Phần 1: Trần Lệ Băng.
Cô tên là Trần Lệ Băng. Một cái tên làm cho người khác cảm thấy u buồn và lạnh buốt. Thử xuy nghĩ mà xem, nước mắt vừa rời bỏ khóe mi thì đã bị đóng băng trong tức khắc. Vị mặn chát của giọt nước cứ bị nhốt mãi trong băng không thể nào bung tỏa ra ngoài được. Nó mới khó chịu làm sao ! Thật nhức nhối ! Thật khó chịu ! Tại sao một cô gái lại mang trên mình một cái tên như vậy chứ ?
Ngay từ khi mới được sinh ra trên cõi đời thì cô ngay lập tức đã bị cha mẹ mình bỏ rơi ngoài bãi biển. Có biết không ? Hôm đó ngoài biển gió to đến lạ thường, những hạt bụi cát cứ thi nhau bay vào mắt cô. Đôi mắt đen láy thật lung linh, thật đẹp còn chưa kịp nhìn hết màu sắc của thế giới này đã trở lên vô hồn, vụt tắt.
Nghe kể rằng lúc đó cô được một người đàn ông ôm về, mang đến bệnh viện chữa trị nhưng vô vọng. Lúc đó các bác sĩ có mặt ở đó cứ ngỡ rằng cô sẽ không qua khỏi. Một bé gái vừa được sinh ra lại bị như vậy thì hởi làm sao mà sống cho được. Tim cô lúc đó đã ngừng đập ! Trong lúc các y tá định đưa cô đến nhà sác thì đột nhiên tim cô có dấu hiệu đập trở lại. Mọi người ở đó gọi đây là kỳ tích ! Ông trời mủi lòng thương cho đứa bé vô tội chưa tới một tuần tuổi nên đã cho bé sống lại. Cô đã được sống lại mang theo ánh mắt vô hồn cùng mình suốt 19 năm nay.
Người đàn ông đã cứu cô chính là một Đại Tá. Ông nhận cô làm cháu nuôi và dạy cô học tất cả những gì ông biết. Lúc cô lên 8 tuổi thì cô đã xin ông dạy võ cho mình. Cô muốn là một người có ích, cô muốn giúp đỡ ông đánh đuổi giặc. Lúc đó là thời kỳ chốt của chiến tranh.
Ông đã không đồng ý việc này vì nó rất bất tiện cho cô. Cô hiểu chứ ! Nhưng cô không muốn suốt ngày ở nhà buồn chán trong khi rất nhiều người đang ở ngoài mặt trận chiến đấu đến cùng. Lúc đó cô đã nói với ông rằng cô muốn trở thành một thành viên của đội đặc nhiệm số 12. Cô muốn trở thành một sát thủ !
Đội đặc nhiệm số 12 END là một đội ngũ sát thủ gồm 15 thành viên, họ luôn giải quyết những kẻ phản đồ, tội nhân của đất nước và những kẻ địch đáng gờm. Họ được đào tạo để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp nhất! Nếu nói những sát thủ khác bị cảnh sát truy lùng, người dân sợ hãi khi nghe thấy tên thì những sát thủ của END được mọi người tôn vinh và kính nể. Bởi lẽ khi những tội nhân nào được đưa vào tầm nhắm nhiệm vụ họ phải thực thi thì chỉ có con đường chết. Họ được phép kết liễu tội nhân của mình bất cứ lúc nào. Không hề bị khiểm trách, vì đó chính là quyền hạng lập biệt của đội đặc nhiệm số 12 END. Kết thúc ! Họ chính là những người kết liễu sự dơ bẩn của đất nước.
Khi cô nói điều này với ông thì tất nhiên là bị từ chối. Nhưng cô không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cứ mỗi khi gặp ông là cô đều đề cập đến truyện này, lâu dần ông đã đồng ý ! Cô được cựu đội trưởng của END dạy võ, dùng các loại vũ khí, cách phối hợp với đồng đội khi thực thi nhiệm vụ trong vòng 7 năm. Đến năm 15t cô trở thành một thành viên chính thức của end. Bởi vì vướng mắc với đội mắt mù của mình nên khi làm nhiệm vụ thì cô luôn luôn có cộng sự đi cùng. Mặc dù mất đi đôi mắt nhưng thay vào đó các giác quan khác của cô lại nhạy bén lạ thường, hơn hẳn các sát thủ khác trong đội đặc nhiệm.
Năm nay cô 19t. Vậy là cô đã làm việc này được 4 năm rồi. Buổi tối hôm nay chính là ngày quyết định sự sống còn của đất nước. Tất cả các sát thủ của end được huy động để triệt tiêu các bẫy và tướng quân của kẻ địch.
Đại Tá chính là người sát cánh với end trong trật chiến sinh tử lần này. Chiến tranh đã hơn 10 năm rồi, bây giờ chính là lúc kết thúc nó thôi.
Kế hoạch lần này chính là Đại Tá sẽ chỉ huy một nửa quân đánh trực diện với kẻ địch. Một nửa còn lại phòng thủ và thám thính quân địch. Còn về phía end, 5 sát thủ sẽ cải trang thành quân của địch. 5 sát thủ khác sẽ cùng quân dụ địch vào bẫy và 5 sát thủ cuối cùng trong đó có cô tìm cách giết tướng của giặc với sự tiếp sức của đội cải trang. 9 sát thủ tiếp sức, tạo cơ hội để cô kết liễu kẻ thù để an táng. Nhiệm vụ bắt đầu được thi hành !
Mọi việc diễn ra suôn sẻ như kế hoach ban đầu được vạch ra sẵn. Mũi dao găm của cô đã xuyên thẳng cổ của mục tiêu.
- Số 3, số 3, nghe rõ trả lời. Tình hình thế nào rồi. - Đại Tá giữ chặt tai nghe và hỏi.
- Mục tiêu đã... bị diệt trừ. Nhiệm vụ hoàn thành ! - Cô rút dao trên người mục tiêu ra nói.
Sau tiếng nói của cô tất cả số quân còn lại hạ vũ khí xuống reo hò, nước mắt trên mặt mọi người chảy xuống, nụ cười trên môi không lúc nào tắt. Đúng rồi! Hãy để dành nước mắt khi dành thắng lợi trở về. Hãy cười thật tươi để thỏa mãn hạnh phúc trong bạn. Vui nên nào ! Vì chúng ta đã chiến thắng rồi. Chiến tranh đã kết thúc. Đã trở về rồi ! Bình yên nơi quê nhà.
Ước gì lúc này cô có thể nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời này, cảnh tượng huy hoàng của sự chiến thắng ! Ước gì lúc này cô có thể khóc. Chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng... chắc là ko thể rồi ! Từ nhỏ đến giờ cô chưa biết khóc là thế nào. Cảm giác khi khóc ra sao ? Bởi vì vốn dĩ cô không thể khóc được. Cái tên Trần Lệ Băng này như nhắc nhở cô một điều rằng cô là một kẻ mù ! Cái tên này là thứ duy nhất người được gọi là cha mẹ cô để lại! Họ đặt tên cô như vậy là vô tình hay cố ý đây ?
- Nè bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi. Thi chạy nhé ! Ai chay về trụ sở trước thì là người chiến thắng. Nhưng trong lúc chay không được quay đầu lại đâu đấy. - Cô nói với 9 người còn lại.
- Vậy người chiến thắng sẽ được phần thưởng gì ? - Sát thủ A.
- Sẽ được sống. - Cô nói.
- Nói gì vậy chứ. - sát thủ B
- Rồi bắt đầu 1,2,3 bắt đầu. - Cô nói.
Mọi người bắt đầu dùng hết sức lực còn sót lại của mình chạy thật nhanh hướng về trụ sở.
- Hình như Lệ Băng không chạy thì phải. - Sát thủ C nói.
Mọi người nghe thấy thế bất chợt quay đầu lại. Lúc này họ đã chạy được khá xa rồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy Lệ Băng.
- Sao cô ấy không chạy nhỉ ? - mọi người nghĩ.
Đúng lúc này thì................ Bùmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Một tiếng nổ vang lên làm rung động nhiều người. Chỗ phát ra tiếng nổ lại là chỗ giết hạ mục tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro