khá đặc sắc, hoa văn uốn lượn cứ như là những ngọn sóng nhấp nhô trên biển vậy. Nếu tính ra thì loại viết này số lượng có hạn, chỉ có 5 cây ra mắt trên thị trường để bán và 5 cây viết ấy sẽ có màu sắc khác nhau: yellow, red, white, black và blue... Và 5 cây ấy cũng sẽ có hoạ tiết khác nhau:
~ Yellow: những bông hoa mặt trời đung đưa theo gió
~ Red: những ngọn lửa thắp sáng khắp nơi
~ White: những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời
~ Black: bầu trời về đêm có những ngôi sao lấp lánh
~ Blue: những ngọn sóng nhấp nhô trên biển xanh
Hắn thì đang sở hữu cây viết blue, còn mẹ của nó thì là yellow, vì ba của nó biết mẹ nó rất thích màu vàng nên ông mua một cây tặng bà...
- Cây viết này là... - Nó ngạc nhiên nói với Ha Ra rồi nhìn lên cây viết
- À... là của Hyun Won đấy, lúc cậu đang ngủ thì cậu ta có kêu cậu dậy để lấy giúp cây viết mà cậu ta làm rớt, nhưng kêu hoài cậu đâu có dậy đâu ! Thế là cậu ta liền khom người xuống để lấy cây viết thì bị cậu tưởng nhầm là cậu ta... đang nhìn váy cậu, kết quả là bị cậu lấy cặp hất vào mặt... - Ha Ra vừa kể cho nó nghe sự việc vừa đưa cây viết cho nó
Nó hiểu được ngụ ý của Ha Ra liền bỏ cây viết vào cặp, thế là đã ở trong một nơi trú ngụ cực kì an toàn, hehe...
- Mà tên đáng ghét ấy đâu rồi ?
- Sau khi bị cậu cho vài cú đấm vào bụng thì đã được đưa lên phòng y tế rồi ! - Ha Ra nói xong liền lắc đầu, không lẽ sức lực của hắn cạn kiệt đến như vậy sao, lại thua một đứa con gái như nó nữa !
Nó liền hớn hở cười lên trông có vẻ rất khoái chí, hèn gì nãy giờ cảm thấy trong người tràn đầy sức lực... quá đã !
- Mà nè, cậu đấm người ta bị thương tới mức lên phòng y tế mà không xuống để thăm người ta sao ? - Ha Ra hỏi nó rồi nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt đầy tia lửa rạo rực của Ha Ra làm nó sợ sợ
Nhưng ý chí của nó đã vươn lên đến cùng, không đi thì có sao đâu, về nhà nằm xem tivi coi bộ sướng hơn không ? Chứ gặp cái tên ấy là nó muốn nổi điên lên đấy, mà mỗi khi nổi cơn lên thì không thể kiểm soát được đâu !
- Never, never... đi là lát nữa cũng có chuyện à, không đi tốt hơn ! - Nó hí hửng nói với Ha Ra
Èo, chắc bây giờ thần kinh của nó không được... ổn định cho lắm, vừa đi vừa cười là sao nhỉ ? Chắc là cái vụ ấy mà làm cho thần kinh của nó bị chập mạch chăng ?
=> kết quả không biết sẽ thế nào đây ?
* * *
Tại biệt thự của tập đoàn L...
- AAAAA... đau quá ! - Tiếng la của hắn vang vọng khắp ngôi biệt thự rộng lớn
- Thiếu gia, xin cẩn thận - Quản gia của hắn đang dìu hắn đi về phòng
Sau khi bị nó đấm cho vài cái, toàn thân toàn mình ê ẩm hết cả. Mới ngày đầu vào trường lại bị buộc tội oan mạng, lại còn bị đấm vào bụng nữa, toàn thân bầm dập... Mỗi lần di chuyển là phải ôm bụng như thế sao ? Đường đường là nam nhi mà lại thua con gái, dậy còn gì là "Nam nhi đại trượng phu nữa"...
Hình như... hắn đã gặp nó ở đâu rồi thì phải, hình ảnh bướng bỉnh của nó làm hắn nhớ đến một nơi mà nó đã vô ý làm đổ ly Coca Cola lên áo hắn... là siêu thị Seoul !
- Quản gia, bác điều tra giúp cháu việc này... - Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười nữa miệng theo kiểu ác quỷ...
- Việc gì vậy thiếu gia ? - Quản gia hỏi một cách lễ phép
- Bác có nhớ, đứa con gái làm đổ ly nước Coca Cola lên người cháu không ? - Hắn nhìn bác quản gia rồi hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro