Phần 18: Bắt cóc 5.
Mọi thứ xong xuôi cả cô và nhỏ lên xe. Ngồi trên xe, nhỏ mở chiếc máy tính sách tay lên, lặng lẽ ngồi xem cái chấm đỏ và vàng đang dần dần di chuyển. Cô và nhỏ sẽ không đuổi theo ngay mà bảo bác tài lái xe về nhà cô. Cô cần trang bị đầy đủ trước khi đến đó, để đề phòng điều bất trắc sảy ra.
Chiếc xe taxi đỗ trước cổng nhà cô. Cô mở cửa xe rồi chạy thẳng vào nhà. Do thói quen lúc làm sát thủ nên cô đã mua một cái gao găm sắc nhọn để trên đầu giường. Cô về nhà để lấy nó. Nếu như là lúc trước thì còn phải kèm theo thiết bị điện tử giúp cho các giác quan của cô trở lên nhanh nhạy hơn để có thể nghe thấy dõ mồn một tiếng súng xé gió hoặc tiếng di chuyển của kẻ địch nhưng bây giờ không có những thứ đó, vả lại cô đã có thể nhìn thấy nên bây giờ đối với cô chỉ cần chiếc gao găm này là đủ rồi.
Khi thấy cô vào nhà bác quản gia khá bất ngờ sau đó có ý định nói gì đó với cô thì lại thấy cô vội vã chạy lên phòng, chưa được một phút đã thấy cô chạy xuống rồi đi khỏi không thèm nói một lời nào làm bác quản gia thấy vô cùng khó hiểu nhíu mày.
" Tiểu thư dạo này hành động rất kì lạ, có vẻ đã thay đổi rồi ! "
Chiếc xe taxi vẫn còn ở đó. Cô mở cửa ngồi lên xe hỏi nhỏ :
- Tống Nghiêm bây giờ đang ở đâu ?
Nhỏ thấy cô lên xe thì bảo bác tài cho xe chạy, thấy cô hỏi nhỏ nhìn vào màn hình nói :
- Chấm vàng gắn ở xe đã dừng di chuyển còn chấm đỏ thì hình như đang đi vào một ngôi nhà. Có lẽ đây là nhà của Tống Nghiêm. Tớ thấy không có gì bất thường cả. Anh ấy vẫn đi làm rồi về nhà mà, cũng không có bất kì âm thanh bất thường nào cả ! Có phải cậu phán đoán sai rồi không ? Lý nào anh ấy lại là kẻ bắt cóc được chứ ?!
Cô không thèm để ý những câu sau của nhỏ. Nhíu mày khi nghe nhỏ nói đó là nhà của Tống Nghiêm. Cáo già đúng là cáo già, luôn để con mồi ở trong hang. Không để ở nơi nào khác !
Nhỏ thấy cô bơ câu hỏi của mình thì khó chịu véo mạnh vào tay cô một cái rõ đau nói :
- Nè ! Tớ đang nói chuyện với cậu đó Lệ Băng !
Cô đang mải suy nghĩ thì bị nhỏ véo một cái khó chịu nhíu mày quay sang cốc vào đầu nhỏ rồi nói :
- Cậu ! Sao mà ngốc thế ! Còn đòi làm đạo diễn ! Có thế mà không suy luận được ra à ?! Cậu có thấy bác sĩ giỏi nào mà rảnh đời như tên Tống Nghiêm không hả ? Mới đến bệnh viện chưa đầy một tiếng đã về nhà rồi ! Cậu không thấy lạ sao ? Thường thường nếu giờ này về là để cho ăn đấy !
Nhỏ bị cô cốc đầu đau vẻ mặt đầy uất ức. Sau đó nghe cô nói thì chợt ngẩn ra đôi chút rồi vẻ mặt như đã hiểu hô lên :
- Ừ nhỉ ! Thẳng nào vừa nãy mình thấy anh ấy rẽ vào một con đường, được một lúc rồi rẽ ra.
Cô nghe nhỏ hô thì từ chối cho ý kiến, đổi lại lém cho nhỏ một ánh mắt thập phần có chút khinh bỉ.
Nhỏ nhận được ánh mắt của cô thì xấu hổ cúi đầu, giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Trong máy tính màn hình được chia làm hai nửa. Một nửa hiển thi bản đồ. Nửa còn lại thì hiển thị độ lớn của âm thanh.
Cái loa nhỏ của máy tính phát ra âm thanh lộp cộp lộp cộp của bước chân, mà nghe tiếng bước chận thì có vẻ là đang đi xuống cầu thang. Tiếng bước chân dừng lại ! Cô nghe thấy tiếng va chạm của kim loại, chắc hẳn hắn ta đang lấy thìa khóa, sau đó cô nghe thấy tiếng mở khóa rồi tiếp đó là tiếng mở cửa.
Tiếng mở cửa kẽo kẹt, có vẻ như là một cánh cửa cũ kĩ nhưng khi nghe bước chân tiếp theo của hắn ta cô lại nhíu mày. Là sàn lát gạch hoa ! Đã vậy còn là gạch đắt ! Tiếng gạch giống như tiếng gạch lát nhà nhỏ !Sau đó cô lại mỉm cười ! Tống Nghiêm ! Hắn có cần cẩn thận tới mức này không ? Nhà mình mà còn " hóa trang " tới mức này sao ? Rõ dàng căn phòng không hề cũ kĩ như cánh cửa bên ngoài ! Vậy mà khi mở ra thì... hắn quả là có chứng chột dạ rất cao !
Hình như hắn ta có vẻ rất vui vẻ thì phải ! Miệng huýt sáo bài gì đòa cô không biết ! Tiếng nói phát ra cũng thập phần bỡn cợt :
- Hú u... Tiểu Hạ ! Em đâu rồi ! Ra đây đi ! Anh có mua thức ăn cho em này !... định chơi chốn tìm với anh sao ? Vậy thì anh sẽ đi tìm em nhé ! Tiểu Hạ ! Em ở đâu...
Nhỏ tuy cũng đã phần nào tin là Tống Nghiêm bắt cóc Y Hạ nhưng khi nghe những lời hắn thốt ra nhỏ vẫn không khỏi kinh sợ, môi anh đào mím lại, tay bấu chặt vào mép váy làm nó nhắn lên.
Cô nhìn thấy biểu cảm của nhỏ không nói gì chăm chú nghe từng âm thanh dù là nhỏ nhất phát ra từ loa.
Sau khi tiếng nói của hắn ta phát ra thì lại có một âm thanh thở gấp, va vào thứ gì đó trong phòng làm nó đổ xuống và một tiếng vỡ của thủy tinh vang lên. Cô có thể nghe thấy tiếng giật mình sợ hãi của cô gái. Đó là Y Hạ !
Chẳng lẽ nó chốn mà lại không biết gần đó có đồ thủy tinh mà bất cẩn làm vỡ ?
Tự nhiên trong đầu cô lại xuất hiện một ý nghĩ... chắc không đâu ! Không đâu !
Cô cố gắng làm cho cái ý nghĩ điên rồ đó quăng ra khỏi đầu bằng cách lắc mạnh cái đầu vài cái.
Trong loa lại phát ra tiếng cười đùa bỡn cợt của Tống Nghiêm, hình như hắn đặt cái gì đó, chắc là hộp cơm lên bàn rồi đi đến nói :
- Ai u... Tiểu Hạ anh tìm được em rồi ! Anh thật khâm phục em đấy ! Mù rồi mà vẫn chốn được đến tận góc phòng !
Đôi mắt đen láy của cô và nhỏ mở to hết cỡ ! Mù rồi ? Cô mím chặt cánh môi, quả nhiên ! Hắn ta cần đôi mắt của Y Hạ ! Đôi mắt giống hệt như của Tống Mịch ! Nhưng... để làm gì mới được chứ ?
Tên điên này ! Chết tiệt !
Cô đập mạnh vào đệm ghế làm bác tài xế giật mình.
Hình như hắn ta chạm vào người của nó. Cô thấy nó phát ra âm thanh sợ hãi, lùi về vài bước sau đó kêu lên. Hình như nó dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ dưới đất rồi.
Cô nghe thấy tiếng kêu của nó mà lòng xót xa. Y Hạ ! Đợi tớ ! Chỉ cần hắn rời khỏi nhà ! Chỉ cần như thế tớ sẽ tới cứu cậu !
Âm thanh trong loa lại tiếp tục phát ra, giọng nói của hắn ta có vẻ lo lắng :
- Tiểu Hạ ! Sao em lại bất cẩn như vậy ? Nhìn xem ! Chân em chảy máu rồi ! Để anh xem nào...
Hình như hắn ta cúi người đưa tay xuống xem chân của nó nhưng ngay sau đó hắn lại kêu lên. Cô đoán là hắn khi đưa tay ra bị Y Hạ cắn một phát. Hình như hắn ta có vẻ hơi cáu :
- Tiểu Hạ em... ủa cái gì đây... cẩn thận Tiểu Hạ, đằng sau là lọ axit !
Cô nghe thấy tiếng thở phào của hắn sau đó tiếp tục thở dài nói :
- Thôi vậy ! Anh sẽ đi ra để em ăn. Thức ăn không có độc nên em không cần lo lắng ! Anh để thức ăn trên bàn ! Anh phải đến bệnh viện rồi ! Em nhớ phải ăn nhé !
Sau đó là tiếng bước chân, tiếng đóng, khóa cửa, trên bản đồ thấy chấm đỏ và chấm vàng hướng thẳng theo đường đến bệnh viện.
Cô thấy vậy liền nhanh chóng bảo bác tài đi nhanh đến số nhà của Tống Nghiêm không cần suy nghĩ.
-------------------------------------
Khi đến nhà hắn cô và nhỏ lập tức vào, không thèm suy nghĩ vì sao cổng lại mở. Nhưng khi đi vào nhà cô mới nhớ lại và suy nghĩ. Xong cô liền tức giận chửi tục :
- Mịa !
Sao cô lại nóng vội như vậy chứ ! Sao cô không nghĩ đến việc này ! Trong phòng thí nghiệm của một bác sĩ lại có không gian cho axit ?
Chết tiệt ! Con cáo già Tống Nghiêm ! Đúng là khôn ba năm dại một giờ ! Cô bị hắn ta lừa, dụ đến đây rồi !
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro