Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32: Xung đột !

Hôm nay, ngày 4 tháng 4, nó đi học !

Mọi người thấy nó đến trường cũng quay ra hỏi han, chia buồn. Nó có vẻ tươi tắn hơn hôm qua nhiều, thi thoảng cũng nở nụ cười, cũng nói vài câu nhưng có vẻ, cử chỉ, hành động của nó đã toát ra một sự chín chắn của người trưởng thành.

Nó có vẻ điềm tĩnh và biết suy nghĩ hơn trước, cô và nhỏ nhìn nó, vừa mừng vừa lo !

Mừng vì nó đã thực sự trưởng thành !

Lo vì không biết điều này sẽ kéo dài được bao lâu...

Nó vì nghỉ học quá nhiều ngày, thực may cho nó vì còn chưa chạm tới mốc phải bị lưu ban. Nhưng cũng chẳng vẻ vang gì, vì chỉ cần hôm nay và ngày mai nó không đi học thì chắc chắn sẽ có thông báo của trường trở về nhà.

(( theo quy định của nhà trường, nếu có một học sinh trong một năm tổng số ngày nghỉ học vượt quá 45 ngày thì sẽ bị lưu ban, ở lại lớp, học lại một năm và không chấp nhận bất cứ lý do cá nhân nào. Y Hạ nhà ta may mắn, bị bắt cóc hai ngày, trong bệnh viện một tuần, phẫu thuật xong ở lại một tháng 31 ngày, cộng với ba ngày bi kịch kia thì tổng là 43 ngày, lúc mới chuyển đến trường nghỉ học ngay ngày đầu tiên, quá may mắn vì nó chỉ nghỉ có 44 ngày ! Chưa bị lưu ban !!! Nếu chế nào không tin mị thì có thể tự đọc lại và tự tính ! ))

Vì nó bị chậm chương trình quá nhiều thế là đâm ra bây giờ lại phải lập tức vùi đầu vào học bài, may là trước đó có hai cô bạn thay phiên nhau chép bài hộ nó, vả lại khi ở bệnh viện cũng giảng lại cho nó y nguyên và thế là kết quả bây giờ nó đỡ khổ !

Giờ nghỉ trưa, nó vẫn cắm đầu vào học bài, cô và nhỏ xót nó còn chưa ăn sáng lên một mực lôi nó xuống cantin. Nó thấy hai cô bạn mình có vẻ rất quyết tâm cho nên đành ngậm ngùi gập sách lại đi cùng.

Cô và nhỏ khá hài lòng với nó, cùng đi xuống cantin. Đang ăn thì đột nhiên Diệp Thư Thư từ đâu đi tới, ậm à ậm ừ nói. Cô vừa nhìn thấy mặt ả thì máu nóng trong người cứ phải gọi là sôi lên sùng sục. Tay nắm chặt đĩa thức ăn, cố kìm lén, suýt chút nữa hất cái khay còn ăn dở vào mặt ả.

- Nghe... nghe nói anh trai cô gặp chuyện, hôm qua tôi có việc bận không đến được. Tôi... xin chia buồn với cô.

Nó nghe ả nói xong, đôi mắt đượm buồn, cũng kèm theo một chút uất hận nhìn ả !

Nếu như, nếu như không phải do ả... anh trai cô cũng sẽ không...

Cô nghe ả nói thế thì phát hỏa, hai tay nắm chặt vào nhau kêu răng rắc làm ả nhất thời lạnh sống lưng, sau đó cô đập bàn một cái

RẦMM...

làm tất cả mọi người đang ở cantin một phen hú vía, giật thót cả tim, cả nó và nhỏ cũng không ngoại lệ. Cô nghiến răng kem két, nhè ra từng chữ một :

-MỊA ! Chứ không phải sợ quá không dám tới à ! Đã không đến rồi thì tốt nhất bây giờ đừng có ra đây đứng trước mặt ra vẻ quan tâm ! Chia với chả buồn, Y Hạ không cần loại người như cô đến an ủi ! CÚT !!!

Ả lúc ban đầu thấy cái đập bàn của cô thì sợ xanh mặt, sau đó nghe cô nói thế thì lửa cháy ngùn ngụt. Từ bé đến lớn ả đều sống trong nhung lụa, hưởng hết sự chiều chuộng của gia đình, họ bao bọc ả, xem ả như lá ngọc cành vàng, ả chưa lần nào phải nghe tiếng chửi của người khác bất kể ở nhà hay ra ngoài xã hội cũng chưa hề một lần ! Mà nếu có thì đảm bảo không dám nói trước mặt ả !

Thế mà bây giờ, con tiện nhân Trần Lệ Băng luôn bị ả chà đạp dưới chân này lại dám chửi thẳng vào mặt cô, mà lại còn ở ngay cái nơi nhiều người thế này, hỏi ả làm sao lại tự để mình chịu ủy khuất ?

Nếu như không phải do ả thấy áy náy vì đã gián tiếp hại anh trai của cái cô bạn học Cố Y Hạ là Cố Khi Nguyên thì với bản tỉnh tiểu thư chanh chua kiêu ngạo của ả, há lại để mình tự thân đi đến hạ thấp mình nhỏ giọng với một đứa to gan, chỉ với mọt cái học bổng bé tí tẹo mà dám xin nguyện vọng học lớp A ?

Mặc dù vẫn bị ảnh hưởng tinh thần sợ hãi với cái đập bàn được dùng khá nhiều lực đó của cô nhưng do cái bản tính vốn có, ả vênh mặt ưỡn ngực nhìn cô, kiêu ngạo, cố gắng ra vẻ tức giận, mặc dù chân hơi run run nói :

- Mày... mày vừa nói cái gì ? Mày là cái thá gì mà dám đuổi tao ?Với cái loại rác rưởi như mày ư ? Ta...

CHÁTTT...

Tiếng tác vang dội cả phòng cantin đã huy hoàng vang lên một cách cực kì chói tai !

Phải ! Là do cô, chính cô đã tát ả !

Vì đang ở đoạn cao trào của cảm xúc tức giận, cô ra tay không hề thèm nể nang thằng cha nào cả, cho ả ta một cú tát trời giáng làm mặt ả lệch hẳn sang một bên, lảo dảo ngã xuống dưới đất.

Cô nhìn thành quả của mình mà không khỏi tự khen bản thân. Mà hình như cô dùng lực quá nhiều thì phải, mặt ả, hình như tim tím thì phải, ôi cái khóe môi kìa, chà chà, dòng máu đỏ thẫm kia chảy ra nhìn mà sao lại thấy nó đẹp đến thế ! Hoàn hảo ! Quá hoàn hảo !

Cả phòng cantin im phăng phắc, không ai dám nói câu nào, đùa chứ, bây giờ mà ra ngăn thể nào cũng bị thiêu đốt thành tro bụi cho mà xem! Nhưng cũng không hẳn là thế, cô nhìn thấy mấy đứa đàn em của ả ta chạy ra ngoài, cô mà đoán không nhầm chắc là đi tìm ông anh giai yêu dấu của cô đây mà ! À không phải... là người lạ rồi !

Ngoài sợ hãi ra thì mọi người ở đây cũng được một phen kinh ngạc, không ngoài nó và nhỏ! Trần Lệ Băng ! Cái tên này nổi tiếng học giỏi gần xa, được thầy cô giáo khen không ngớt lời, một tháng nay đột nhiên lực học có dấu hiệu đi xuống, xuất sắc lọt khỏi top 10 của lớp A ! Mà nói chính xác ra thì cô được vinh dự đứng gần chót lớp với kì thi tháng vừa rồi, chỉ có điều điểm kiểm ta nghành y và nghành luật đột nhiên vượt mặt !

Người được đồn đại là bị mắc bệnh tự kỉ, luôn sống kép kín, khả năng giao tiếp cực kém lại đột nhiên sau khi từ bệnh viện trở về lại trở thành bạn thân gần như là tri kỉ của vị tiểu thư trân quý duy nhất của nhà họ An - An Đỗ Quyên ! Cùng với anh em song sinh nổi tiếng nhờ dám cả gan xin nguyện vọng học lớp A mà rõ ràng không hề có gia thế ! Nếu xét về khi ở nông thôn có lẽ người ta sẽ nói hai anh em họ Cố này thuộc dạng khá giả nhưng khi lên thành phố, vào trường này sẽ chỉ đánh giá bằng một chữ NGHÈO !

Người luôn e sợ và luôn nghe lời vị công chúa của Diệp gia Diệp Thư Thư đột nhiên bây giờ lại gan to bằng trời đánh một phát mạnh vào mặt ả ! Hỏi xem ở đây có mấy ai không kinh ngạc cho được !

Nó và nhỏ nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng có một chút cảm giác sợ hãi, từ khi quen cô đến bây giờ chưa một lần nào hai người họ nhìn thấy cô tức giận đến như vậy, đã thế khi đứng gần cô còn có một cảm giác không giám nhìn thẳng vào mặt! Dù rất nhiều lần chứng kiến cô tức giận quát tháo chất vấn nhỏ vì vấn đề " linh thiêng " đó nhưng theo nó thấy... có lẽ... đây mới là tức giận thật sự !

Ở phía ả, khuôn mặt ả lúc bấy giờ không biết miêu tả bằng cảm xúc nào. Có thể là tức giận ? Hay là sợ hãi ? Kinh ngạc ? Thẫn thờ ?

Không ! Là tất cả !

Ả lấy tay che mặt, khó khăn đứng dậy ! Ý định lao đến cho cô một trận nhưng do co nhẹ nhàng né sang một bên thế là ả chụp hụt, ngã xuống, có thể do tinh thần của ả, sự tức giận xấu hổ của ả mà ả dùng rất nhiều lực để lao về phía cô mà lại hụt !

Thế là đầu đập mạnh xuống đất bất tỉnh nhân sự !

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro