Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Mình với cậu cùng chung một con thuyền...

Bầu không khí xung quanh ồn ào, đông đảo nên nổi buồn của nó thấp thoáng hiện lên rồi dần dần tan biến... Ha Ra biết nó rất buồn, cảm giác bị ba bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ đã là quá sức chịu đựng của một người con gái qua mười mấy năm trời, thật sự... nó cũng cần có một người chăm sóc nó, an ủi, động viên nó chứ, phải không ? Không thể chấp nhận được tình cảnh thiếu sự ấm áp của một người ba, nó ước lúc nào cũng có một gia đình đầm ấm, một ngôi nhà hạnh phúc, tuyệt vời... nhưng điều ước nhỏ nhoi ấy... có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ thành hiện thực được ! Và Ha Ra cũng hiểu được cảm giác cô đơn của nó là như thế nào... 

- Mình với cậu đi ăn kem nhé, được không ? - Ha Ra nở một nụ cười rồi hỏi nó 

Sau một vài giây im lặng của nó, nghe thấy câu nói của Ha Ra liền quay mặt qua 

- Ừm, được thôi, dù gì mình cũng rất muốn được vui lên một chút - Nó nói xong liền thở dài 

- Hìhì, bạn tốt bạn tốt... 

Ha Ra liền vỗ vai nó rồi cười, cô bắt đầu kéo nó đi khỏi cái nơi mà nó đã tiết lộ về thân phận thật của mình cho cô nghe ! Cô muốn nó là một Yoon Eun Hee luôn vui vẻ, tươi cười như ngày nào. Nó... mãi mãi là người bạn tốt nhất của cô, cô không muốn bất kì thứ gì mà làm cho nó đau cả 

Vài phút sau... 

Nó và Ha Ra cuối cùng đã đặt chân đến quán Small ~ một quán nhỏ nằm trên đường phố gần khu trung tâm ấy, dù nhìn bên ngoài nó nhỏ thôi nhưng bên trong trang trí rất đẹp, trên cả tuyệt vời ấy chứ. Xung quanh cứ tựa như là một góc của thiên đường, thiên nhiên bao phủ, ai đã từng đặt chân đến đây thì sẽ không dễ dàng nào quên cái cảm giác trong lành, thanh bình và dễ chịu của thiên nhiên này. Ha Ra và nó chọn một bàn trống gần cửa sổ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống 

Chị tiếp viên trong quán bước ra, trên tay cầm hai cuốn menu. Chị tiến về phía bàn của nó và Ha Ra, nhẹ nhàng đặt hai cuốn menu xuống một cách lịch sự, chị liền rút trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ và từ tốn hỏi 

- Hai em uống gì ? 

Nó và Ha Ra vẫn cắm cúi lật từng trang của cuốn menu, mắt nó bỗng dừng lại tại trang số 6 ~ Coffe, lâu rồi không được uống nên hôm nay nhất định phải uống ! 

- Chị cho em một tách cà phê Cappuccino nha ! - Nó vừa nói với chị tiếp viên vừa đóng cuốn menu lại 

Chị tiếp viên liền ghi lên thức uống của nó lên sổ rồi quay qua phía Ha Ra 

- Thế còn em ? - Chị nhẹ nhàng nói 

- Một ly kem đặc biệt đi ạ ! - Ha Ra nói xong cũng đóng cuốn menu lại 

Chị cũng ghi vào sổ rồi thu lại hai cuốn menu rồi đi vào trong để pha chế. Tiếng nhạc trong quán du dương, nhẹ nhàng, sâu lắng... một bản piano không lời, nhưng cảm xúc tình yêu trong bản nhạc này đậm đà, in hằn vào trong bản nhạc này rồi. Mọi người bên trong quán này, người nào người nấy cũng đều ngồi uống một cách vui vẻ, thưởng thức những tác phẩm mà quán đã pha chế, mỗi một thức uống là một hương vị, màu sắc riêng. Có cái ngọt, cái đắng, cái thơm, cái chua,... và nhiều thức uống khác là một tâm hồn riêng biệt nhau mà chủ quán này dành tặng những vị khách của mình 

Chị tiếp viên đi ra, trên tay chị đang là tách cà phê nóng hổi, thơm lừng và ly kem bốn màu, có rắc lên những viên đá nhỏ trong suốt như những hạt kim cương lấp lánh, còn có những hạt nhiều màu khác. Chị tiến về phía tụi nó, nhẹ nhàng đặt thức uống của nó và Ha Ra xuống và kèm theo một câu nói 

- Cảm ơn hai em đã vào đây, chúc hai em uống ngon miệng nhé ! - Chị cười 

- Không có gì đâu ạ ! - Nó đáp lại 

Chị tiếp viên lại bước vào trong để tiếp tục pha chế cho những vị khách khác, nó cầm tách cappuccino lên, mùi thơm bay lên, nó thật sự thơm làm sao, nó liền đưa tách lên và uống một cách nhàn nhã 

Ha Ra vừa nhắm nháp ăn kem vừa nhìn nó, rồi cô hỏi nó 

- Eun Hee, sao cậu không ăn kem vậy, ngon lắm đó ! 

- Thôi, để sau vậy... mình thích uống cappuccino hơn vì nó đã gắn liền từ thời thơ ấu của mình... 

Ha Ra nhìn nó rồi cười, thời thơ ấu của nó chắc là có rất nhiều những kỉ niệm đẹp lắm nhỉ ? Ha Ra cứ mong nó đừng buồn nữa 

- Mà... mình có chuyện muốn nói với cậu - Ha Ra nghiêm túc nói với nó 

- Quan trọng à ? Cậu nói đi - Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ha Ra là nó biết là có chuyện rất quan trọng 

Ha Ra vẫn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tính chất mạnh mẽ, còn nó thì đang cầm tách cappuccino 

- Eun Hee à, mình cũng là một sát thủ, giống cậu vậy đấy ? - Ha Ra nói với nó 

Nghe câu nói của Ha Ra, nó liền đặt tách cappuccino xuống và nói 

- Xem ra... mình với cậu cùng chung một con thuyền rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro