Phần 4: Đi học!
Khi cô ngủ dậy thì cũng đã xế chiều rồi. Nhận thấy cái bụng nhỏ của mình đang đánh trống rầm rầm cô liền đi xuống tìm thức ăn. Người giúp việc khi nhìn thấy cô xuống bếp thì đi đến hỏi :
- Tiểu thư cô muốn ăn gi để tôi nấu cho cô.
- Cô nấu cho cháu bát mì tôm trứng được rồi. À mà từ lần sau cô đừng gọi cháu là tiểu thư, gọi tện cháu là được rồi. Đừng cầu kì như vậy ! - Cô nói rồi đi ra tìm bàn ăn ngồi xuống đợi.
- Dạ !
Khoảng tầm 5' sau bát mì đã được đặt ngay trước mặt cô. Cô cũng chẳng nể nang ai cả nhào vào ăn hết bát mì. Khi ăn xong cô vẫn cảm thấy đói liền nhờ cô giúp việc làm cho mình thêm bát nữa. Khi ăn no rồi cô lại lên phòng đánh thêm một giấc nữa đến sáng.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Khi đồng hồ điểm đúng 6h thì reo nên đánh thức mỗ nữ nào đó trên giường. Cô từ từ mở mắt ra, tay với về phía đồng hồ reo và tắt đi. Cô đi vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. Khi cô định thay đồ để đi học thì chợt nhớ ra là mình chẳng biết đồng phục học sinh trông như thế nào cả. Thế là cô đi xuống lầu tìm cô giúp việc hỏi. Cô giúp việc lúc đầu còn nghĩ cô lừa mình nhưng cũng vẫn đi lên chỉ cho cô biết, phận làm người hầu không nên thắc mắc nhiều thì hơn.
Sau khi biết được quần áo mình cần mặc xong cô liền vui vẻ mặc vào rồi xuống lầu ăn sáng.
Khi cô đi xuống lầu thì mọi người cũng đã ăn xong bữa sáng. Ba Trần mẹ Phụng cũng vừa bước ra khỏi cửa, còn cậu thanh niên chắc là Hạo Quân thì cũng vừa ăn xong.
Khi nhìn thấy cô từ trên lầu bước xuống cũng chẳng có biểu hiện gì trực tiếp đứng dậy xách cặp đi học.
Cô nhìn thấy vậy mặt ngơ ngơ ngác ngác ngồi xuống bàn ăn nhìn cô giúp việc đang dọn dẹp mấy cái bát và chuẩn bị đi lấy thức ăn cho cô nói :
- Nhìn cháu giống không khí vậy sao ?
Cô giúp việc nghe thấy thế cười gượng xong đưa thức ăn cho cô nói :
- Mời cô dùng bữa sáng !
Không nghe được câu trả lời cô cũng chẳng nói gì bắt đầu cầm đũa gắp và ăn.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng cô đứng dậy đi ra ngoài, ở sân đã có sẵn một bác tài đưa cô đi học.
Khoảng 20' sau thì cô đã đứng trước cổng trường nổi tiếng nhất thành phố Z. Cô bước vào trường học, bấy giờ cô mới nhận ra là mình không biết học lớp nào. Theo cuốn nhật ký kia thì cô đứng thứ nhất, vậy chắc sẽ học lớp A rồi.
Cô đang định gọi một bạn học sinh hỏi lớp A ở đâu thì có một bàn tay vỗ vai cô nói :
- Bạn học nữ này có thể cho mình hỏi chút được không ? Lớp A khối 11 nằm ở đâu vậy bạn ?
- Xin lỗi ! Thật ra thì mình cũng không biết nó ở đâu cả ! Vì mình cũng đang tìm nó mà - Cô quay ra cười và nói.
- Oa vậy ra bạn cũng là học sinh mới của lớp A khối 11 à ? Mình cũng vậy ! Rất vui được gặp bạn, mình tên là Cố Y Hạ, còn đây là anh trai song sinh của mình Cố Khi Nguyên. - Cô gái tên là Y Hạ rất vui vẻ và rự nhiên bắt tay cô cười nói rồi chỉ vào người thanh niên đứng sau mình.
- Chào bạn ! Mình tên là Trần Lệ Băng. Thật ra thì mình không phải học sinh mới. Do xảy ra tai nạn nên mình bị mất trí nhớ thôi. - Cô cũng không cảm thấy khó chịu khi Y Hạ quá tự nhiên như vậy, cũng cười theo và nói.
Rồi ba người cùng cười nói và đi tìm lớp học. Sau khi được người chỉ giúp và đi ngoằn ngoèo một hồi thì cũng tìm thấy lớp A khối 11. Nó nằm ở cuối dãy tầng 3 khu nhà phía tây của trường học.
Khi cô định bước vào lớp thì bị hai người chặn lại.Người con gái đứng đầu khuôn mặt đẹp như tiên giáng trần, ba vòng chuẩn như người mẫu. Cô gái này có nét đẹp quyến rũ hơn người đi đến cười khinh nói :
- Bị đập như vậy mà vẫn đi học được à ? Coi bộ số mày cũng tốt quá nhỉ ?
Cô nheo mắt nhìn ả," người này mình không quen. Ai vậy ta ? Theo như lời cô ta nói thì chắc là... "
- Cô là... Diệp Thư Thư ? - Cô nghi ngờ nhìn ả nói.
- Mày bị điên à ? Đây không phải Diệp tỷ thì còn là ai nữa ? Bị đánh đến nỗi mất trí nhớ rồi à ? Hôm nay mày to gan quá rồi đấy ! Dám gọi thẳng cả họ tên của Diệp tỷ, tao không cho mày một bài học thì không được mà ! - Người đứng sau ả hung hăng nên tiếng, định đi đến cho cô một bạt tai thì bị ả ngăn lại ghé sát vào tai cô nói:
- Mày có muốn tao chấm dứt hợp đồng với nhà mày không ? Hử ?
- Thích thì cứ việc làm ! - Cô không kiêng nể nhìn thẳng vào mắt ả nói.
Đừng tưởng cô không biết, trong nhật ký có ghi rằng vì ả thích Hạo Quân cho nên hai nhà mới có cái gọi là hợp tác lâu dài đó. Lúc trước Trần Lệ Băng cũng bị đe dọa bằng cách này, cô ấy cứ nghĩ rằng ả nói thật, rằng ả chỉ cảm nắng với Hạo Quân mà thôi, cho nên mới chịu bị chà đạp, bị bắt nạt. Nhưng nếu lúc đó là cô thì cô còn lâu mới tin, mà nếu ả nói thật thì cô cũng chẳng quan tâm, kết thúc hợp đồng với Diệp gia cũng có phá sản đâu mà lo. Chỉ là không phát triển được thôi chứ gì.
Cô còn lâu mới tin ả dám làm. Bởi lẽ công ty Diệp gia, Diệp thị là một công ty đứng thứ 3 mà tự dưng lại hợp tác với một công ty mới nổi. Điều đó có lợi gì ? Hợp tác như vậy tuy không làm tổn hại đến Diệp thị nhưng cũng không thể làm tăng doanh thu. Không hề có một chút lợi nhuận nào ! À không... cái lợi là làm cho Diệp Thư Thư vui vẻ !
Cô không tin nếu Diệp Thư Thư không yêu Hạo Quân thật lòng ! Cái hợp đồng đó đã chứng minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro