Ngoại truyện: Chưa phải là yêu !
Tình yêu, nó là thứ gì vậy ? Cảm giác... như thế nào ? Có phải như cô bây giờ không ? Tại sao khi nghe hắn gọi... cô lại cảm thấy vui mừng đến vậy ? Chẳng phải... cô rất ghét hắn sao ? Tên mõm hôi khó ưa này !
Tại sao, khi thấy hắn tiễn cô ra sân bay, cô lại có cảm giác... muốn được hắn lứu giữ cô lại ? Có phải, nếu hắn nói " cô đừng đi " thì cô sẽ ngay lập tức trở về nhà nhỏ và bắt đầu một năm học mới tại nơi đây không ?
Tại sao, mỗi khi nhớ lại, khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cô nhìn thấy thân thể hắn, tim cô, lại bắt đầu từng hồi loạn nhịp ? Lý trí cô mách bảo, rằng cô không được nghĩ tới cái hình ảnh đó nữa, nhưng sao nó vẫn cứ hiện lên trong đầu cô, nhiều lần, nhiều lần ? Cô có một cảm giác, trong thâm tâm cô lại thấy hối tiếc, lại muốn rằng, giá như, lúc đó cô nhìn hắn kĩ hơn một chút, có phải là vì... đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể của một người con trai lên bản tính tò mò trong cô mới trỗi dậy ?
Hay là bởi vì... thân thể đó, thân thể cô nhìn thấy... là của hắn ?
Có phải cảm giác này, cái cảm giác kì lạ khó tả này... là thích một người... phải không ?
Cô thực cảm thấy kì lạ, cô rất muốn đi kiểm tra vị giác của mình một lần cho biết, cô có bị sao không! Cá hắn rán, cháy đen đến như vậy, cớ sao cô lại thấy, nó ngon đến một cách lạ thường ?
Tại sao khi cô quay lại, nghe thấy lời nói vô tâm của hắn " cô tốt nhất đừng quay về ", mặc dù cô biết rõ, là hắn đang muốn trêu tức cô, nhưng sao cô lại thấy, lòng cô lại nhói đau thế này ? Nếu là ngày thường, có phải cô sẽ cười lạnh và đáp trả bằng một câu nói sắc bén nào đó mà độ trêu tức cũng không hề kém cạnh xả vào thẳng mặt hắn không ? Và rồi cô sẽ nhanh chóng quăng những thứ đó ra sau đầu một cách nhẹ nhàng và dứt khoát mà không hề do dự hay nghĩ ngợi bất cứ điều gì không ?
Chẳng phải, cô luôn ghét những người bốc đồng nóng tính sao, bởi vì mỗi khi gặp một người như vậy, nó lại làm cho cô nhớ tới, cái quá khứ sai lầm của cô, rằng cô đã giết chết chính đồng đội của mình vì sự bốc đồng đó ngay nhiệm vụ đầu tiên và rồi sau đó lại được cứ tới một người hỗ trợ với cô! Nó nhắc cô nhớ tới, cái cảm giác mình chính là một gánh nặng trên vai mọi người mặc dù không ai nghĩ tới !
Nhưng sao, bây giờ khi nhắc đến hắn, cô lại cảm thấy có một gì đó rất thú vị, rất vui vẻ, rất thoải mái trong đó, mỗi khi nhớ lại, vẻ mặt tức giận của hắn mỗi khi bị cô chọc tức, cô lại thấy một chút gì đó... đáng yêu ?
Cô, có phải, đã có một chút gì đó... thích, yêu hắn rồi không... ?
Nhưng hắn thì sao ? Hắn có yêu cô không ? Nếu được, cô cũng mong rằng là có, nhưng ngay cả khi cô bước vào trong, hắn thậm chí còn không cho cô một lời chúc tốt đẹp rằng cô hãy đi đường cẩn thận, mà còn có thời gian, để trêu tức cô nữa cơ đấy ! Có lẽ... chỉ mình cô thôi, có thể gọi là... đơn phương không nhỉ ? Chắc không đâu ! Chắc nó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, cô sẽ nhanh chóng, quên đi cảm giác này một lần và mãi mãi ! Hắn đã có vị hôn thê cho riêng mình rồi, không sớm thì muộn họ sẽ cưới nhau mà thôi ! Cô bây giờ cảm thấy rất may mắn vì nhận ra tình cảm của bản thân muộn đến như vậy ! Có lẽ, cô đã thích hắn từ trước đó rồi, chỉ là bản thân chưa nhận thức được mà thôi !
Như vậy cũng tốt, 5 năm, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn đến nỗi trôi qua một cách nhanh chóng, cô sẽ quên nó, quên đi cái tình cảm vừa ngộ nhận này, quên đi bông hoa hồng chưa nở này, nhanh thôi !
_________
Trần Lệ Băng ! Cái tên này sao hắn lại quan tâm nhiều đến vậy ? Sao mỗi khi nhìn thấy con nhỏ đó, con nhỏ chuyên trị chọc tức hắn mỗi khi gặp, hắn lại muốn dõi theo cô ta ở đằng sau đến vậy ?
Mỗi khi cô trêu tức hắn, có phải hắn đang thật sự tức giận không ? Hay là chỉ một lần duy nhất khi cô nói rằng cô không quan tâm việc hắn có đuổi cô đi hay không thôi ?
Tại sao khi nhìn theo bóng lưng cô rời khỏi, tâm can hắn đột nhiên lại không nỡ, chỉ muốn chạy đến ôm lấy thân hình mảnh khảnh đáng ghét đó từ phía sau và thủ thỉ rằng " Đừng đi, có được không ? " !
Nhưng liệu hắn có đủ can đảm để đối mặt với tình cảm của bản thân mà nói cho cô biết rằng hắn đã yêu cô mất rồi !
Có lẽ, hắn đã bắt đầu thích cô khi nhìn thấy, cô ngồi thu mình vào gốc cây mà âm thầm khóc nấc lên, tuy hắn không biết cô khóc vì điều gì, hắn còn tự suy ra rằng cô là đang khóc vì người mình yêu. Khi nghĩ đến đó đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, hắn thậm chí còn có ý nghĩ là cô chính là của hắn, chỉ của riêng hắn mà thôi !
Khi nghe tin cô bị bắn một phát đạn vào vai, hắn không biết nghĩ ngợi điều gì mà tức tốc chạy đến bệnh viện, nơi cô đang ở và nhìn thấy, cô đang nằm hôn mê trên giường bệnh, đôi môi hông hào tái nhợt đi chẳng còn sức sống !
Có lẽ cô không biết rằng hắn đã đến thăm cô trong hai đêm cô nằm hôn mê trên giường bệnh, hắn đến vào lúc không có một ai, âm thầm và lặng lẽ! Lúc đó, hắn đã hôn trộm cô, hôn vào đôi môi lạnh ngắt đó thật lâu, để cô biết rằng hắn đang ở đây nhưng, cô... sẽ không bao giờ biết được ! Bởi vì... cô không hề yêu hắn !
Hắn biết ! Cô thậm chí cực kì ghét hắn ! Cô đã nói với toàn trường là cô ghét hắn cơ mà ! Lúc đó hắn vẫn chưa biết tình cảm hắn dành cho cô là như thế nào, nhưng hắn biết, khi nghe cô nói vậy... hắn cảm thấy cực kì khó chịu nhưng hắn không mấy để ý, nhanh chóng gạt phắt sang một bên và hưởng thụ niềm vui khi thấy cô tự chui đầu vào giọ !
Và giờ đây, khi thấy cô đã gần bước vào bên trong, hắn đột nhiên có cảm giác sẽ mất cô mãi mãi, và cuối cùng, hắn đã có đủ can đảm để gọi cô quay lại, nhưng khi vừa thốt ra được một từ đầu tiên, câu nói mà cô nói với vị hôn thê của hắn vào ngày lễ kỉ niệm trường lại văng vẳng bên tai hắn.
Rồi hắn âm thầm tự cười khinh bản thân mình ! Hắn có tư cách gì để nói cô ở lại ? Hắn chả là gì cả ! Cô ghét hắn đến thế cơ mà !
Có lẽ, tốt nhất, tình cảm này hắn phải chôn thật sâu dưới đáy lòng thì hơn ! Nếu ngay lúc này đây, hắn có đủ can đảm để tỏ tình với cô, không cần nghĩ cũng biết, cô sẽ cười phá lên và tiện thể sẽ trêu chọc hắn vài câu, coi như làm liền vui trước khi đi !
Vậy thì, tốt nhất, hắn lên lưu giữ tình cảm này cho riêng mình và không nói với bất cứ một ai !
Mối tình đầu của hắn ! Có thể gọi là tình đơn phương không nhỉ ?
" Có lẽ nên để nó kết thúc thôi, ngay tại nơi bắt đầu ! Mà cũng lạ nhỉ, nó thậm chí còn chưa hề bắt đầu ! Vậy thì hãy cứ để bông hoa hồng đỏ thắm này mãi mãi chỉ là một bông nụ không bao giờ nở đi ! Nó sẽ đẹp hơn nhiều đấy ! "
" Có lẽ đây chưa phải là tình yêu ! Hai ta chưa hề một lần có đủ can đảm để đối mặt và thổ nộ với đối phương, chưa hề có sự tin tưởng trọn vẹn về đối phương - thứ quan trọng nhất trong tình yêu ! Chắc... mới chỉ là... rung động đầu đời mà thôi ! Có nên không ? Trân trọng điều này ? "
Hắn cứ có cảm giác, hình như hắn đã đánh mất đi một thứ rất quan trọng? Có phải chín hắn mới là người buông tay không ? Hay là chỉ mình hắn thấy vậy ?
Cô có phải là đang quá xem nhẹ cảm xúc của bản thân hay không ? Nó là đúng... hay là sai đây ?
__ end __
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro