Quá khứ
Buổi tối tại 1 ngôi làng nhỏ vùng ngoại ô cạc thàh phố Tomoeda khỏag 50km có 1 cậu bé tầm 8 tuổi đang ngồi khóc bên cạh ng đàn ông và ng phụ nữ nằm yếu ớt bên vũng máu
"Ba mẹ đừng bỏ con mà"cậu bé vừa nói vừa khóc.Đó không ai khác chíh là Eriol
" Con trai....ngoan....đừg khóc.....chạy đi...con" giọng ng phụ nữ yếu ớt cố nói
" Chạy đi con lên Tomoeda tìm ng đàn ông có tên Yoshiyuki Terada và đưa cho ông ấy bức thư này, ông ta sẽ giúp con"ng đàn ông có vẻ khá hơn nói
"Con trai.......chạy đi.....đừg để bị bắt......nhah đi con" nghe vậy cậu bé liền đứg dậy bỏ chạy thật nhah không cần biết trước mắt là gì vì đã bị nhòe đi từ khi nào không rõ, cậu chỉ biết chạy với ý nghĩ'"phải sống để trả thù"'cậu chạy thật nhah với sức cậu bé 8 tuổi thì làm sao có thể bằg 1 đám thanh niên cao to lực lưỡng chứ, cậu nghe thấy tiếng bọn họ vừa đuổi theo vừa la lớn
" Nhah lên bắt nó lại cho tao không được để nó thoát " giọg tên đại ca cầm đầu la lớn.
" Đại ca nó chạy hướg này " thằg đàn em vừa nói vừa chỉ tay theo huớg của nó
" Nhah lên nó mà thoát thì coi chừg cái mạg tụi bây"thằg đại ca quát lớn.Phía trước cậu vẫn cúi mặt chạy cố gắg chạy cứ tưởg như lúc sắp bị tóm lại thì trước mặt cậu là chiếc xe buýt đag đổ ở trạm cho khách lên.Không 1 chút suy nghĩ cậu chạy nhah tới chiếc xe rồi nhah chân hòa lẫn vào đám đông lên xe.Vừa lúc đó đám ng áo đen cũng chạy tới, cậu nhắm mắt ngồi yên trên xe cúi thấp đầu để bọn chúg không thể nhìn thấy
" Mẹ kiếp, nó thoát rồi tức thiệt chứ " thằg đại ca vừa nói vừa tức giận đá mạh vào báh sau xe
"Bây....giờ...làm sao.....đại....ca "thằg đàn e run lên vì sợ hỏi
"Về chứ sao hỏi ngu" vừa nói hắn vừa dùg tay đánh mạh lên đầu thằg đàn e.Vừa lúc đó xe buýt cũg lăn báh bỏ lại bọn chúg đằg sau.Khi xe đi được 1 khỏag xa cậu mới dám ngồi thẳg dậy thở mạh sau khi lấy lại đủ ôxi cậu nhìn ngó xung quanh rồi bất chợt quay qua người bên cạh hỏi nhỏ
"thưa bác cho cháu hỏi mìh đang đi đâu thế".Nghe có tiếng nói ng đó quay sag nhìn nó khẽ mĩm cười trả lời "Đi Tomoeda đó cháu" Ng ngồi cạh cậu là 1 phụ nữ tuổi trung niên với gương mặt phúc hậu và nụ cười ấm áp như mẹ cậu bỗng làm sóg mũi cậu cay cay cố cắn chặt môi nuốt nước mắt vào trong cậu khẽ nói "Vâng ,cháu cảm ơn ạ" Rồi quay mặt vào cửa kính nhắm chặt mắt để nước mắt không rơi nhưng có ngờ khi cậu càg nhắm chặt mắt thì những hìh ảnh trước đây của gia đìh cậu lại hiện về rõ rệt như vậy.Ba cậu thì cuốc đất mẹ cậu thì gieo hạt cậu thì xách nước tuy cơ cực nhưng trên môi ai cũg nở nụ cười thật hạh phúc nhưg ai có ngờ vào 1 đêm có 1 nhóm ng lạ mặt áo đen xông tới cướp mất tới cả của nó.Ba mẹ, nhà cửa,niềm vui,hạnh phúc,... tất cả đều biến mất.Cậu cứ tiếp tục suy nghĩ cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay chắc là do quá mệt.Cậu chỉ giật mìh tỉh giấc khi những tia nắg chiếu qua khug cửa sổ rọi thẳg vào mặt cậu và tiếg gọi của bác tài xế thì cậu mới tỉh hẳn
"Dậy đi cậu bé tới nơi rồi mọi ng về hết rồi sao còn ngủ ở đây,dậy về nhà đi" bác tài xế tuổi trung niên nói
Cậu mở mắt nhìn xug quanh không còn 1 vị hàh khách nào liền đứg lên rối rít nói "cháu xin lỗi cháu ngủ quên cháu sẽ đi ngay"rồi bỏ 1 mạch chạy xuốg xe, khi khá xa cậu mới dừg lại nhìn xung quanh.Nơi này đối với cậu hoàn toàn xa lạ,cậu sẽ sống như thế nào đây.Cậu sực nhớ đến lá thư mà ba cậu đã đưa trước lúc ra đi,lá thư có ghi rõ tên và địa chỉ ng nhận.Cuối cùg cậu quyết địh đi tìm ng đàn ông trong thư với ý nghĩ chỉ có ông ấy mới giúp được cậu mà thôi.
Eriol sẽ sốg như thế nào có tìm được ng ba cậu nói k thì mời các bạn đón đọc vào chap sau nha
Jen xl các bạn do đây là lần đầu viết truyện nên còn sơ sót nhìu mog các bạn bỏ qua Jen sẽ ra chap đều đều cho các bạn mog các bạn ủng hộ cho Jen lấy tih thần viết tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro