Chap 8
Chap này dành cho bạn bavariasu nha!!
Xin lỗi vì lâu quá mới trở lại (bi an)
Sáng hôm sau
-Jungkook ,dậy đi em
-Ưm....3 phút nữa đi nha~~~
Kêu 3 phút nhưng ngón tay lại giơ năm ngón (-_-)
Jimin cười bất lực hỏi:
-Vậy cuối cùng là ba phút hay năm phút vậy?
-8 phút !!! Jungkook trả lời
-Ko đc ,ngay bây giờ .Nếu em ko dậy bây giờ tụi nó sẽ lột da anh đó .Em ko thương anh à?
-Ko thương ,vĩnh biệt (sau đó nằm xuống ngủ như chư có chuyện gì xảy ra)
3 giây sau:
-Á...ha ha ha...xin lỗi....em xin lỗi...mà...ha ..ha ha ...đừng thọc... lét em... nữa...ha ha.
Jimin ngừng lại hỏi:
-Vậy bây giờ có chịu dậy ko?
-Dậy , dậy rùi mà. Jungkook phóng vào toilet như chưa từng có cuộc chia ly...
Xuống lầu
-Jinie ~~~ có đồ ăn chưa vậy?~~~
-Em ko tức giận khi bọn đưa em về nhà à? Cả bọn hỏi vì hồi nãy đã chuẩn bị tinh thần bị chửi rùi.
-Thế các anh mún em giận lắm hả? Jungkook hỏi
-No nố nồ .Đâu có đâu , có đồ ăn rùi nè em ăn đi.
-OK!!!
Jungkook ăn như chưa từng được ăn, miệng dính đầy cơm
Taehuyng bóc hột cơm bỏ thẳng vào miệng sau đó còn khen
-Ngon quá!!!
Cả bọn nhìn Tae cứ như thằng điên.
Ăn xong cả bọn đến trường
-Á Jungkook đi chung với mấy anh kìa
- Đẹp đôi quá
Cậu và các anh bước vào làm sân trường ồn ào hẳn lên.
Jeon Hamin chạy lại chỗ các anh .Thật bất ngờ ,hôm nay cô ta ko còn lớp trang điểm đậm lè nữa mà là kiểu trang điểm nhẹ dịu rất đẹp. Cũng ko còn mặc váy cũn cởn nữa mà là vừa phải rất nữ tính.
-Các anh tới rồi à!!!
Các anh và cậu bất ngờ vì sự thay đổi của cô ta. Namjoon nhìn cô ta một lúc xong nói to nhỏ cho cả bọn nghe nhưng Jungkook ko nghe đc.
Jimin quay sang cô ta hiền dịu nói:
-Em tới rồi à? Cùng đi lên lớp nào.- Các anh cũng mỉm cười với cô ta.
Cậu và cô ta rất bất ngờ với thái độ của các anh.Cô ta ko nghĩ là lại dễ dàng như vậy.Liền trả lời
-Vâng!Nhưng chúng ta đi tới canteen trước được ko ạ? Em chưa ăn sáng.
Cô ta ỏng ẹo nói .Cả trường nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ "Đúng là được voi đòi tiên"
Các anh quay sang cậu nói
-Em đi lên lớp một mình nhé.
Sau đó các anh và cô ta đi ra canteen bỏ mặc cậu .
Cậu hụt hẫng và tự hỏi sao các anh ấy lại thay đổi nhanh quá vậy nhưng sau đó lại chợt nhận ra "Ko sao ...ko sao...dù gì cũng là vì nhiệm vụ mà ......đúng ...ko?"
Sau đó baekhuyn chạy tới
-Sao vậy jungkook? sao lại đứng thờ ra vậy?
Jungkook nói lại câu chuyện nhưng ko tỏ ra hụt hẫng.
-Thôi kệ bị lần này mình còn cơ hội mà đúng ko?Vui lên đi chúng ta dẽ thành công thôi.
-Ừm...-Jungkook trả lời
Baekhuyn nhìn jungkook một cách kì lạ "Kookie sao vậy nhỉ , chẳng lẽ....chắc ko phải đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro