Chương 3
Đoản
Sat_thu_khong_mau_lanh
-- SÁT THỦ KHÔNG
MÁU LẠNH --
( chương 3)
Sau câu nói chia tay phũ phàng đầy đau khổ của Linh , cô dường như biến mất hoàn toàn , không một tin tức , thông tin , mọi liên lạc của anh với cô giờ đây bị cắt đứt hoàn toàn , cô như làn khói mập mờ hiện hữu trước mặt anh thoáng cái đã tan biến , đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh .
Phong gần như tuyệt vọng , không ngừng tìm kiếm hình bóng cô trong cả tháng qua , mọi thứ trở nên bất lực với anh , cả người tiều tụy đi rất nhiều , ánh mắt kiên định giờ đây rũ xuống phảng phất nỗi buồn , nỗi lo sợ mất cô vĩnh viễn , anh như người mất hồn lẻ bóng lang thang trên phố đông người. Không ít người đã nhìn anh bằng ánh mắt e sợ , tò mò , những lời thủ thỉ lớn nhỏ về anh nhưng anh mặc kệ . Hà Nội mùa thu mát mẻ , từng làn gió thổi mang theo hơi se lạnh nó khiến tâm trạng ta bình yên , thoải mái và dễ chịu lạ thường, rất thích hợp cho các bè bạn , cặp đôi dắt nhau ngồi quán vỉa hè nhâm nhi đồ ăn vặt cùng thứ đồ uống yêu thích của mình . Phong cũng đã từng như vậy , đã từng tay trong tay với cô đưa nhau tới các địa điểm ăn uống , shop thời trang cô ưa thích tùy tiện dẫn đi mà không một lời phàn nàn , cô cứ thế vô tư lự mà trò chuyện rôm rả không ngừng nghỉ , miệng luôn nở nụ cười tươi có phần hơi kiêu như không phiền muộn điều gì . Anh nhớ lại những ngày tháng được ở cạnh cô , cảm thấy nó quý giá như thế nào , nếu quay ngược thời gian , anh muốn được ngắm cô một lần nữa thật lâu, ôm thật chặt , giữ cô trong lòng thề sẽ không để tuột mất cô một lần nào nữa . Anh lững thững bước đi một đoạn nữa thì phía xa xa ở một cửa hàng tiện lợi , hình bóng một cô gái mà đến chết anh cũng không thể nào quên bước ra, Linh bậc đồng phục đen từ đầu tới chân , cả áo trong và áo khoác ngoài ngắn đến đốt sống lưng để ở vòng eo bốc lửa của cô , trên đầu có đội nón lưỡi trai che một nửa khuôn mặt . Tuy nhìn từ xa nhưng cô vẫn xinh đẹp , vẫn vẻ kiêu ngạo , trên khuôn mặt không một cảm xúc . Mặc cho dòng người ngược xuôi , anh chen lấn và đụng ngã không ít người trong ánh mắt lóe lên tia hi vọng , vừa chạy vừa gọi to tên cô - " LINH !! "
Chạy tới nơi đó rồi , anh nhìn ngang , nhìn dọc , dưới dòng người vẫn tấp nập di chuyển, không thấy ai giống cô hay hình bóng của cô đâu . Mồ hôi đầm đìa lưng áo , anh thở dốc , có lẽ đã nhìn nhầm ? Sao có thể ? Tức giận nắm tay thành quyền. Anh thề sẽ không để mất cô một lần nữa !
Trong con ngõ hẹp gần đó , một cô gái đội mũ lưỡi trai khoé mắt đã đỏ hoe . Cô không thể tin cậu nhóc đó , cô cứ nghĩ anh sẽ từ bỏ tất cả niềm tin sau khi nghe chính miệng cô phũ phàng buông lời chia tay , tưởng rằng mình đã dập tắt hi vọng của anh nhưng không , cậu vẫn kiên trì , nuôi ý chí quyết tâm cả tháng trời tìm kiếm hình bóng của cô . Cô thật sự xúc động , tình cảm của cô với Phong cũng rất lớn , lớn đến mức cô có thể đánh đổi mọi thứ , thậm trí là mạng sống của mình để anh được bình yên , để anh được sống hạnh phúc , cô biết rằng nếu cứ tiếp tục với Phong thì tính mạng của cả hai sẽ gặp nguy hiểm , dù đau đớn nhưng cô vẫn chọn cách nói chia tay với cậu , chủ động cắt đứt mọi liên lạc để cậu được sống như trước kia .
Bỗng một thân hình to lớn chắn trước mặt Linh , cô bất giác lùi lại , ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt của Phong đã ghé sát với mặt mình , khoản cách của hai người đang rất gần , cô thấy được khuôn mặt kia đã vì cô mà tiều tụy đi rất nhiều , hốc mắt thâm quầng vì thiếu ngủ , vẻ mặt luôn phảng phất nỗi buồn vô vọng trông đến đáng thương . Cậu ôm trầm lấy cô , một chút kháng cự muốn đẩy cậu ra nhưng không thể , càng cố thoát ra thì càng bị ôm chặt . Khẽ nâng cằm cô lên , cậu đặt bờ môi mỏng mình lên đôi môi anh đào đỏ hồng của cô , xâm chiếm , cậu tham lam đưa lưỡi cử động mút lấy hết hương vị đầu lưỡi kia mang lại , mân mê không muốn rời , rồi mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng của cô như để trút hết sự thèm muốn , nỗi nhớ mong chịu đựng trong một thời gian dài .
Cô yếu đuối đáp trả không kịp , cảm thấy như bị hút hết sinh khí trong người , cảm giác khó thở muốn buông bỏ nhưng không thể , cứ như vậy một lúc cậu mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi kia . Được giải thoát , cô vội vàng hít lấy hít để không khí . Phong nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng đã đẫm lệ của cô , khẽ lấy tay gạt đi dòng lệ . Cô bậc khóc thành tiếng
- " Vì sao ? Tôi đã an bài đến mức đó , vì sao cậu cố chấp như vậy ?? "
- " Bởi vì ....chị rất quan trọng với tôi !! "
" BỐP ... BỐP... BỐP... " Tiếng vỗ tay liên hồi vang lên . Linh giật mình lau khô nước mắt , đẩy Phong ra một bên nhìn về phía vừa phát ra tiếng vỗ . Mặt thoáng trắng bệch .
- " Chà chà ...Tình tứ ghê ta "
- một người đàn ông dáng người cao lớn , mặc vest bảnh bao , trên cổ có hình xăm chầm chậm bước đến lấy ra điếu xì gà rít một hơi đầy thỏa mãn , dẫn theo một nhóm người rất nhanh vây kín hai người .
Linh cười khẩy - " Ồ ! Đúng là diễm phúc của tôi , được đích thân lão đại tới tận đây đón tiếp !!"
- " Ha ! Bản thân nổi tiếng thông minh mưu mẹo, ra tay hạ sát nhanh chóng , gọn gàng , dứt khoát , không dấu vết , trình độ trốn chạy thật khâm phục , quả không hổ danh là ' Nữ thần chết chóc ' "
Hắn cười - " Phải ra tay với cô đúng thật đáng tiếc , uổng công tổ chức đã nuôi nấng, dạy dỗ từ bé tới lớn để rồi có ngày cô lại phản lại như vậy ! "
Linh nghiêm mặt - " Cuộc sống của tôi tôi có quyền quyết định , không đến phiên mấy người , muốn giết thì giết tôi này , nhưng phải để cậu ta đi. Cậu ta không liên quan. "
- " Tiếc thật , nhưng tôi thà giết nhầm còn hơn bỏ sót "
Phong định nói nhưng bị Linh chặn lại , cô rút súng chĩa thẳng đầu lão đại .
- " Mau để cậu ta đi ! Nếu không tôi sẽ không khách khí với ông ! "
- " Haha ! Nhưng hình như ' nữ thần ' không để ý tình hình hiện tại thì phải , rõ ràng cô là người đang rất bất lợi , liều vậy có hơi vội vàng không ? "
Lúc này cô mới để ý xung quanh mình , quả thực hiện tại cô đã bị bắt tại chỗ , bọn chúng đều có vũ khí manh động là chết ngay tức khắc, tức giận rút súng xuống , tiến lại phía lão đại trước mặt . Phong vội chạy tới nắm lấy tay cô lo lắng ,Cô mỉm cười ăn ủi cậu . Đến bên hắn ghé sát tai nói điều gì đó !
Hắn " Ồ " lên đầy hứng thú
- " Giao dịch không tồi ! "
Hắn cười cười - " Được , ta đáp ứng yêu cầu cô ! "
Nói xong lão ra lệnh cho lũ tay sai rút quân , Phong bàng hoàng nhìn Linh , cô tiến tới hôn lên má cậu một cái mỉm cười - " Cậu nhất định phải sống tốt !! "
Phong như không tin vào tai mình !! Cậu sẽ lại phải rời xa cô nữa sao ?? Cậu chỉ vừa mới gặp lại cô , một khoảng thời gian ngắn ngủi , hai người chỉ vừa bên nhau chưa được bao lâu lại phải rời xa nhau , cậu không muốn , thật sự không muốn . Muốn quên đi hình bóng cô , cậu không làm được .
Ôm chặt lấy cô , cậu gần như khóc , van nài cầu xin được theo cô , dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì . Linh trầm mặc nhìn cậu như vậy , thật lòng cô rất muốn bên cậu , được sống trong những ngày tháng bình yên cạnh cậu vô tư lự , nhưng không thể , hai ta yêu nhau nhưng không thể đến với nhau , coi như là nghiệt duyên ! Vì cậu , tôi nguyện đánh đổi thân xác này !
Cô mỉm cười rồi rút súng ra đập mạnh vào gáy Phong . Anh trợn mắt kinh ngạc , chưa kịp nói gì đã thấy cảnh tượng trước mắt tối dần . Linh , đừng đi !!
Phong từ từ mở mắt ra , xộc vào mũi cậu là mùi thuốc sát trùng , phía sau đầu cậu đau nhức .
- " Tỉnh rồi à ? " - Tuấn khoanh tay ngồi cạnh giường
Phong như nhớ ra điều gì , định lao ra khỏi giường thì bị chặn lại , Tuấn chau mày - " Mới tỉnh dậy định làm gì ? "
- " Tìm Linh , mau tìm Linh " - Phong như điên cuồng lặp lại câu nói trong miệng .
- " TÔI cho người đi tìm rồi . Không phải xoắn . "
" Linh ... Linh !! Sao em ngốc thế , tại sao em lại ngốc như vậy ? EM làm vì điều gì ? Tại sao em lại phải cam chịu như vậy ? Vì cái gì không để tôi được bảo vệ em ? "
--Hết chương 3 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro