Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27: Nguy cơ.

Chương này tặng Lương Tuyết Băng Nhi

-------------------------

Ở một nơi nào đó, Diệp Thư Thư vò nát tấm ảnh có hình Trần Hạo Quân nắm tay cô đi vất vào sọt rác.

Khuôn mặt ả đỏ bừng bừng vì tức giận, ả nghiến răng ken két, giằng giọng thốt ra từng chữ một :

- Trần Lệ Băng !!! Con khốn ! Tao sẽ cho mày biết thế nào được gọi là hối hận khi dám dụ dỗ bạn trai tao ! Mày... cứ chờ đấy !!!

-----------------------

Một tháng trôi qua không có gì sảy ra cả, lúc đầu cô rất mong chờ Diệp Thư Thư đến tìm cô để " tính sổ " nhưng mãi chả thấy ả có động tĩnh gì cả, điều này làm cô thấy khó hiểu. Chẳng lẽ đứa bắt cóc vẫn chưa đưa cho ả ?

Không thể nào !

Miếng lợi ngon như thế kia mà, đưa cho ả thể nào cũng có thưởng ! Có kẻ ngu mới bỏ qua miếng lời trước mắt ! Vậy ả rốt cuộc đang có mưu mô gì đây ???

- Lệ Băng ! Cậu đang nghĩ gì vậy ?

Cô đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên nhỏ đứng bên cạnh lên tiếng hỏi làm cô có chút giật mình, cô quay sang nhỏ nói " không có gì ".

Nhỏ nghe thấy cô nói thế cũng chẳng nói gì, xong quay ra cái lửa cháy hừng hực, miệng thì nói :

- Hôm nay là ngày Y Hạ thay băng đấy ! Vậy mà, vậy mà cái tên Cố Khi Nguyên chết tiệt đó còn chưa chịu vác cái mặt thúi về, ngay cả đi học cũng không đi, cậu ta... cậu ta thực làm tứ tức thay cho Y Hạ mà ! Tớ mà nhìn thấy hắn, tớ tẩn cho nhừ xương! Dỗi à ? Đàn ông con trai gì mà dỗi dai thế không biết !!! Tớ sẽ giáo huấn cậu ta cho đến khi nào chừa cái tật xấu đó đi ! Tiền phẫu thuật tớ trả hộ cũng có sao đâu chứ ! Hừ hừ...

Cô thấy nhỏ nói như vậy cũng chỉ biết thở dài, nửa tháng trước nó đã bắt đầu nghi ngờ, cô đành phải biện minh thay cậu, nói đại là do tiền cho ca phẫu thuật nhiều quá, mà lúc đấy Khi Nguyên lại tìm được một công việc nên tạm thời nghỉ học để kiếm tiền. Tuy cô biết sẽ làm nó buồn thêm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, lúc đó cô chỉ nghĩ được có thế.

Cơ mà lúc đầu nó nghe không tin mấy đâu, may quá có nhỏ vô tình xen vào mắng chửi cậu một thôi một hồi rồi quay ra an ủi nó cho nên tạm thời chắc sẽ không sao !

Xe chạy được một lúc cũng đến bệnh viện, cô và nhỏ bước vào, sau đó bác sĩ tới khám cho nó một lúc, rồi từ từ tháo tấm băng che mắt của nó ra, lúc đầu vì để cho mắt từ từ thích ứng nên đã không kéo rèm cửa ra. Sau đó nó từ từ mở mắt, tuy không mở rèm cửa nhưng đôi mắt mới của nó vẫn chưa thích ứng được và nhắm tịt mắt lại.

Rồi nó lại mở mắt ra, chớp chớp vài cái rồi nhìn xung quanh, tuy nó biết bản thân nó đã nhìn thấy được 17 năm rồi nhưng có vẻ hơn một tháng sống cùng bóng tối này đã làm nó dần xa lạ với ánh sáng và màu sắc nên bây giờ nó phải nói là rất vui, tuy không giống như cô lần đầu nhìn thấy nhưng cũng có thể gọ là kẻ tám lạng người nửa cân đi !

Sau đó nó được bác sĩ kiểm tra mắt. Khi được bác sĩ phán không có vấn đề gì thì cũng là lúc nó được xuất viện.

Có thể do được nhìn lại lần nữa hoặc cũng có thể do ở bệnh viện lâu ngày làm nó quá buồn chán nên khi được xuát viện cái là nó chạy lung tung khắp nơi. Cô nhìn theo dáng nó mà vừa lo vừa mừng.

Không biết... nó sẽ được bao lâu đây, nó sẽ vui vẻ như vậy trong bao lâu đây ? Đến khi biết được tất cả, sự thật mà anb trai nó đã cố gắng dấu đi từng ngày ?

Nó và nhỏ không để cô cuốn vào dòng suy nghĩ đó quá lâu, liền chạy đến kéo cô đi chơi, cô cố cười, trêu ghẹo nó :

- Haizz... cuối cùng thì tớ và Đỗ Quyên cũng đã thoát khỏi rồi, không cần chép bài hộ cho ai đó nữa !

Bây giờ nhé ! Nó không hiền như trước nữa đâu, nhìn thấy được rồi này, hết mù rồi này, cái chả sợ không nhìn thấy cô, quay ra bấu véo cô một cái rõ đau rồi chạy đi, còn vừa chạy vừa trưng ra bộ mặt gẹo đòn :

- Lêu lêu, trước tớ không nhìn thấy, tớ không xử được cậu !Đừng tưởng nhé, tớ đây là dân thù hơi bị dai đấy nhé !

Cô bị nó véo một cái đau mà nhíu mày, nghe nhỏ nói khác gì " ta đây ăn cháo xong liền đá bát " chứ !

Cô cũng đâu vừa, liền đuổi theo nó, bỏ mặc lại nhỏ bơ vơ đằng sau !

Chơi một lúc lâu sau đó cũng đã đến gần trưa, ai liền về nhà lấy, cô từ đó đến giờ vẫn sống chung với nhỏ, cũng không ít lần cô có ý định chuyển đi nhưng lại bị nhỏ kéo lại, níu giữ.

Mặt cô không dày đến nỗi vậy đâu, cô thấy mình cứ như đang làm phiền nhỏ ý, mặc dù biết là nhỏ vui khi có cô ở cùng nhưng cảm xúc đó cũng không phải không có, cô có ý định rằng sẽ đi du học bổ sung thêm kiến thức, dù gì, với lực học trước kia của nguyên chủ đi du học bây giờ cũng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng mà, tiếng anh của cô lại kém quá !

Cô tính sẽ rèn kĩ năng giao tiếp tiếng anh vào hè năm nay, sau đó sẽ đi du học tầm 5 năm. Mặc dù mới chỉ là dự tính, nhưng cô nghĩ đó sẽ là bước tiến lớn trong ước mơ của cô, cô nghĩ cô sẽ đi !

-----------------------------------

2h chiều :

Nó đang ngồi ủ rũ ở trên ghế phòng khác nhà trọ của nó và anh trai nó, nó đang rất kong đợi anh nó về, từ nhỏ đến giờ nó chưa lần nào không gặp anh trai nó lâu đến như vậy, đã... một tháng rồi còn gì :

Xong nó tự cười bản thân, nó tự thấy mình thật thảm hại, dù có cố gắng cách mấy, sao nó vẫn chưa thể trưởng thành ?

" Tinh ! "

Là tin nhắn của Lệ Băng giửi sao ? Sao lại không nhắn ở nhóm chứ ?

" Đi chơi không ? Đến trước nhà trọ số 128, đi ! "

Haizz... vừa gặp hồi sáng rồi thây, bây giờ lại hẹn nữa?! Là cô dang sợ nó buồn sao ! Thật là !

Nhưng mà sao lại là nhà trọ ? Chẳng lẽ cô đã chuyển đến đó ở rồi sao ?

Mà thôi kệ, đến đó rồi khác biết !

Thế là nó nhắn lại cô sau đó đi thay quần áo rồi lên đường.

--------------------------------

Khi Nguyên - cậu đang nằm trên giường, đột nhiên nghe thấy điện thoại có tin nhắn liền mò mẫm rồi mở ra theo trí nhớ, cậu lúc trước đã nhờ cô cài lại ứng dụng, bây giờ tin nhắn được gửi vào máy cậu sẽ chuyển thành tiếng :

" Ra trước nhà đợi tôi ! Lệ Băng ! "

Ra trước nhà ? Để làm gì mới được cơ chứ ?

--------------------------------------

Cô đang nằm trên phòng thì đột nhiên tiếng điện thoại reo nên, cô mở điện thoại nên, thì ra là Diệp Thư Thư ! Đến bây giờ mới gọi cho cô ? Lâu như vậy !

Cô vừa bật máy nghe, giọng ả đã vang lên làm cô thay đổi hẳn sắc mặt :

- Nói cho mày một tin vui ! Cố Y Hạ, con bạn thân của mày đã biết nhờ có ông anh trai yêu quý chính là người hiến đôi mắt để nó được nhìn lại rồi. Chắc bây giờ đang ngồi xuống nói chuyện rồi đ...

Cô vội vã tắt điện thoại đi rồi nhờ bác tài nhà nhỏ đưa đến chỗ trọ của Khi Nguyên, vẻ mặt nghiêm trọng của cô làm nhỏ lo lắng !

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro