Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28: Bi kịch !

Nó đi loanh quanh khu phố bên tìm kiếm nhà trọ số 128, miệng lẩm bẩm :

- Bà chủ nhà trọ bảo ở gần đây cơ mà, sao mình chưa nhìn thấy ? Lệ Băng cũng thật là, tự nhiên đang đâu chơi chốn tìm với mình !

Xong nó lại đi sang bên trái, ra đường cái rồi. Chắc ở khu này !

Đúng như nó nghĩ, đi được vài bước liền tới nhà trọ số 128. Haizz... biết thế vừa nãy tìm ở ngoài có phải hơn không, nó còn cứ tưởng số phòng trọ như thế thì chắc là ở trong khu, ai dè... ngay sát đường cái!Nó nhìn xung quanh ngôi nhà thầm nghĩ :

" Nhìn sơ bên ngoài cũng đẹp nhưng mỗi tội lại xây ngay sát đường, cổng cũng không có, thêm cái cổng nữa thì đẹp hơn rồi ! "

Nó nghĩ xong cũng tiện tay ấn chuông cửa, đợi một lúc lâu sau mới thấy có người đi ra, nó còn định quay ra mắng cho cô một trận vì cái tội dám để nó tự lần mò đường đến nhà mới của cô, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người đứng trước mặt nó đây thì lại không thể thốt ra khỏi họng được một lời nào !

Hình ảnh người đàn ông thân thuộc mà một tháng nay nó chưa gặp lần nào hiện lên ngay trước mắt nó. Nhưng... sao lạ vậy ?Người đàn ông này sao lại phải lệ thuộc vào cây gậy mò đường đang cầm trên tay ? Đôi mắt... sao lại nhắm tịt lại thế kia ?

Gì... gì... thế này ? Đây... là anh trai của nó mà ! Nhưng sao thế này ?

Mắt anh trai nó sao thế này ?

Sao lại kỳ lạ như vậy ?

Không còn... nữa sao ? Mắt anh nó... ?

Chẳng lẽ...

Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa liền cầm lấy cây gậy phía đầu giường mò mẫm để tìm cửa ra ngoài.

Nhưng thật kỳ lạ, sau khi mở cửa ra cậu lại chẳng nghe thấy tiếng nói của cô gì cả. Cậu cảm thấy hành động của cô hôm nay thật kỳ lạ !

Cậu nhíu mày, nói :

- Lệ Băng ? Là cậu sao ? Đến rồi sao còn không nên tiếng? Hôm nay, cậu thật kì lạ !

Nó nghe anh trai nó nói mà tai nó như ù đi. Gì ? Lệ Băng biết rồi sao ? Cô ấy biết rồi... lại còn giấu nó ư ?

Đôi vai mảnh khảnh của nó run lên từng hồi, nó nắm chặt hai tay lại, khuôn mặt kinh sợ lắp bắp nói :

- A... anh... anh hai...

Khi nghe thấy tiếng nói đầy quen thuộc, cơ thể cậu chợt khựng lại. Y Hạ ? Là nó sao ? Sao nó lại ở đây được chứ ?

Nó... nhìn thấy rồi ư ?

Cậu lo lắng tinh thần nó không ổn định nên đã đi về phía trước khua tay, cuối cùng cũng nắm được vào tay nó, cậu nắm chặt và nói :

- Hạ ! Mày nghe tao nói, chuyện không phải như thế, mày hãy bình tĩnh lại, b...

Không để cậu nói hết, nó bây giờ chính xác tinh thần đã không được ổn định, gào giọng nên theo từng tiếng nấc :

- Tại sao ? Tại sao lại là anh ? Tại sao anh lại làm thế ? Tại sao ? ... hức... hức...

Tại sao vậy ? Sao không phải ai khác mà lại chính là anh trai nó ?Chính anh trai nó đã cho mó đôi mắt này mà không phải cô gái bị bệnh kia ? Nó không muốn ! Không muốn chút nào cả !

Thì ra... tất cả chỉ là lời nói dối thôi sao ?

Cậu nghe thấy tiếng nấc của nó mà lòng xót xa, vội ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ đôi vai gầy đang không ngừng run nên mà dỗ dành :

- Hạ! Bình tĩnh lại ! Bình tĩnh lại ! Nghe tao nói, là do tao tự nguyện, là do tao muốn mày được nhìn thấy lần nữa, vậy nên, mày không cần phải thấy áy náy, bình tĩnh lại !

Nó nghe cậu nói thế càng khóc to hơn, rúc sau vào người cậu nói :

- Thà rằng... hức... thà rằng cứ để em mù cả đời... hức... em cũng không muốn... hức... không bao giờ muốn... cướp đi đôi mắt của anh trai mình... hức...

- Chẳng phải tao đã nói rồi sao, là do tao tự nguyện, không phải mày cướp...

Chẳng hiểu tại sao, đột nhiên nó như một người khác, trạng thái, tinh thần cực kì hoảng loạn. Dùng hết sức lực đẩy mạnh cậu ra rồi đi nhanh qua đường, miệng liên tục lẩm bẩm nói :

- Phải trả lại, phải trả lại !... Bệnh viện... đúng ! Bệnh viện !... Phải trả lại...

Cậu đột nhiên bị nó đẩy mạnh ra, nhất thời bị ngã về phía cửa, nghe thấy tiếng nói bất ổn của nó trong lòng đột nhiên dâng nên cảm giác bất an. Mặc dù không nhìn thấy, cậy gậy cầm trên tay cũng rơi ra khỏi tay từ khi nào, cậu cứ hướng về phía phát ra tiếng nói của nó mà nhanh đi tới, gọi to :

- Hạ ! Mày đâu rồi, ra đây đi ! Tao nói cho mày biết, tao cho mày đôi mắt không phải là để mày suốt ngày chỉ biết khóc lóc, tao cấm mày khóc ! Đừng để làm dơ mắt của tao, mày lớn rồi, nên trưởng thành đi, đừng có lúc nào cũng trẻ... phụttt...

Cậu cứ nghe theo tiếng nó mà đi tới, dĩ nhiên cậu cũng sẽ không biết là nó đi qua đường. Cậu cứ thế mà đi thẳng, thật không may, vì cậu đột nhiên lao qua đường, đúng lúc đó có chiếc xe tải đi qua, vì quá bất ngờ không kịp phanh lại nên đã...

Nó đang đi phía trước, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, mặc kệ cậu đang ở đằng sau gọi nó, nó vẫn cứ đi.

Cho đến khi nó nghe thấy tiếng còi của xe tải, đột nhiên một cỗi cảm giác sợ hãi lo lắng to lớn bao phủ lấy tâm trí nó, vội vã quay đầu và...

Đôi mắt nó mở to hết cỡ, trước mắt nó hiện lên hình ảnh chiếc xe tải lao thẳng vào thân thể của anh trai nó, anh nó văng ra xa, rồi nặng nề rơi xuống nền đất nguội lạnh chỉ toàn máu là máu.

Nó chỉ biết trơ mắt để mặc anh nó bị chiếc xe khổng lồ lao trúng người, nó chẳng làm được gì cả !

Điều duy nhất nó làm được, là chỉ kịp hét lên, thật to :

- KHÔNGGGGGGGG...

-----------------------------------

Về phía cô, đang cố gắng thúc giục bác tài xế nhà nhỏ đi thật nhanh đến khu nhà trọ ở phố bên kia. Đột nhiên cô cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trong lòng, không hiểu tại sao, cái cảm giác đó, cảm giác như nghe thấy tin đồng đội mất đi của nó kiếp trước lại chợt ùa về.

Cô thấy cực kì lo lắng, tay nắm chặt vào cửa xe ô tô. Chẳng lẽ... Y Hạ, Khi Nguyên đã sảy ra chuyện gì rồi ?

Không được !

Sao cô lại có ý nghĩ tiêu cực đó chỉ vì cái cảm xúc này tự nhiên ùa về, không thể đâu ! Nhất định chẳng có chuyện gì sảy ra cả ! Nhất định !

Diệp Thư Thư ! Tốt nhất cô hãy tự cầu phúc cho bản thân đi, nếu cô dám làm bất cứ hành động gì gây tổn thương đến hai người họ, tôi sẽ... không tha thứ cho cô đâu !

Cô chợt nhận thấy rằng, con đường này, nó vẫn như mọi khi lúc cô đến thăm cậu, vẫn rất quen thuộc, không có bất cứ một thay đổi nào.

Nhưng cớ sao, hôm nay cô lại thấy nó lại dài, đến vô tận như vậy ? Là do ảo giác ư ? Là do cô đang quá lo lắng ư ?

Cô cảm thấy, hình như, có một thứ gì đó, một thứ gì đó trong cô, một cảm xúc nào đó, đang cố thúc giục cô, bảo cô hãy nhanh đến nhà cậu, càng nhanh càng tốt !

Tuy cô không biết nó là loại cảm xúc gì, nhưng cô biết cứ mỗi khi cảm xúc này suất hiện trong cô thì... một người bạn cô sẽ phải ra đi, mãi mãi ! Cô đã có cảm giác này vài lần trước đây rồi, nó đặc biệt, đặc biệt rất chính xác, cứ mỗi lần... cô mong nó không phải là sự thật thì nó... luôn luôn là ngược lại !

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro