Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16: Bắt cóc 3.

Phần này tặng cho Y Nhi Hạ Ninh :

-----------------------------------

Cô đang trầm tư suy nghĩ thì bị tiếng nói của ông cảnh sát đưa về thực tại. Cuối cùng cũng chịu đến bảo lãnh cô, cô chán ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nắm rồi! Đã thế cái ông già chết tiệt kia còn không thèm cho cô một xuất cơm! Đói chết cô a !

Thế là cô sách cặp đi ra ngoài cửa, khi ra đến cửa thì nhìn thấy anh trai nuôi yêu dấu của cô, cũng định nói tiếng cảm ơn nhưng khi nhìn thấy cái cặp lủng lẳng trên vai anh thì cô lại không tài nào thốt ra được khỏi miệng !

À ! Hiểu rồi ! Đi học thêm tiện đường ghé qua ! Chứ nếu không có tiết xem ! Chắc cô phải ngồi đợi mòn đít đến tận sáng mai mới thấy cái mặt ! Hứ ! Nhìn thấy đã ghét rồi !

Thế là cô đi thẳng về phía trước không cả thèm liếc ông anh trai lấy một cái, làm gương mặt đẹp trai kia thập phần không hài lòng nhưng sau đó cũng đi về phía xe nhà. Anh còn phải đi học !

Ông cảnh sát nhìn thấy hành động lạnh nhạt của cô đối với anh mình thì cũng không hài lòng lắc đầu rồi thở ra một hơi nói :

- Lũ trẻ thời nay sao lại kì lạ thế không biết ! Anh trai đến bảo lãnh mà một câu cảm ơn cũng không thèm nói ! Thật là ! Haizz...

Cô đứng bên đường vẫy đại một chiếc taxi để đi, cùng lúc đó tay cầm cái điện thoại gọi cho nhỏ. Cô cần nói việc cô nghi ngờ kẻ bắt cóc Y Hạ có thể là Tống Nghiêm cho nhỏ biết. À ! Còn cả Khi Nguyên ( cậu ) nữa ! Ngồi ở viện cảnh sát đã mất khá nhiều thời gian đối với cô rồi. Cần phải nhanh lên mới được ! Khi ngồi yên vị trên xe cô lập tức bảo bác tài xế đưa đến quán cà phê Qeen ở khu 6.

Quán cà phê này cũng không xa. Đi tầm 10 - 15' là tới nơi. Cô trả tiền cho bác tài xế rồi vào quán đợi hai người họ đến. Không lâu sau đó nhỏ và cậu cũng đã có mặt. Cô có nghe nhỏ nói qua, khi cậu biết được nó bị bắt cóc thì đã có ý định báo cảnh sát. Nhưng cũng thật may là vì trước đó cô đã nhắc nhỏ là không cho cậu báo cảnh sát.

Bởi vì dựa vào thông tin trên thời sự ngày hôm trước thì đã một tháng trôi qua rồi nhưng bên phía cảnh sát lại chẳng tìm được manh mối nào cả. Cô nghi ngờ trong đám cảnh sát đó có nội gián ! Để không làm manh động đối phương thì trước hết không nên báo cảnh sát ! Cái này tự giải quyết sẽ tốt hơn ! Nhưng cũng nguy hiểm hơn !

Khi hai người đã có mặt đầy đủ, cô tìm một góc nào đó vắng vẻ trong quán và ngồi xuống, gọi một ly cà phê sữa rồi nói lý do gọi hai người họ ra đây. Khi nghe cô nói xong nhỏ liền đập bàn phản đối nói gì mà thần tượng trong lòng tớ không thể nào là kẻ bắt cóc được, chẳng có lý do nào mà anh ấy phải làm thế cả.

 Cậu cũng khá đồng tình với ý kiến của nhỏ, đồng thời cũng gật đầu với suy đoán của cô. Nói chung là chả biết đường nào mà lần. Thế là cô phán cho một câu khiến nhỏ không biết chả lời ra sao cả :

- Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong ! Đôi khi người cho bạn cảm giác an toàn và tin tưởng nhất lại chính là kẻ nguy hiểm nhất ! Tớ đã nghe giọng người lái xe sáng nay chở Y Hạ rồi. Tuy là đã chỉnh sửa giọng nói đi đôi chút nhưng tớ có thể khẳng định một điều rằng giọng nói đó rất giống với giọng nói của tên Tống Nghiêm trong điện thoại của cậu, Đỗ Quyên !

Nhìn thấy vẻ mặt đắn đo của nhỏ và cậu mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm nghị chỉ tay vào tai nói :

- Tớ đặc biệt tin tưởng vào đôi tai nhạy bén này của mình !

Khi cậu và nhỏ nhìn thấy vẻ mặt này của cô đột nhiên trong lòng hai người dâng lên một sự tin cậy mãnh liệt dành cho cô, cậu đập bàn cái rầm nói :

- Dù gì thì Tống Nghiêm cũng là manh mối duy nhất của chúng ta hiện tại. Thôi thì đành liều một lần vậy !

Cô nghe cậu nói thế khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười hình bán nguyệt đập một cái vào ngực cậu nói :

- Có thế chứ ! Cậu đúng là đàn ông đích thực đấy Khi Nguyên !

khóe mắt của cậu khẽ giật giật. Sao nghe chả giống đang khen thế nào ý ! Ô thế hóa ra từ trước đến giờ cô tưởng cậu là gay à ?! Này nhé ! Anh đây thẳng hẳn hoi nhé không có cong một chút nào đâu ! Là chuẩn men ! Chuẩn men đấy có biết không hả ?!

Cô nhìn biểu cảm của cậu lại mỉm cười ! Tại cô thấy nãy giờ cậu cứ lo lắng căng thẳng quá lên mới giúp cậu quên đi một chút thôi ! Phải bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề chứ !

Thế là ba người chụm đầu vào nhau bàn luận một lúc lâu sau đó liền được triển khai ngay lập tức. Đầu tiên cần phải đến bệnh viện. Nơi mà Tống Nghiêm làm việc. Phải biết khi nào hắn ta đến bệnh viện làm viẹc thì mới có thể thi hành kế hoạch chứ ! Phần này thì phải nhờ tới nhỏ rồi. Đành để nhỏ ủy khuất đóng vai người yêu tìm bạn trai rồi ! Cơ mà cô chả thấy nhỏ ủy khuất tý nào ! Sướng là đằng khác ý.

Nhìn đi nhìn đi ! Ôi đôi mắt kìa ! Lấp lánh ánh vàng a ! Cô lắc đầu ngao ngán, chịu chết với cái con bạn mê giai này của mình !

Khi đi đến bệnh viện, nhỏ mang đôi giày cao gót màu đỏ, ở bên mắt cá chân có gắn một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Trên thân mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết. Tóc xõa ngang vai, gương mặt trang điểm nhẹ làm thay đổi gương mặt cute thêm một chút nét quyến rũ. Người ta nói con gái trang điểm sẽ đẹp hơn và trẻ ra nhưng cô cứ thấy nhỏ già hơn sao sao ý. 17t mà bây giờ nhìn cứ như 19t không bằng ! Đúng là kì lạ a !

Nhỏ bước đến gần về phía anh y tá nói :

- Anh gì ơi cho em hỏi A Nghiêm có ở đây không ạ ?

Anh kia nhìn thấy nhỏ cũng thất thần trong giây lát rồi nói :

- Xin lỗi thưa cô Bác sĩ Nghiêm không có ở đây ! Ngày mai cô hãy đến !

Nhỏ lại hỏi :

- Vậy anh có thể cho em biết lịch trình làm việc của A Nghiêm ngày mai được không ?

- Xin lỗi thưa cô cái này tôi không thể tiết lộ được. Mong cô thông cảm !

Nhỏ nghe thấy thế đôi mắt to tròn liền bắt đầu rơm rớm nước mắt, vội nắm tay anh ta nói :

- Em xin anh hãy rộng lượng giúp em lần này ! Em thật ra yêu đơn phương A Nghiêm từ rất lâu rồi. Vài ngày nữa em lại phải đi nước ngoài du học, vì muốn cha mẹ vui nên em không thể cãi lời được. Em chỉ muốn nhân lúc còn ở đây thổ lộ cho A Nghiêm biết nỗi lòng của em thôi. Xin anh ! Xin anh hãy giúp em đi mà hức... hức...

Ôi mẹ ơi ! Con diễn như thật thế này ! Cô nhìn nhỏ ở phía xa mà thầm khâm phục. Thế mà nhỏ cũng nghĩ ra được ! Hảo ! Cho triệu like.

Anh trai bị nhỏ đột ngột nắm tay xong giật mình. Khi nghe nhỏ tâm sự thì thầm đồng cảm cho cô gái. Yêu đơn phương đúng là rất khổ ! Thôi thì tốt bụng giúp cô gái này một lần vậy. Cũng không thiệt thòi gì cả ! Nhỡ may bác sĩ Nghiêm cũng thích cô gái này thì chẳng phải tác hợp cho hai người rồi sao ! Ừ ừ ! Đúng đúng ! Năm nay bác sĩ Nghiêm cũng đã 23t rồi còn gì. Nên có người yêu đi là vừa !

Thế là anh trai này thì thầm vào tai nhỏ. Khi biết được lịch trình của Tống Nghiém nhỏ vui vẻ cảm ơn. Trước khi đi còn khồn quên nhắc nhở anh đó không được nói cho A Nghiêm biết gì mà nhỏ muốn cho anh bất ngờ.

Thế mà cái anh đấy cũng gật đầu đồng tình đảm bảo với nhỏ rằng sẽ không nói cho bất kì ai, bảo nhỏ cứ yên tâm đi.

Thế là bước đầu tiên đã thành công mĩ mãm a !

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro