Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21: Tinh Thần Bất Ổn.


Trong một phòng hồi sức của bệnh viện, cô đang nằm hôn mê trên giường, đôi lông mi cong dài khẽ rung báo hiệu bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại.

Cô từ từ mở đôi mắt đen náy của mình ra, đập vào mắt cô là một mảng trần nhà màu trắng tinh, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm cô khó chịu nhíu mày.

Cảnh tượng này làm cô nhớ đến ngày đầu tiên khi xuyên đến đây. Cô chống tay ngồi dậy, quên mất vết thương do bị đạn bắn, đến lúc nhận ra thì là lúc tiếng kêu " a " của cô phát ra.

Cô nhớ ra rồi, cô đang ở nhà tên bác sĩ điên Tống Nghiêm kia mà ! Cô bị cái tên vô liêm sỉ đó cho thuốc mê ! Thế nhưng sao bây giờ lại ở đây ?

Không để cô suy nghĩ nhiều, cánh cửa phòng bệnh mở ra, nhỏ thấy cô tỉnh dậy thì mừng đến mức sắp khóc luôn rồi ! Nhỏ chạy đến nắm tay cô nói :

- Lệ Băng, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi ! Cậu có biết cậu làm mình lo lắng như thế nào không ? Cậu đã hôn mê hai ngày rồi đấy !

Cô nghe nhỏ nói thì nhẩn ra.

Hai ngày ?

Uầy ! Lâu thế !

Cái vết thương này mà lại làm cô hôn mê hai ngày a ! Chẳng lẽ trình độ chịu đựng của cô bị giảm sút rõ dệt như vậy ?

A ! Không phải !

Là nhờ ơn của tên chó má kia ! Tống thuốc mê vào người cô !

Nhớ đến tên Tống Nghiêm kia, cô vội vã qua sang hỏi tại sao cô lại ở đây, Y Hạ đâu ?

Thế là nhỏ kể tường tận tất cả sự việc cho cô nghe.

Là thế này !

Lúc cô quát nhỏ đi tìm chỗ trốn nhỏ lập tức nghe theo, chạy đi tìm phòng Tống Nghiêm nhốt Y Hạ. Nhưng chạy được một đoạn nghe thấy tiếng kêu của cô thì dừng lại, xoay người chạy ngược về hướng cũ.

Khi chạy đến nơi thì nhìn thấy cảnh cô chật vật lao về phía Tống Nghiêm nhưng lại bị hụt, nhỏ vội vã nhặt lấy một nửa bình hoa bị vỡ dưới đất lao đến đập vào đầu Tống Nghiêm rồi chạy đến lay người cô dậy nhưng lại thấy cô chẳng có phản ứng gì thì sợ hãi, tay run run rút điện thoại gọi cho Khi Nguyên, nói cậu gọi cảnh sát tới đây rồi gọi cho bệnh viện.

Xe cấp cứu rất nhanh được đưa tới, nhỏ muốn đi lên với cô nhưng vì phải cho lời khai nên để Khi Nguyên đi cùng cô.

Nhỏ ở lại đấy cho lời khai và đồng thời ở bên cạnh an ủi nó, nhìn thấy đôi mắt bị quấn một băng vải trắng che đi mà lòng nhỏ xót xa.

Ngoài ra nhỏ còn thật không ngờ rằng trong căn phòng đó không những chỉ có một người giống Tống Mịch mà cả 6 người còn lại cũng giống y chang. Tất cả bọn họ đều trong trạng thái hôn mê.

Và điều làm nhỏ kinh sợ nhất là khi nhìn thấy xác của Tống Mịch được đưa ra. Một lúc sau lại thêm một cái xác nữa, là một người đàn ông ! Nhỏ vừa nhìn vào thi thể đã có một loại cảm giác muốn nôn ngay lập tức !

Thật đáng sợ ! Trên thân người đàn ông đó toàn máu là máu, nhỏ có thể suy ra rằng người này trước khi chết đã bị Tống Nghiêm tra tấn rất dã man. Và hơn hết, cái xác đó lại đang trong quá trình phân hủy ! Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc !

Nhỏ chỉ liếc qua một lần thôi mà đến tận bây giờ vẫn có cảm giác lạnh sống lưng, thậm trí đêm đến nhỏ còn bị ám ảnh mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh cái xác chết đó lại hiện lên trong đầu nhỏ. Vì vậy mà nhỏ không dám ngủ một mình hai đêm nay.

Thật kinh khủng ! Nhỏ không ngờ được rằng người hâm mộ trong lòng nhỏ lại kinh tởm đến như vậy ! Đúng như cô nói ! Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà ! Thế giới này tồn tại rất nhiều loại người ! Phải cẩn thận !

Tên Tống Nghiêm sau khi tỉnh dậy tinh thần đã ổn định trở lại. Chẳng hiểu tại sao, hắn nghĩ gì mà lúc bấy giờ khi bị cảnh sát truy hỏi liền khai hết, không giấu một từ nào !

Trên báo bây giờ đang làm ầm lên về vụ việc này. Vì vậy mà việc đưa Tống Nghiêm ra tòa xét xử đã diễn ra nhanh hơn.

Hắn ta bị tuyên án tử hình ! Tòa án buộc Tống gia phải bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân với số tiền cực kì không hề nhỏ. Nhỏ nói rằng trong đó cũng có cô.

Bởi vì là nhân chứng cho nên nhỏ hôm đó bắt buộc phải tới.

Trước lúc Tống Nghiêm được đưa vào phòng giam trờ ngày tử hình nhỏ nói nhỏ nhìn thấy nước mắt hắn rơi, hắn nói :

" Giá như ngày đó em không hôn anh thì tốt biết mấy ! Vậy thì anh sẽ không yêu em ! "

Còn về phần nó qua lời nhỏ nói thì từ ngày hôm đó đến giờ không chịu nói chuyện hay ăn uống gì cả. Độc phải truyền nước cho nó thôi.

Khi nghe nhỏ nói đến đây thì cô hiểu hết tất cả rồi. Cô cảm thấy lo lắng cho nó lên đã quyết định đi thăm nó mặc nhỏ khuyên ngăn rằng cô mới tỉnh dậy, không nên cử động nhiều lại chạm đến vết thương. Nhỏ còn nói ở đó đã có Khi Nguyên lo rồi.

Cuối cùng nhỏ cũng chịu thua cô, di đến bên cạnh đỡ cô đi đến phòng nó.

Cô dở khóc dở cười với hành động của nhỏ. Có phải cô không đi được đâu! Cô không bị bắn ở chân nhé ! Là ở vai ! Ở vai đấy có biết không ! Vả lại đạn cũng được moi ra rồi ! Có cần phải khoa trương như vậy không ?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng cô vẫn để nhỏ dìu cô đi. Mặc kệ !

Khi tìm được phòng bệnh của nó cô định mở cửa bước vào thì bên trong phòn bệnh lại phát ra âm thanh tức giận của một người đàn ông, và không ai khác chính là anh trai song sinh của nó - Khi Nguyên :

- Cố Y Hạ ! Mày định không ăn đến bao giờ ? Mày định chơi trò tuyệt thực đến chết với tao à ? Không ăn ! Không nói ! Mày như thế này Lệ Băng cứu mày về thì có ích gì ? Cô ấy chịu một đạn để cứu mày thì có ích gì ? Tao nói cho mày biết ! Mày chí ít cùng lắm chỉ là mất đi đôi mắt, chỉ là không nhìn thấy được nữa mà thôi ! Mày đừng có mà làm như kiểu mày đã chết rồi trước mặt tao ! Bộ dạng chật vật của mày để cho ai coi ? Hả ?Mày cứ như vậy đôi mắt của mày có sáng lên được nữa không ? Mày có nhìn thấy được nữa không ?... Tốt nhất mày hãy ăn uống đàng hoàng, rồi sẽ có một ngày có người tốt bụng tặng mày đôi mắt thế nên mày...

- Cút ! Cút hết ra ngoài cho tôi ! Cút ! Cút đi ! Anh thì biết cái gì mà nói ? Anh đã mù bao giờ chưa ? Anh đã từng xuất hiện cảm giác xung quanh toàn một màu đen tối, không gì khác, ngoài bóng tối u ám bao giờ chưa ? Chưa bao giờ ! Anh chưa bao giờ biết cái cảm giác đáng sợ đó như thế nào thì tốt nhất đừng có ở đây nói chuyện đó với tôi ! Cùng lắm thì anh chỉ sinh ra trước tôi vài phút mà thôi, không hơn tôi là mấy đâu ! Cút ! Cút ngay !

Nó lúc bấy giờ đã mất hết bình tĩnh, khua tay loạn xạ xung quanh ý đuổi Khi Nguyên ra khỏi phòng.

Khi Nguyên lúc này cũng quá tức giận, lao một mạch ra khỏi phòng không thèm quay đầu lại.

Cô nhìn theo bóng dáng Khi Nguyên đến lúc khuất dần. Khi Nguyên là con trai, với tính cách khẩu xà tâm phật của cậu thì rất khó để khuyên Y Hạ ăn uống.

Cô nghe những lời nói đó của cậu cũng không tức giận, không trách cậu quá nặng lời với nó như vậy.

Ngược lại cô cảm thấy cậu nói rất đúng nhưng chỉ là sai thời điểm mà thôi, nó không phù hợp với tình trạng tinh thần bất ổn, dễ bị xúc động của nó bây giờ.

Cô nghĩ rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng cho nó, nhẹ nhàng xoay người cùng với nhỏ bước về phòng.

Nhỏ định mở miệng nói gì đó với cô nhưng cô đã nhanh hơn một bước, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nói :

- Y Hạ cần có thời gian để bình tĩnh lại ! Tốt nhất bây giờ chúng ta không nên làm phiền cậu ấy !

Nhưng cứ mãi để nó như vậy cũng không phải việc tốt !

Từ trong phòng bệnh của nó vẫn phát ra tiếng cười thê lương.

Phải ! Là cười !

Nó bây giờ không thể khóc, chỉ có thể cười :

- Hahaha... Cùng lắm chỉ là mất đi một đôi mắt thôi sao ? Vậy thì ước mơ của tôi, nó sẽ thế nào đây ?

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro