Chương 5
Ở bên ngoài , tiếng xe cảnh sát vang lên náo loạn một vùng , cảnh sát đặc vụ đã bao vây bên ngoài căn cứ tổ chức .
Ở bên trong dường như đã sớm biết được đã huy động hết lực lượng sống chết bảo vệ tổ chức . Bọn chúng rất đông , vũ khí buôn bán trái phép nhiều , lại ngay trong căn cứ tổ chức nắm giữ nhiều con tin , đây là một bất lợi lớn đối với phía cảnh sát.
Giờ đây họ cần thận trọng và hành động khôn ngoan hết mức có thể giải cứu thành công tất cả con tin bị bắt giữ và triệt phá mãi mãi đường dây hoạt động ngầm của tổ chức .
Tiếng bước chân vang vọng khắp dãy hành lang , bọn họ sẽ chia nhau thành nhiều nhóm đột nhập vào từng phòng cứu những người bị nạn bên trong . Phong và Tuấn cùng nhau đã bắn hạ được đáng kể và cứu được nhiều con tin . Tiếng súng nổ ra khắp phòng , từng phòng rồi lại thêm một phòng nữa ...
Đã dường như thành công trong việc giải cứu tất cả người còn sống , nhưng anh vẫn không hình bóng dáng Linh đâu , linh tính mách bảo anh điều chẳng lành , hoảng sợ anh vừa chạy vừa gọi tên cô , hình thấy cảnh sát đang áp giải tên nhà khoa học bệnh hoạn ra ngoài , anh chạy tới nắm lấy cổ áo hắn ta nói như gào thét vào mặt hắn
" Linh hiện giờ đang ở đâu ? "
Hắn chỉ cười , Phong đường như mất kiên nhẫn
" Tên thần kinh chết tiệt này"
" Ha ha ha ... Nói ra bây giờ có lẽ đã muộn rồi , cô ta không sống được bao lâu nữa ! "
" Tên khốn mày đã làm gì ? Hiện giờ Linh đang ở đâu ? "
Vừa hét Phong vừa liên tiếp vung nắm đấm vào mặt hắn cho đến khi khuôn mặt biến dạng , máu từ mũi lẫn miệng chảy ra không ngừng... Khó khăn đáp
" Ở... phía dưới tầng hầm của tổ chức trong một căn phòng bí mật được giấu kín ... Là nơi cất giữ nhiều loại thuốc và ... Vật thí nghiệm ... "
" Khốn khiếp ! Các người bắt cô ấy làm vật thí nghiệm ? " -
Đường như cơn tức giận lên đến đỉnh điểm anh vung một đấm cuối cùng lên mặt hắn khiến hắn ngất lịm , rồi cùng Tuấn và một vài người khác đi tới căn hầm mà tên khoa học đã chỉ.
Phá cửa bước vào trong , xộc ngay vào mũi anh và những người khác là mùi tanh của máu pha lẫn mùi thuốc trong phòng vương vãi khắp nơi... Cảnh tượng đập vào mắt khiến người can đảm nhất cũng phải rùng mình khiếp sợ . Rất nhiều thi thể nằm vương vãi khắp phòng , có những thi thể chết hết sức đau đớn dường như đã bị tra tấn trước khi chết , máu từ đó chảy ra loang lổ khắp sàn nhà và cả trên tường , mùi hôi thối bốc lên khiến tất cả hết thảy đều bịt mũi . Tất cả đều là nữ !! điểm chung của họ là chết vì sốc thuốc , cơ thể không chịu nổi . Phong cố gắng đi tìm hình bóng Linh với hi vọng mong manh trong khung cảnh ghê rợn ấy .
" Phong !! ... "
Phong nghe thấy có người gọi tên mình liền nhanh chóng quan sát xung quanh , rất nhanh đã thấy thân thể Linh nằm xoã trên nền đất lạnh lẽo , váy trắng đã nhuốm thành đỏ , trên người cô nhiều vết bầm tím và có chút mùi . Cô yếu ớt gọi tên "Phong " , anh vội vã chạy tới bên cô bế cô vào lòng mình đầy chua xót , khuôn mặt cô tím tái hốc hác trông đến đáng thương .
" Tôi đến cứu em đây , em an toàn rồi , tôi đưa em đến bệnh viện .. ! " - Phong đau lòng nhìn cô , định bế lên đưa đi thì cô níu lại lắc đầu . Tuấn thốt lên
" Thật kinh khủng , 72 loại độc dược , 34 loại thuốc chưa hoàn thiện , 41 loại thuốc giải đã hoàn thiện cô cầm cự được tới giờ thật kiên cường " - nhìn đống chai lọ lắc đầu cảm thán
Phong lắc đầu như không tin , lòng anh hiện giờ như có cả ngàn mũi dao đâm thấu tim
" Không ... Không phải "
Linh cười yếu ớt , an ủi anh
" Không sao ... Được nhìn thấy anh lần cuối trước khi nhắm mắt...là tôi vui rồi " khẽ vuốt dòng lệ trên khuôn mặt anh
" Tôi ... Yêu ... Cậu " - đó là lời cuối cùng cô giành cho anh , trên khuôn mặt vẫn hiện lên ý cười tỏ ý mãn nguyện, thuốc độc đã ngấm sâu vào trong da thịt cô , cả người co giật lên từng hồi , máu bắt đầu tuôn ra rồi im bặt . Cô đã ra đi ...
Phong hoảng hốt , nước mắt tuôn ra như mưa, anh không chấp nhận , không thể chấp nhận việc này , gào lên
" Không , đừng , Linh đừng như vậy , doạ tôi như vậy không vui đâu , em tỉnh lại cho tôi ... Tỉnh dậy đi , tôi cho em bắt nạt tôi nhé , nguyện ý làm thê nô cho em ! Em tỉnh lại đi , tôi chưa thổ lộ với em , tôi yêu em nhiều lắm em nghe thấy không? Linh ơi ... "
Ôm chặt cô vào lòng , bỗng Phong bị một lực kéo mạnh ra phía sau , buông thân thể Linh ra , cô gái từ phía sau lặng lẽ đi đến bên Linh , khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của cô
" Cuộc đời mày đã phải chịu nhiều đau khổ rồi ... Hãy yên nghỉ cho tốt , kiếp sau đừng theo con đường này nữa ! " - nhẹ nhàng đặt lên trán Linh một nụ hôn.
" Buông tôi ra , mấy người là ai ? " Phong giãy dụa muốn thoát
Tuấn cũng bị một đám người chặn lại , bất lực không ngừng chửi rủa . Cô gái khẽ lau nước mắt , đưa Linh vào một căn phòng trống , đặt cô trên giường và hạ nhiệt độ thấp nhất , bước ra khỏi phòng.
" Theo tôi ! " - Cô dẫn trước đi tới một căn phòng bí mật khác .
Phong bị ép ngồi xuống đối diện trước mặt cô gái lạ lẫm
" Cô là ai ? Cô đưa Linh đi đâu ? Tôi muốn gặp Linh , cô không được phép đưa Linh đi đâu hết " - anh như bị kích động quát
" Bình tĩnh chàng trai , nghe tôi giới thiệu chút , tôi tên Vân cũng là người bạn duy nhất của Linh , anh yên tâm , tôi sẽ không đưa Linh của anh đi đâu hết , cô ấy sẽ an tâm yên nghỉ "
Nghe người đối diện nói rằng là bạn duy nhất với Linh , anh bình tĩnh lại hơn nhìn Vân không nói gì . Cô mỉm cười
" Có lẽ cậu nên biết một chút về cuộc đời Linh , tôi sẽ kể cậu nghe một số chuyện về cô ấy " - Vân nhìn xa xăm như hoài niệm
" Linh là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường , cô ấy là một người thông minh và cũng là người duy nhất tôi coi trọng và kính nể nhất . Khi cô ấy đạt đến cảnh giới giết người không dính máu tôi mới chỉ là sơ đẳng . Cô ấy luôn giúp đỡ tôi nhiều nhất , tập luyện cho tôi kĩ năng bắn súng và cải thiện trình độ đánh cận chiến , tình bạn giữa tôi và cô ấy cứ thế tiến triển tốt. Cho đến một hôm , cô ấy trở về trong tâm trạng vui vẻ nói rằng đã tìm thấy mục đích sống của bản thân , đó là cậu " - Vân khẽ liếc nhìn Phong trước mặt
" Mỗi một lần phải giết người về, cô ấy luôn tìm đến cậu như một nơi để sưởi ấm bản thân , như để xoá tan đi tội lỗi cô ấy đã gây ra . Có lần , cô ấy phải nhận nhiệm vụ giết cả gia đình nọ, ông chồng đã đắc tội với tổ chức và cái giá phải trả là mạng sống của cả gia đình ông ta yêu quý , có đứa trẻ 3 tuổi và một đứa mới sinh ! Cô ấy cho rằng việc làm đấy quá tàn nhẫn và từ chối không nhận nhiệm vụ , lo lắng và sợ hãi bản thân , cô đã tìm đến cậu như một chỗ dựa tinh thần nhưng cậu lại xua đuổi cô ấy" - Vân lặng lẽ nhìn Phong một hồi lâu .
Cậu nhìn Vân không biết phải nói gì , quả thật trước đây khi hai người mới quen biết cậu luôn miệng nói Linh phiền phức , và tìm cách tránh mặt .
" Tôi ... Xin lỗi "
Vân thở dài tiếp
" Cô ấy vì cậu mà chống lại tổ chức , tìm mọi cách che đậy thông tin liên quan đến cậu , cô hạn chế thời gian gặp mặt càng ít càng tốt . Nhưng cuối cùng vẫn bị tổ chức truy ra và cuối cùng cô ấy vì sự an toàn của cậu mà nói lời chia tay . Để cứu sống cậu , cô ấy nguyện dâng cơ thể mình làm vật thí nghiệm cho tổ chức . Không ai sống sót nổi qua cái thí nghiệm vô nhân tính đó , số phận con người thật nghiệt ngã "
Phong chua xót cười khổ , biết chứ , sao lại không biết , Linh vì anh mà đã phải đánh đổi rất nhiều thứ , cô chưa một lời than vãn trước mặt anh đã rằng còn anh thì đã từng luôn tình cách tránh mặt cô , giờ đây thấy bản thân rồi tệ đến mức nào , anh ngán ngẩm suy nghĩ thì đột nhiên hai tay anh bị khóa chặt ra đằng sau , cậu trợn mắt nhìn Vân
" Tâm nguyện cuối cùng của cô ấy chính là muốn cậu quên đi hình bóng cô mãi mãi , muốn cậu có cuộc sống tốt hơn không dằn vặt bản thân mình nữa và tôi sẽ thực hiện nó "
Phong gào thét
" Không , tôi không muốn , cả đời tôi chỉ có cô ấy , tại vì tôi mà cô ấy phải chết giờ lại muốn tôi lãng quên cô ? Không , không đời nào ! " - Anh giãy nảy muốn thoát nhưng toàn thân bất lực , chân tay anh đã bị khóa chặt.
Yên tâm , tôi trước đây cũng là bác sĩ tâm lý , trước kia bởi vì bị tổ chức bắt để đào tạo và làm sát thủ mà phải che đậy nghề nghiệp .
Cô sử dụng thuật thôi miên để moi hết kí ức giữa anh và Linh ra dưới sự không mấy hợp tác của anh , rất khó khăn cô mới có thể khiến anh rơi vào trạng thái mơ màng , anh đang bắt đầu chìm dần vào kí ức ...
Khoảng thời gian giữa anh và cô từng chung sống , từng quãng thời gian được ở bên cô , anh như được sống lại một lần nữa, được nhìn thấy khuôn mặt cùng nụ cười kiêu ngạo đắc thắng của cô , cô đang dắt tay anh chạy trên con đường trải dài hoa anh đào, anh ôm chặt lấy cô vào lòng , cố gắng níu giữ cô lại như thể cô sẽ rời đi lần nữa. Bỗng chốc mọi thứ trở nên mơ hồ, anh cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng , cảnh vật xung quanh anh dần trở nên mông lung không còn thấy rõ , cô gái trước mặt anh dần phai nhoà , anh không còn nhớ nổi khuôn mặt cô , miệng đang lẩm bẩm gọi tên cô bỗng trở nên tắt lịm . Anh đã không còn nhớ tên cô nữa
.. Anh hoảng hốt bước chạy theo cô gái trước mặt, càng chạy cảnh vật xung quanh càng mờ nhạt , cuối cùng là một màu trắng xoá , cô gái đang chạy phía trước anh biến mất ... Anh lang thang đến mệt mỏi cho tới ghi nghe thấy giọng nói gọi tên anh..
" Tỉnh lại đi Phong, con ơi con !! "
Cậu hốt hoảng mở bừng mắt , bật dậy phát hiện khuôn mặt mình đã đẫm nước , nhìn xung quanh mình là ba , mẹ , chị gái và anh họ Tuấn . Còn thiếu một người ... Cậu cảm thấy mất mát hỏi
" Cả gia đình mình đủ hết chứ ạ ? "
Mẹ cậu gật đầu - " Đủ hết con ạ "
Rồi bà ôm trầm lấy Phong nức nở - " Con trai mẹ , con đã xảy ra chuyện gì ? Vừa nãy thấy con nằm mơ vùng vẫy gào thét cái gì đó làm mẹ sợ muốn chết "
Cậu lắc đầu nhìn mẹ mỉm cười - " Con chỉ gặp ác mộng thôi, mẹ không cần lo lắng "
Tuy bên ngoài nói vậy để mẹ yên tâm nhưng thật sâu trong lòng cậu cảm thấy mất mát gì đó . Một điều gì cậu đã bỏ quên ! ...Tim cậu chợt nhói. Rốt cuộc đã quên mất thứ gì quan trọng ? Cậu đã quên mất ai đó ? Khẽ ngước nhìn qua cửa sổ phòng , bầu trời xanh biếc không quá nhiều mây , gió thổi từng cơn mang theo hơi lạnh vào phòng . Cậu chìm vào suy tư ... Là ai ? Cậu đã quên mất điều gì ? Bóng dáng ai đó chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro