Phần 20: Ngoại truyện- Tống Nghiêm.
Tên tôi là Tống Nghiêm. Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền lực. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo, người ta nói tôi thực may mắn khi được sinh ra trong cái gia đình như thế, dẫu không có mẹ nhưng cũng chẳng đáng là gì.
Bởi vì sao ư ? Bởi vì mẹ tôi vì khó sinh nên đã ra đi ngay khi đứa con như tôi trào đời, ngay khi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của tôi. Ba nói gương mặt mẹ lúc đó tuy nhợt nhạt nhưng nụ cười đó, có lẽ... là nụ cười đẹp nhất !
Và cứ thế ! Tôi sống và lớn lên mà không có tình thương và sự bao bọc, vòng tay ấm áp của người mẹ. Ba thì lúc nào cũng vận rộn vì công việc không thường hay quan tâm tôi, cho đến khi tôi 13 tuổi...
Vào ngày hôm ấy, một buổi chiều gió thu khẽ thổi qua, không biết vì sao mà tôi lại nổi hứng di dạo quanh vỉa hè, trên con đường bộ để về nhà.
Khi đi đến gần con đường đất lối vào trong một con ngõ hẻm tôi nhìn thấy một con mèo mẹ đang cố bảo vệ đứa con nhỏ còn chưa kịp mở mắt của mình khỏi cái mõm của một con chó. Con mèo mẹ thì xù lông lên miệng gầm gừ dọa con chó, dù vậy con chó vẫn không sợ hãi lao về phía mèo con.
Khi nhìn thấy cảnh này tôi đột nhiên thấy không nỡ, liền nhặt một cây củi khô gần đó chạy vào con hẻm đuổi con chó đi.
Khi con chó đã bị tôi đuổi đi, tôi quay ra nhìn mẹ con nhà mèo, cúi người xuống ý định xoa đầu an ủi con mèo nhưng có vẻ như con mèo lại không cho là như thế, giơ móng vuốt sắc nhọn lên cào vào bàn tay tôi hiện rõ ba đường máu nhỏ. Rồi con mèo vội vàng càm đứa con nhỏ chạy đi.
Tôi có chút tức giận vì bị mèo cào nhưng sau đó lại cảm thấy ghen tị với chú mèo con chưa mở mắt kia.
Giá như tôi... được một lần, mẹ che chở bảo vệ...
Đôi mắt tôi vẫn dán chặt vào con mèo kia, nhưng nó đã trở nên u buồn từ bao giờ. Tuy nhiên nó cũng không ở lại lâu, tôi đã quen rồi ! À không ! Phải nói là tôi chưa bao giờ hiểu được cảm giác đó, hơi ấm ngọt ngào của người mẹ.
Đôi môi tôi khẽ cong, hiện lên một nụ cười diễu cợt, rồi sau đó cũng xoay người bước đi ra.
Nhưng cũng chỉ được vài bước, tôi lại nghe thấy tiếng nói trong trẻo của một cô bé phát ra từ sâu trong con ngõ hẻm, giọng nói đó... thật dịu dàng làm sao !
- Trả em ! Trả em !
Bởi vì tính tò mò vốn có trong mỗi con người tôi đã xoay người trở lại đi vào trong con hẻm. Lần mò theo tiếng nói đó. Rất nhanh sau đó tôi đã nhìn thấy cảnh một cô bé gá tầm 7 - 8 tuổi đang cố gắng kiễng chân với tay để lấy lại một cái kẹp tóc từ tay một cậu bé tầm 10 tuổi nhưng không được. Cuối cùng cô bé vì không chịu được mà lấy đà bật nhảy lên nhưng cậu bé đó lại lé sang một bên và kết quả làm cô bé ngã xuống, đầu gối không may xuất hiện một vết xước khá lớn, máu bắt đầu chảy ra.
Cậu bé đó thấy thế thậm chí còn không tỏ ra áy này mà còn cười bỡn cợt nói :
- Đáng đời ! Đồ con hoang !
Cô bé lúc đầu tuy chân chảy máu nhưng vẫn kiên trì không khóc nhưng khi nghe tháy cậu bé nói thế thì khóe mắt cô bé đã bắt đầu đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má. Tiếng nấc nghẹn ngào đã bắt đầu phát ra.
Tôi nhìn đến đây đã không thể nhịn được đi tới giật lấy chiếc kẹp tóc trên tay cậu bé, ánh mắt tôi sắc lạnh liếc nhìn cậu bé nói :
- Cút !
Cậu bé đó vì quá hoảng sợ khi nhìn vào mắt tôi mà ngay tức khác chạy đi. Tôi đi qua đỡ cô bé dậy rồi nói :
- Đây ! Kẹp tóc của em !... Chân em chảy máu rồi ! Đứng im nào, để anh dán băng cá nhân cho em.
Cô bé ngoan ngoãn đứng trờ tôi lấy băng cá nhân trong cặp ra dán lên. Xong xuôi tôi đứng dậy mỉm cười xoa đầu cô bé nói :
- Xong rồi !
Cô bé cũng ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi. Nụ cười đó... thật đẹp ! Tôi tự hỏi tại sao cô bé lại có thể xinh đẹp đến như vậy ?
Chưa để tôi xuy nghĩ nhiều cô bé đã lên tiếng :
- Cảm ơn anh !... Anh có thể cúi xuống một chút được không ạ ?
Tôi mỉm cười cúi xuống ngang mặt cô bé. Rồi tiếp theo những giây sau đó khuôn mặt tôi trở lên cứng đờ, rồi bắt đầu đỏ bừng lên.
Cô bé hôn tôi !
Ngay cạnh khóe môi !
Tim tôi lúc đó đập thình thịch, loạn nhịp tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Tôi vẫn thế ! Vẫn với tư thế đó, đứng im như một tượng đá, không biết rằng cô bé đã chạy đi từ lúc nào.
Rồi một lúc lâu sau tôi mới lấy lại được tinh thần, bất giác đưa tay sờ lên nơi cô bé chạm vào và... mỉm cười !
Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, cứ hễ nhắm mắt vào tôi lại nhớ đến cảnh cô bé hôn tôi, trái tim tôi lại bắt đầu những hồi loạn nhịp. Hình bóng của cô bé cứ im sâu vào tâm trí tôi.
Đôi lúc tôi tự hỏi, phải chăng tôi đã thích cô bé đó mất rồi ?
Và kể từ hôm ấy mỗi khi đi học về tôi đều bảo bác tài ghé qua con hẻm đó. Tôi muốn... gặp lại em thêm một lần nữa !
Nhưng có vẻ như ông trời rất thích trêu ngươi tôi. Cứ một lần tôi bước vào con hẻm đó tìm kiếm hình bóng vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc thì lại là một lần tôi bước ra mang theo một sự thất vọng không thể nói lên lời.
Một tháng trôi qua...
Trong một tháng này tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em nhưng kết quả thì vẫn chỉ là một... không tìm thấy !
Ngoài ra trong một tháng này cũng có một vấn đề. Tới bây giờ tôi mới biết ba tôi có một đứa con riêng bên ngoài. Là con gái ! Đã 8 tuổi rồi !
Qua những lời ba tôi nói thì tôi đã có thể hiểu được phần nào vấn đề !
Người phụ nữ đó, mẹ của em gái cùng cha với tôi là mối tình đầu của ba tôi.
Nhưng sau đó do ông nội quá cố của tôi kịch liệt phản đối nên hai người đã chia tay. Sau đó ba cưới mẹ mà không có tình yêu ! Hai người mang tiếng là vợ chồng nhưng suốt một năm kể từ ngày cưới đều không ở chung giường !
Nhưng về sau do sự cố mà mẹ có mang, đứa bé trong bụng không ai khác chính là tôi.
Và kể từ đó ba tôi bắt đầu đem lòng yêu mẹ tôi. Mẹ tôi cũng rất hạnh phúc khi biết rằng ba cũng yêu mẹ !
5 năm sau, kể từ ngày mẹ tôi mất sau khi cố gắng sinh tôi ra. Ba gặp lại mối tình đầu của mình. Người ta nói quả thực không sai ! Mối tình khó phai ! Tuy bố tôi có yêu mẹ nhưng lại chưa quên được bà ấy - Hạ Mộng Tầm !
Hai người trò chuyện, nhớ lại kỉ niệm xưa. Qua cuộc nói chuyện ba tôi mới biết rằng Hạ Mộng Tầm vẫn chưa lấy chồng ! Thế là hai người lại xích gần nhau hơn. Hạ Mộng Tầm biết ba tôi đã có vợ nhưng lại không biết bà ấy đã chết nên vẫn luôn giữ khoảng cách với ba tôi. Tuy bà còn yêu ba tôi rất sâu đậm nhưng vẫn giữ khoảng cách, chỉ dừng lại ở quan hệ tri kỉ mà thôi.
Vào ngày giỗ mẹ tôi, ba tôi uống say xỉn và tìm đến Hạ Mộng Tầm. Và sau đó hai người quấn quýt bên nhau cả đêm dài !
Nhưng khi ba tôi tỉnh dậy thì không thấy Hạ Mộng Tầm đâu. Chỉ để lại một mẩu giấy ngắn nói rằng hãy xem chuyện đêm qa như một giấc mơ. Bà sẽ đi khỏi đây và không nói cho ai biết về chuyện đó, bà bảo rằng ba tôi hãy cứ yên tâm sống với vợ mình.
Và đúng như lời bà đã nói trong mẩu giấy. Kể từ đó không ai biết bà ấy đi đâu cả. Suốt 8 năm nay, ba tôi cứ nghĩ bà đi ra nước ngoài nên không tìm kiếm trong nước và vì thế mà không biết rằng bà sống chỉ cách đó vài cây số.
Cho đến khi tình cờ gặp lại bà, thấy bà trên tay dắt một bé gái mới biết, đó là con ba tôi.
Tôi cũng không có ý kiến gì về việc ba tôi sẽ cưới bà về nhà. Tôi không đồng ý cũng như không phản đối.
Tuy tôi chưa được mẹ chăm sóc lần nào nhưng tôi vãn có ý nghĩ muốn bảo vệ ngôi vị nữ chủ nhân của nhà. Nhưng trong tham tâm tôi lại muốn có một người mẹ !
Ngày hôm đó, ngày " mẹ kế " vè nhà tôi vẫn đi học như mọi ngày. Khi về đến nhà, nhìn thấy cô bé ngồi trên xích đu tôi không khỏi vui mừng, chạy đến nhìn em thật kĩ.
Tôi bỏ qua luôn những thắc mắc tại sao cô bé lại ở đây. Tôi không quan tâm cái đó, nhưng khi biết thân phận của em, trong lòng tôi xuất hiện rất nhiều cảm xúc :
Bất ngờ có !
Hụt hẫng có !
Đau khổ có !
Hối hận... có !
Tại sao chứ ?
Tại sao ?
Tại sao không phải ai khác mà lại là em ?
Tại sao em lại là em gái tôi ?
Tại sao ?
---------------------------------
10 năm sau : .....
Tôi đã sống cùng với em ấy - Tống Mịch được 10 năm rồi. Lúc đầu tôi đã không thể chấp nhận được việc này, người con gái tôi yêu lại chính là em gái mình. Nhưng về sau tôi đã có thể bình tĩnh lại, tuy cần khá nhiều thời gian.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình có thể từ bỏ tình cảm mới đầu này bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã sai, sai thật rồi ! Tôi không thể từ bỏ tình cảm này !
Vậy là tôi đã luôn cất giữ tình cảm này trong lòng, không nói cbo một ai, lặng lẽ, thầm lặng.
Và cũng chính vì sự quan tâm quá mức của tôi đối với em gái mà người ta truyền miệng nhau rằng tôi là một kẻ cuồng em gái. Tôi biết, tôi không tức giận, thậm chí tôi còn có một chút gì đó cảm giác vui vẻ trong tim. Ít ra họ cũng có nhận định rằng tôi thương em gái mà không phải là yêu. Lúc đó, tôi thấy như vậy là đủ !
Nhưng thật không ngờ đến ngày hôm đó, buổi tối trước ngày Tiểu Mịch đi du học, tôi thật không ngờ em ấy lại dẫn một người đàn ông xa lạ về nhà, nói là để ra mắt bạn trai, chính thức tuyên bố quan hệ trước khi đi du học. Em ấy nói rằng sau khi đi du học về hai người sẽ kết hôn.
Tôi thật sự, thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Và tôi cũng không ngờ rằng ba mẹ lại cực kì ưng ý cậu ta. Vì điều đầu tiên chính là có thể gọi là môn đăng hộ đối. Tuy nhà cậu ta không gọi là quá giàu nhưng bốn chữ đó cũng khá phù hợp đi.
Nhưng... tại sao ? Tôi không biết gì cả ? Tôi luôn quan tâm theo dõi và cực kì để ý khi em nói chuyện với người khác giới. Tôi không thấy có gì khả nghi cả ! Vậy mà, bay giờ đây lại lòi ra một người bạn trai của em đứng trước mặt tôi.
Vậy ra những buổi đi chơi với bạn nữ gần đay mà em nói với tôi chính xác là đi hẹn hò với trai ư ?
Vậy ra, em lừa tôi ư ?
Tôi ngồi trên bàn ăn mà lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc.
Em thậm chí còn không cho tôi một lời giải thích, cười cười nói nói với cậu ta, còn tiễn cậu ta ra đến tận cổng ư ?
Lúc đó tôi đã hoàn tàn mất bình tĩnh. Mặc dù biêt là mình chỉ là một người anh trai ! Quan hệ không thể hơn nhưng biết là một chuyện ! Tôi không thể áp chế nổi cơn ghen đang dần lấn áp mất lý trí trong tôi.
Không có ai ! Tôi đi đến kéo em ra sâu trong sau vườn, nơi có hòn non bộ lớn ở đằng sau.
Tôi hỏi em, em không nói gì.
Tôi tỏ tình, em bất ngờ sau đó tự tuyệt với tôi.
Tôi tức giận, kéo em vào người, mạnh mẽ lấn áp đôi môi bé nhỏ của em.
Em càng vùng vẫy, tôi càng siết chặt em lại.
Cuối cùng em dùng hết sức đẩy tôi ra, sau đó chạy đi.
Tôi như một con thú dại mát hết lí trí giật mạnh lấy tay em đẩy về phía sau nhưng tôi nào có chú ý, phía đó, phía tôi dảy em về... có một hòn đá nhọn.
Vì lực đảy của tôi quá mạnh cho nên hòn đá đó gần như cắm xuyên qua cổ em.
Lúc bấy giờ tôi mới hồi thần, tôi chạy đến đỡ em dậy, tôi gọi em nhưng em không đáp.
Tay tôi dun dun đưa lên mũi em.
Em đã ngừng thở !
Vậy là tôi... đã giết em ư ? Người tôi yêu nhất !
-----------------------------------
Và kể từ đó là sự bắt đầu của những lời nói dối. Nói em di du học từ tối qua vì không muốn thấy cảnh li biệt, nói em vì muốn chú tâm vào việc học nên trong 5 năm này sẽ không gọi về nhà.
Và... cuộc truy lùng bắt đầu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro