Phần 24: Kí Ức " Tao ", " Mày ".
Khoảng 1 tiếng sau cô mới đến thăm nó. Mở cửa bước vào nhìn thấy nó đang vui vẻ ăn uống. Nhỏ nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra, khi nhìn thấy là cô vào nhỏ cười nói :
- Lệ Băng ! Cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy ? Y Hạ đã tỉnh dậy được gần hai tiếng rồi ! Cậu nhìn xem, sắp được nhìn thấy, cậu ấy vui vẻ đến như nào kìa ! Đang ăn mà còn cười được nữa đấy ! Mà từ nãy đến giờ tớ ngồi đây, chỉ thấy cậu ấy nhắc đến cậu ! Còn tớ... hình như bị ai đó quẳng ra sau mất rồi !
Nó nghe thấy ý đùa cợt trong tiếng nói của nhỏ cũng chẳng biết nói gì ngoài việc cúi đầu xấu hổ. Hai bàn tay mâm mê góc chăn ấm.
Cô nhìn thấy nó vui vẻ như thế trong lòng cũng vơi đi phần nào muộn phiền. Cố nặn ra nụ cười tươi nhất đi về phía giường bệnh, để cái thứ cầm ở tay từ nãy đến giờ ra đặt nên bàn nói :
- Thế nào ? Mới mấy tiếng không gặp tớ, đã nhớ rồi sao ? Nè, Y Hạ, tớ nói trước ! Tớ vẫn là rất thích đàn ông ! Tớ rất bình thường !
Nó nghe cô nói vậy, vừa nãy đã xấu hổ chết rồi, bây giờ thì... mặt nóng bừng bừng, đỏ chẳng khác gì quả cà chua chín cuối vụ. Nhưng lần này nó không cam chịu cúi đầu, dù biết bản thân mặt đỏ nhưng vẫn cố gắng vênh lên, cao giọng nói.
Đùa chứ !
Cái này là cô đang nghi ngờ nhân phẩm của nó đấy !
Không thể để yên được !
- Này nhé ! Tớ cũng nói, tớ rất rất bình thường ! Cậu, hai cậu đừng tưởng thấy tớ hiền thì bắt nạt nhé ! Đừng tưởng thấy tớ không nói gì mà được nước tới lại lấn đất nhé ! Tớ đây cũng không phải lúc nào cũng cam chịu để hai cậu chêu đùa mãi ! Hứ !
Trời ạ !
Mới được vài câu, đã giở giọng trẻ con ra rồi !
Haizz... thật là !
Chẳng lẽ qua những chuyện kia nhỏ vẫn chưa trưởng thành được tí nào sao ?
Đúng thật giống câu người xưa nói !
Gian sơn dễ đổi nhưng bản tính con người... thì rất khó mà rời ra được a.
Nhìn thấy nó như thế cô cũng chẳng còn hứng trêu đùa, không khéo nói thêm câu nữa thì :
" tình bạn chúng ta đến đây là hết ! " cũng nên !
Lúc bấy giờ nhỏ mới để ý cái hộp quà cô mang tới thắc mắc hỏi :
- Lệ Băng ! Cái hộp quà này là gì vậy ?
- Haizz... còn cái gì được nữa ? Chính là món quà của ông anh trai yêu quý Cố Khi Nguyên đem tặng đứa em gái sinh đôi bé bỏng của mình chứ cái gì.
Nhắc đến cậu ta làm vẻ mặt từ nãy đến giờ cố gắng vui vẻ của cô gần như mất hết.
Đấy !
Cái hộp quà chết tiệt này chính là cậu ta nhờ cô giúp mua khi cô quay lại đấy !
Nhỏ nghe cô nói thì à một tiếng coi như đã hiểu, sau đó lại tiếp tục tỏ vẻ khó hiểu :
- Khi Nguyên, sao cậu ấy không tự mình đưa vào mà lại nhờ cậu làm gì ?
- Tớ làm sao mà biết được ? Chắc là cậu ta bận việc gì đó !
Nó từ nãy đến giờ vẫn im lặng, vừa rồi còn trưng ra bộ mặt trẻ con, bây giờ thì... tuy đôi mắt mới của nó đã được quấn băng trắng bảo vệ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nó đang buồn, đang hối hận về những lời nó nói ra hôm đó, vì từ đó đến giờ nó chưa nghe thấy tiếng anh trai mình một lần nào cả.
Nó, hỏi làm sao mà không buồn được chứ ?
Hôm đó là chính miệng nó đuổi anh trai mình ra ngoài kia mà, lại còn nói nặng lời đến như vậy !
Phải !
Là " cút " đấy !
Lúc đó nó đã dùng hẳn một động từ mạnh như vậy, từ nhỏ đến giờ nó chưa lần nào cãi lại anh trai, nhưng lần này chỉ vì một phút mất bình tĩnh, nó lại... dám chửi vào mặt anh trai - người thân duy nhất của nó !
Dù nó biết, nó hiểu rằng anh trai chỉ là muốn tốt cho nó nên mới nói như vậy.
Nhưng... biết là một chuyện !
Nó vẫn không thể kiềm chế được nổi cái cảm xúc, suy nghĩ lệch lạc đi câu nói đó theo một hướng khác !
Ngay bây giờ đây, nó rất muốn đi gặp anh trai mình, nó rất muốn nói lời xin lỗi với anh nhưng... anh trai nó, có phải vẫn đang rất giận nó không ?
Sao bây giờ anh còn chưa tới ?
Nó thật sự muốn nhìn thấy, nhưng điều nó muốn nhất là người đầu tiên nó nhìn thấy chính là anh trai nó.
Anh trai đối với nó chẳng khác gì người cha cả !
Anh luôn yêu thương che trở cho nó, làm những điều nó muốn, mặc dù anh chưa bao giờ nói ra những lời " thâm tình " như bao người anh khác nhưng nó biết chứ, anh chỉ nói vậy thôi, anh xưng " mày ", " tao " với nó đấy, không phải vì anh ghét nó mà là anh muốn nói với nó rằng: nó là khác biệt !
Lúc nhỏ cũng chính vì cái việc cỏn con này mà nó giận anh trai nó. Nó bảo anh phân biệt đối xử, các bạn trong lớp thì anh nó xưng " cậu ", " tớ " đến là lịch sự thế mà quay ra nói chuyện với nó thì lại khác hẳn một trời một vực.
Nó bảo anh nó sửa vậy mà anh nó chỉ cười làm nó tức điên lên làm màu kẹt anh trai hẳn một tuần.
Thế nhưng mà anh nó cũng chẳng thèm dỗ nó, anh trai người ta thì thế này, thế kia, vậy mà anh trai nó chẳng biết học theo gì cả.
Cuối cùng thì lần đó nó chỉ trụ được đúng 2 ngày 15 tiếng. Nó là rất mong anh trai nó quay ra dỗ nó, nó mong đến nỗi mà còn đếm từng giờ, thế mà anh nó, thấy nó dỗi cũng chẳng thèm cả hỏi tại sao nữa cơ đấy.
Nó đành chịu thua, thầm nghĩ :
" Thôi thì anh trai mình không được hoàn hảo như người ta, cái số nó đã thế rồi thì đành chịu vậy ! Tại ăn ở cả thôi ! Dẫu sao thì mình và anh cũng là anh em ruột, người một nhà với nhau, anh ấy có khuyết điểm thì cũng không làm được gì, mình nhượng bộ anh ấy một tý rồi làm hòa, không thì sống mãi như thế thì không phải cách ! "
Thế !
Lúc đấy nó nghĩ như thế đấy !
Cái là nó làm luôn, quay sang làm hòa với anh trai yêu dấu của nó.
Anh nó thấy thế cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ cười thôi !
Nó thấy anh cười thì cứ tưởng anh vui vì nó chịu làm hòa nhưng nó nào có biết được,...
Cho đến khi nó lớn hơn một tý, nó nhớ lại, nó mới hiểu !
Nó tự dưng thấy xấu hổ tràn trề, thế đâm ra về nhà cứ nhìn thấy mặt anh trai nó là nó tránh lấy tránh lể. Tránh như tránh hủi làm anh nó chả hiểu cái mô tê gì cả !
Thế là từ đấy nó mới hiểu ra một điều, nó thật trẻ con !
Cùng là anh em một nhà, mà còn là sinh đôi nữa cơ đấy !
Thế mà,... anh nó trưởng thành bao nhiêu thì nó lại trẻ trâu bấy nhiêu !
Đôi lúc nó tự hỏi có phải là nó đã quá dựa dẫm vào anh trai nó quá không ?
Cho nên sự trưởng thành của nó mới chậm như vậy ?
Nó thật sự không muốn, nó muốn trưởng thành !
Nó muốn mình có được những suy nghĩ chín chắn giống như anh trai nó !
Nó không muốn làm gánh nặng tinh thần của anh trai !
Vì vậy nó đã cố gắng học hành, đuổi kịp anh trai nó và...
Cuối cùng thì nó cũng thành công !
Nó và anh trai nó đồng thời nhận được học bổng và kết quả là nó được học ở một ngôi người danh giá, có tiếng nhất thành phố !
Nhưng sao nó cứ thấy, nó vẫn chưa trưởng thành ?
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro