Chương 2
Đoản
sat_thu_khong_mau_lanh
-- SÁT THỦ KHÔNG
MÁU LẠNH --
( Đoản 2 )
Đã gần ba tháng kể từ lời vĩnh biệt kia , Linh không hề xuất hiện , cô như một bóng ma hiện hữu rồi lại đột ngột tan biến khiến tâm tư cậu vô cùng mông lung , cậu biết bất kể lúc nào cậu cũng có thể đánh mất cô dễ dàng , nỗi sợ đó theo năm tháng dần một lớn ...
Một ngày mưa tầm tã , cậu chán nản nằm trong phòng kí túc xá mình nhìn qua khung cửa sổ ... Mưa vẫn còn rất lớn, Đeo tai phone vào , nhắm mắt lại mở max volume thưởng thức nhạc , tâm trạng cậu hôm nay không được tốt , vì sao ư? Vì hôm nay đã bước qua tháng mới mà một tin tức của người kia cậu cũng không biết , mà kể từ ngày vĩnh biệt đó có hôm nào cậu vui đâu chứ ? Người ta nhìn vào gương mặt cậu không có lấy một cảm xúc . Có lẽ vì hôm nay lại thêm một ngày nữa , trời mưa lớn và kéo dài , khí hậu se lạnh càng khiến cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng . Cậu vẫn chờ cô , mong muốn được nhìn thấy thân hình bé nhỏ kia một lần nữa , cậu muốn đi tìm nhưng lại không biết tìm ở đâu...
🎵 Đã bao giờ anh nghe...
Có vài điều khi yêu ...
Một là không nói dối
Hai là không nói dối nhiều lần ..
Cớ sao toàn thấy nước mắt
Cớ sao toàn những vết cắt
Có lẽ nào đến lúc
Khi hai ta đã hết yêu ...🎵
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu mệt mỏi mở mắt , vội bật dậy nhìn vào tên gọi trong điện thoại , như không tin vào mắt mình cậu vội vã bắt máy
- " Alo ? "
- " ... "
- " Thời gian qua cô đã ở đâu vậy ? Cô biết tôi đã lo cô đến thế nào không ? Đã ba tháng qua cô đã ở đâu vậy xin đừng đi như vậy nữa được không ?"
- " ... "
- " Alo ? Hiện tại cô đang ở đâu vậy ? "
- " Gặp tôi dưới cổng trường. "
.... Bíp... Bíp...
Nói xong một câu cô tắt máy , khiến tâm tư cậu vừa khó hiểu vừa lo lắng , tức khắc cậu chạy đến cầm lấy chiếc ô góc phòng , vớ lấy áo khoác qua loa lên người cho đỡ rét chạy thẳng xuống cổng trường .
Từ xa , cậu thấy lấp ló bóng dáng gầy gò thân thuộc đã ướt sũng đứng tựa vào cổng trường . - " Linh !!! "
Hình ảnh đó làm cậu không khỏi xót xa muốn đến bên ôm lấy cô thật chặt , lấy thân mình sưởi ấm cô . Chạy thật nhanh đến che ô cho Linh, thật ân cần
- " Sao chị lại đứng dưới mưa như thế ? Lỡ sinh bệnh thì làm sao ? "
Mặc kệ những lời nói quan tâm đó cô quay người lại , ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu lùi lại tránh khỏi cái ô của cậu .
Lòng Phong dấy lên nỗi hoảng sợ và đau nhói
- " Sao ... Thế ? "
- " Chúng ta chia tay đi ! " -Giọng Linh khàn khàn và lạnh thấu xương.
Cậu buông thõng tay xuống , cái ô rơi xuống nền đất lạnh lẽo , Phong bước tới gần Linh , nắm lấy vai cô , như gầm lên
- " Tại sao ? Chị có biết chị đang nói gì không ? Vì chuyện gì mà ba tháng không gặp nhau lại đòi chia tay ? Sao chị lại vô tình như vậy ? " - Cậu như hoảng loạn khi nghe lời chia tay của cô
Ánh mắt Linh lạnh băng không cảm xúc , lạnh nhạt gạt tay Phong ra , cười mỉa mai
- " Nhóc con , từng tuổi này rồi mà còn không biết được đâu là yêu đâu là đùa giỡn hả ? Tôi hết hứng thú với cậu rồi ! Chán thì vứt thôi ! "
Nói xong cô quay lưng đi thẳng không một cái nhìn lại , để lại Phong cô độc một mình dưới trời mưa thẫn thờ nhìn theo bóng cô đi khuất đi ...
Vuốt lấy mái tóc ướt nhẹp , cậu cười chua chát , ánh mắt hiện lên một nỗi bất lực và đau sót đến thấu tâm can , ngửa cổ lên mà hứng lấy hết giọt mưa lạnh lẽo trên mặt mình , hòa vào trong đó ai biết được đâu là nước mưa..
Đâu là nước mắt ?
Cậu gào lên đầy thống khổ
- " Em có cái quyền gì mà để tôi yêu em như thế mà em lại xem tôi như một trò đùa như vậy ? Em thật vô tình , thật tàn nhẫn ... " Cậu gần như gục ngã tại chỗ
Phía bên góc một con hẻm nhỏ , có hình bóng một cô gái cũng đang ngồi gục xuống nền đất lặng lẽ khóc ...
Sau vụ chia tay đó, Phong dường như chúi đầu vào việc học , học không ngừng nghỉ, cậu học để quên đi hình bóng người con gái ấy , người đã khiến anh đau khổ đến tê tâm liệt phế .
Nhà trường bắt loa thông báo có người đến gặp cậu , nói không mong chờ là nói dối , bởi gặp người đó rồi mới biết mình hi vọng đến mức nào , giờ làm mình thất vọng như bây giờ.
" Hi !! Nhớ tôi không ? " - Tuấn mỉm cười vẫy tay
Phong đi ra khỏi cổng trường - " Anh họ tìm tôi có việc gì ? "
- " Tôi đã có thông tin về cô gái kia rồi "
- " Không cần thiết nữa " - Cậu lạnh nhạt định quay đi
- " Ô , tiếc thật đấy , theo như tôi tìm được thì lai lịch của người này rất thú vị đó , cậu chắc chắn sẽ kinh ngạc lắm đấy "
- "...."
- " Thấy sao ?? "
- " Hãy tìm chỗ khác nói chuyện " - Cậu quay mặt lại với Tuấn
Tuấn khẽ cười - " Được "
Họ ngồi trong quán cafe BlueStar gần đó , gọi đồ uống , Tuấn vứt lên bàn một xấp giấy và ngay trang đầu chính là ảnh của một cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng không cảm xúc , lạnh lùng và hờ hững , Phong cầm lấy xấp giấy , kiên trì lật từng trang .
"Trần Diệu Linh - mật danh Rose - là sát thủ đứng đầu trong một tổ chức của một Hắc Bang ở thế giới ngầm , thành thạo sử dụng vũ khí cận chiến , súng ngắn và súng bắn tỉa - ám sát âm thầm và giải quyết nhanh chóng không để lại dấu vết , có người gọi cô là " bông hồng chết chóc " vì ngoại hình đẹp quyến rũ cùng ba vòng chuẩn bốc lửa , tính cách băng lãnh chết chóc , thông minh và giết người không khoan nhượng , tổ chức mà cô cầm đầu cũng vì thế mà phát triển nhanh chóng , mở rộng lãnh thổ và chiếm nhiều địa bàn trên nước . Từ nhỏ đã bị người mẹ ruồng bỏ , cô bị sinh non nên cơ thể rất yếu nhưng may mắn sống sót , bà đã bán cô vào tổ chức và đã được nuôi dạy và cách trở thành một sát thủ thực thụ phục vụ cho tổ chức ngầm "
Tuấn nhìn phản ứng kinh ngạc không che giấu được của Phong mà cười hả hê
- " Theo nguồn tin gần đây nhất thì " nữ thần " hình như đã phản bội tổ chức vì một tên nhóc con nào đó , hiện đang bị tổ chức truy sát . Mục tiêu luyện tập của những sát thủ còn non mới ! "
- " Vì ... Vì một nhóc con ? "
Tuấn hứng thú nhìn vẻ mặt sốc không nói thành lời của Phong - " Chắc nhóc con đó không phải cậu đâu nhỉ ? "
Phong vội đứng dậy - " Hãy huy động mọi lực lượng của anh giúp tôi đi tìm cô ấy ! "
Phong lôi điện thoại ra bấm số gọi vào dãy số của Linh , vừa gọi vừa chạy đi tìm. Tiếng điện thoại vang lên âm thanh thông báo của tổng đài khiến anh phát chán , cô đã cắt hết mọi liên lạc với anh .
Anh tức giận ném chiếc điện thoại đi , đến sim bị gãy làm đôi - Em thật ngốc !
Phong gầm lên giữa phố xá đông người
- " Em ở đâu ? Mau quay về đây với tôi !
... Tôi nhớ em ... "
-- Hết đoản 2 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro