CHƯƠNG 1: CHÁY
Nhiều khi tôi tự hỏi mình có nên chết hay không?
Cái chết du nhập vào trí óc con người ta thật tự nhiên. Chúng ta sợ hãi cái chết nhưng vẫn hằng ngày nói sự chết chóc để thóa mạ người khác.
Chúng ta sợ hãi cái chết nhưng vẫn biện minh và dùng ngôn từ coi nó là sự giải thoát.
Nhớ rằng chết là hết. Kết thúc một cuộc đời, một con người. Có thể nhiều người sẽ nhớ tới cái chết của bạn nhưng rồi cũng sẽ chìm trong quên lãng. Bởi vì bạn không còn hiện hữu hay tồn tại nữa.
Hôm nay tôi viết những dòng này không phải để đe dọa ai hay làm bất kì điều gì tổn hại tới thế giới này. Tôi chỉ viết để tưởng nhớ vết sẹo này, một vết sẹo hận nát xương tủy.
[ Ngày 15/4/2013, mưa giông.]
Tôi đang ở trên đảo, là đảo đào tạo sát thủ.
Tôi bây giờ vẫn đang ngẫm nghĩ bản thân mình đã sai ở đâu? Tại sao mình lại ở đây. Cứ như những gì bản thân trải qua là một ác mộng, không chân thật như vậy đấy.
Cổ tôi khan rồi, mắt cũng đã sưng tấy. Những gì tôi có thể làm bây giờ là cầm cây bút viết lên những dòng nhật kí . Phòng hờ sau này tôi có quên chi tiết thì vẫn còn cuốn sổ cháy hết một nửa này.
Ngày 13/4/2013,
Hôm nay, có một cuộc diễu hành trong trấn, thật ra cũng không có gì to tát đâu chỉ là lễ hội thôi.
Nguyên nhân làm tôi chú ý tới nó là bởi vì nó quá ồn vào buổi sáng sớm. Thiệt tình, lại phải dậy sớm rồi.
Satoh Neko là tôi, một nữ sinh trung học. Và đây là làng tôi, Futawa. Bây giờ mà gọi nơi này là làng thì có vẻ hơi kì lạ bởi bây giờ là thế kỉ 21 rồi nhưng thực chất gọi đúng tên là trấn thì còn kì lạ hơn.
Ngoài cái cổng khắc chữ trấn Futawa ra thì nơi này phải nói là không có gì đặc biệt. Ở đây không có nổi một cái cửa hàng tiện lợi. Mọi người vẫn thích bày đồ ra đường bán, có lần ai chỉ bị té nhẹ thôi cũng đủ làm tin tức nóng hổi lan truyền ra cả làng rồi.
Cư dân nơi này cũng không đông, nói ngắn gọn lại thì là một nơi hẻo lánh không ai biết tới. Đến cả trẻ em muốn đi học cũng phải đi bộ xuống núi để đến trường.
Bất tiện đủ điều là thế nhưng tôi thực sự yêu nó, đây là quê hương tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nơi mà mọi người quan tâm nhau như một gia đình. Mọi người đặt biệt danh cho nhau, tôi có thể tự tin tự hào rằng là trong cái làng này không ai là tôi không biết.
Về phong cảnh thì...
Làng tôi vốn từ trước đến giờ vốn không nổi tiếng gì, chỉ được cái suối nước nóng đằng sau vách đá. Thế là nó được liệt kê ý tưởng vào những bài viết tả phong cảnh hàng năm.
Mà ai ngờ rằng cái thứ mà chúng tôi hết mực tự hào lại là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.
Lại đến nữa à...
Thiệt tình, cái bọn đầu tư này lúc nào cũng làm ồn trưởng làng. Lần này lại là gì nữa đây?
Dạo gần đây, có một đoàn người bên phía đầu tư gì đó đến làng chúng tôi để quy hoạch, kinh doanh tận dụng lợi thế của suối nước nóng. Nếu vì mục đích sạch sẽ thì không nói. Nhưng có vẻ họ muốn phá khu rừng này để làm khu tiêu khiển cho bọn hạng sang.
Mọi người trong làng ai ai cũng tức giận bởi cái điều vô nhân đạo này. Rừng, sông từ lúc thuở lập làng đã là bạn của chúng tôi. Họ muốn phá nó ư? Còn khuya chúng tôi mới bỏ qua.
Sau một khoảng thời gian bị đuổi thì họ lại quay lại. Mà có lẽ cũng sẽ bị đuổi nữa thôi , đời nào mà trưởng làng lại đồng ý.
" Thế hôm nay con định đi đâu? Neko?"
Người hỏi tôi không ai khác chính là mẹ, một người phụ nữ dịu dàng với chồng con. Hạnh phúc gia đình bao năm qua phải nói mẹ là người có công lớn nhất. Chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng ấy luôn là liều thuốc tinh thần. Cả bàn tay ấm áp kia nữa.
Gia đình ba người thế này, phải nói là không còn gì tuyệt vời hơn.
Kì nghỉ hè này ba tôi lên thành phố làm ăn, chỉ còn tôi và mẹ.
" Con định đến suối để bắt vài con cá. Hôm qua, nhà Hina- chan có làm tiệc cá nướng. Phải nói là hết sẩy, con đang thèm nên muốn bắt vài con."
Tôi phấn khởi trả lời, chuyện bắt cá này phải nói là đơn giản như ăn cơm bữa với tôi.
Không biết là di truyền từ ai, tôi có thể chất rất tốt, còn nhanh nhẹn hơn cả tụi con trai. Đến suối cách đây gần 10 cây số là khó với bọn nó còn tôi thì lại khá dễ dàng.
Thế là tôi xuất phát nhưng không biết rằng chỉ cách hai ngày trong tương lai thôi, đây lại là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời. Mà hối cũng chả được gì, vì nếu tôi ở lại, tôi, bản thân tôi cũng sẽ chết trong biển lửa ấy.
______________________________
10:00 A.M cùng ngày, rừng già.
" Ta đi qua rừng núi, rừng núi la la la.."
Một trong sở thích của tôi, hát hò. Mặc dù nhiều người nói là tôi nên câm sẽ tốt hơn, nhưng hát hay đâu bằng hay hát đúng không? Mà bị người đời phê bình như thế tôi cũng ngại lắm. Chỉ dám hát khi ở một mình, hoặc nơi hoang vu như trong rừng bây giờ chẳng hạn
Hôm nay thật đẹp mặc dù số 13 hơi xui nhỉ. Mà trời đẹp thế này thì xui đâu ra? Thời tiết thật tuyệt vời cho một cuộc phiêu lưu mà. Nắng xuyên qua lá cây, mùi đất không nồng lắm. Thi thoảng còn nghe tiếng chim hót nữa. Thiên nhiên thật tuyệt vời, nếu ai phá nó đi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Đang lang thang một mình trong rừng già, tôi nghe tiếng lụp xụp trên lá cây , có vẻ như ai đó đang đi ở quanh khu vực này. Tiếng này tuy rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe ra được. Cơ mà bước chân trên lá cây mà tiếng nhỏ như thế thì có vẻ như người này không đơn giản.
Tôi lặng yên nhìn bóng người ấy đến gần, và tôi bỗng phát hiện tâm trí của tôi đang có một cảm giác, là sợ hãi.
Cái cảm giác hồi hộp lan tỏa vào trong cơ thể này là sao? Tôi chỉ định quan sát một tí thôi mà. Không? Kì lạ thật? Bản thân mình đang run?.
Rồi người ấy đến gần, gần hơn nữa. Chỉ cách tôi khoảng vài chục mét nữa thôi. Hai chúng tôi sẽ giáp mặt nhau.
Bóng đen ấy đến rồi, hơi thở điều đặn. Bước chân tuy nhẹ nhưng không thể giấu được trọng lượng cơ thể. Trĩu nặng thế này? Là nam sao?
Thực sự bản thân tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao tôi phải che giấu sự hiện diện của mình cơ chứ? Nhưng cái cảm giác áp lực muốn sắp chết này, không tôi phải rời đi ngay, nếu còn chần chừ, tôi chắc chắn sẽ được tiễn về tây thiên.
Chạy là thượng sách, tôi bước cẩn trọng qua cái lùm um tùm kia, rồi đi thật nhẹ nhàng. Chạy xa khỏi cái bóng kia tôi sẽ an toàn, thế là hướng thẳng đến bờ suối, tôi chạy, chạy thật xa.
Con suối nằm rất xa làng tôi, nhưng đó là nơi có cá ăn nên tôi chẳng hề do dự mà đến đây. Phù, vừa nãy thật nguy hiểm mà, cảm giác như vừa bị tước đoạt mạng sống vậy.
Bây giờ thì, còn chần chừ gì nữa mà bắt cá thôi?
______________________________
4:00 P.M cùng ngày, giông.
Phù, thật mệt mà... Nhưng mà vui quá đi.
Mình bắt được mười hai con , lại tự nâng kỉ lục lên rồi.Mà buổi sáng trời quang đãng mà, sau chiều lại nhiều mây đen quá. Nên mau chóng về sớm thôi, không sẽ bị cảm lạnh mất.
Bỗng tôi nghe một mùi khét, khét?. Cháy rừng? Không mùi khét này rất nhẹ, nếu là cháy rừng thì phải mạnh hơn. Mùi này đến từ hướng tây bắc à.
Hở, tây bắc? tây bắc sao?. Đó chẳng phải là làng mình à?. Không, không thể như thế được. Chắc là mình sai rồi, mình hiểu nhầm thôi.
Tôi phát hoảng khi nghĩ tới khả năng đấy, không phải đâu.
Mưa, xin ông trời hãy mưa đi. Làm ơn đấy! Và thật may mắn, đúng ý tôi, trời mưa rồi, phải, một cơn giông bão ngập đến.
Đường lầy lội? Cây ngã?Tôi không sợ. Chỉ cần đám cháy kia tắt, chỉ cần mọi người vẫn an toàn. Chỉ cần, chỉ cần,...
Tôi âm thầm cầu nguyện, chạy hết tốc độ để về làng. Ngã rồi! Không sao, chạy tiếp nào. Té rồi! Chỉ bị xây xước ngoài da thôi mà. Làm ơn, xin hãy để đôi chân này chạy về kịp, làm ơn đi.
Chỉ một chút nữa thôi, phải chỉ cần một chút thôi. Cảnh tượng ập đến trước mặt tôi sẽ là những đứa bé quẩy tung tăng dưới mưa, những lời tán gẫu của các cụ già. Phải chính là cảnh tượng đó.
Nhưng trước mắt tôi là gì đây? Cái cảnh tàn lụi trước mắt tôi là gì đây? Trưởng làng, mọi người, mẹ? Mọi người đâu rồi? Xin hãy nói với tôi là mọi người đã ẩn náu an toàn rồi phải không?
Bây giờ, tôi điên cuồng chạy về nhà. Mẹ, xin hãy bình an
Đến nhà rồi, tôi thấy mẹ rồi.
Nhưng mà mẹ tôi không còn nguyên vẹn nữa.
Một thi thể cháy xám đen hết nửa phần, không nhìn thấy gương mặt. Vóc dáng ấy đã bị thiêu rụi, bàn tay ấy đã cháy thành than. Nhưng chiếc nhẫn mà tôi tặng cho mẹ mình vẫn còn nguyên vẹn, chiếc nhẫn ấy đang được đeo trên thi thể này, chứng tỏ đây, đây là mẹ.
La hét, dữ dội, tức giận, hận,hỏi, ảo tưởng. Đó là những từ ngắn gọn diễn tả nỗi đau của tôi hiện giờ. Làng tôi, nhà tôi, gia đình tôi đã bị hoàn toàn thiêu rụi, lẫn con người và vật chất. Tôi không khóc, không khóc tí nào cả. Hiện tại tôi đang tán bản thân mình, tán bản thân mình quay về với thực tại. Đây chỉ là ác mộng thôi, quay về nào. Nhưng mãi tôi không tỉnh lại được, cái giấc mơ kinh hoàng này lại là sự thật. Một sự thật đau đớn.
Hiu quạnh quá, cô đơn quá, tôi biết làm thế nào bây giờ? Hãy chỉ cho tôi cách làm mọi thứ quay trở lại bình thường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro