Chương 2 : Tên tôi là " ... "
Cô mỉm cười khi nhớ về những hồi ức ấy, tay chống cằn tựa trên kệ cửa kính đưa mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn. Những đám mây trắng xóa như cuộn lại vào nhau, cùng hợp sức mà đuổi theo sau chiếc máy bay nhưng không thành rồi tản ra li tán quanh bầu trời xanh nhạt cùng với sự tiếc nuối vô hình.
Thật đẹp !
Ngồi trước một khoảng không rộng lớn thỏa sức ngắm nhìn vạn vật này mà thiếu đi một ly rượu vang thì thật là uổng phí. Nghĩ vậy cô liền đưa cánh tay thảnh thơi kia sang bên cạnh để tìm kiếm nút bấm để gọi nhân viên mà không thèm nhìn.
- Này ! Cô đang làm gì đấy !?
- Huh ?
------------------------
10:45am Chiếc máy bay từ Mĩ hạ cánh tại sân bay thuộc thành phố z.
-------------------------
" Cuộc sống tôi là một chuỗi những tháng ngày bình dị với sự đan xen của một ước mơ xa vời cùng với niềm hy vọng mỏng manh như chỉ cần chạm khẽ một chút nó lập tức sẽ tan biến vào hư vô. Dẫu biết điều đó thật viển vông làm sao đối với một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ như tôi. Nhưng không vì thế mà giấc mơ ấy trong tôi tan biến ! Bởi vì bên cạnh tôi còn có một người cha, một người cha cùng chung lòng mẹ !
Người cha ấy luôn quan tâm, chăm sóc và âm thầm bảo vệ tôi từ phía sau. Hành động tuy thầm lặng, lời nói tuy xa cách nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu, khiến cho tuổi thơ của tôi đầy ắp những tiếng cười.
Nhưng... "..."
Cuộc sống tôi là một màu hạnh phúc bình dị như bầu trời xanh nhạt của nắng hè kia, nhưng nó cũng thật đáng sợ ! Chẳng ai có thể biết được, một khi thu đến, ngày hè có còn được như trước không ? Hay chỉ toàn là một màu u ám của những đám mây xám xịt nặng trĩu những nỗi buồn ?
Hạnh phúc qua đi, chuyển tiếp là sự đau buồn cùng bi thương và mất mát, nỗi buồn ấy đến một cách thầm lặng rồi bất chợt ào tới nhanh chóng rồi biến mất như ngôi sao băng lướt nhẹ qua trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Cứ như thể rằng nó vẫn luôn vô hình ở phía sau tôi mà chưa một lần biến mất, như một con sói đi săn mồi ẩn mình sau những bụi cây kiên nhẫn chờ đợi con mồi bất cẩn. Bi kịch có lẽ thường trôi quá một cách nhanh chóng nhưng nỗi đau mà nó để lại mãi mãi tôi chẳng thể nào quên.
Cha đã âm thầm đưa tay kéo tôi thoát khỏi sự lấn chiếm của bóng tối trong tâm trí và sự sợ hãi khi ước mộng tan vỡ. Giúp tôi tìm lại được ánh sáng và sự ấm áp của mặt trời ngày hè. Nhưng rồi, một lần nữa cha lại đẩy tôi ngã vào vũng bùn lầy của sự hối hận khi hoa sen đã tàn vì thu đến.
Cha bỏ tôi lại một mình cô độc đứng giữa khoảng trời bao la rộng lớn nhưng chẳng còn lấy nổi một kẻ là người thân, bỏ tôi lại nơi đất khách quê người đầy xa lạ và hiu quạnh. Cha ra đi và gửi gắm vào cơ thể tôi một đôi mắt, đôi mắt ấy đã từng khiến tôi vô cùng khao khát và hạnh phúc khi có được nhưng lại kinh hoàng khi biết rằng đó là của cha.
Bóng tối một lần nữa bao chùm và lấn áp tâm trí tôi, hóa ra đôi mắt mà tôi có được lại là đôi mắt đã dõi theo tôi từ phía sau trong những năm tháng qua một cách thầm lặng nhưng tôi lại chẳng hề hay biết mà còn vui vẻ tiếp nhận điều ấy. Cho đến khi, tôi biết được, trong tôi xuất hiện hàng loạt những cỗi cảm xúc không tên, có lẽ là cảm giác như bị phản bội ?
Phải ! Chính là phản bội !
Nhưng tôi lại chẳng thế lý giải nổi sự phản bội đó là gì khi rõ ràng điều đó chính là một ân huệ. Ân huệ ấy đã soi sáng lấy con đường mòn đang dần biến mất vì bóng tối đã bao phủ, kiểm soát cả một bầu trời hy vọng trong tôi.
Tôi từng nghĩ cha rất quá đáng, cha thật ích kỉ khi chỉ biết hành động thầm lặng theo ý mình mà chưa một lần để cho tôi biết, cha như là đang coi thường lấy cảm xúc của tôi vậy. Thậm chí, tôi đã từng rất hận cha vì đã cho tôi cơ hội líu giữ lấy niềm hy vọng mỏng manh, khiến tôi đắm chìm trong hạnh phúc còn bản thân cha vì sự đánh đổi ấy mà tự vùi mình nằm vào bóng tối u ám rồi chết đi một cách nhanh chóng và đau đớn.
Nhưng... giờ đó đã chẳng còn là điều quan trọng. Cho dù cha đã không còn nhưng đôi mắt này và tôi thì vẫn còn ở đây ! Con đường tôi đi vẫn sẽ còn và ngày càng rộng mở. Ước mơ của tôi đã từng vụt tắt một lần và khi cơ hội đã trở lại, dù thế nào tôi vẫn sẽ vững tâm bước đi vì tương lai phía trước. Vì những thứ mà đôi mắt này muốn nhìn thấy ở tôi và chính tôi cũng muốn nhìn thấy, vì đỉnh cao mà tôi đang hướng tới, vì những người bạn phía sau vẫn đang dõi theo tôi. Tôi sẽ cố gắng để từng bước tiến lên, vượt lên và đứng trên đỉnh cao của ước mơ đã từng coi là viển vông với tôi.
Xin hãy nhớ, kể từ giờ, tên tôi là Hạ Linh ! "
----------- hết chương 2 ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro