Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: May mắn liên tục tới


_______________Thông báo nhỏ _______________

Mình biết cách đặt tên rồi nên đã một số điều chỉnh nhỏ, tên main bây giờ là tanaka kanzaki nha.

_________________ POV main _________________

Cuối cùng cũng tới khu vực học thì tôi bây giờ lại phải tìm phòng hiệu trưởng, vì đã quá trưa nên chắc các học sinh cũng đi ăn và về khu ký túc xá để nghỉ ngơi nên tìm người hỏi là hơi khó, đành phải tự mò đường vậy. Thông thường thì phòng hiệu trưởng sẽ ở trung tâm của trường, nơi mà học sinh có thể dễ thấy và đi theo mọi hướng đều gần như nhau nên tôi đoán nó sẽ ở tầng 4, vì ở đây có 7 tầng. Đứng dưới sân trường, nhìn qua một lượt thì thấy gần trung tâm tầng 4 có 1 phòng kính và một số thiết bị mà thường lớp học không có, nên chắc chắn là không phải nó là phòng học. Tôi cứ thử đi lêm xem thế nào vì dù gì thì nó cũng có khả năng nhất và nhỡ đâu trên đường sẽ gặp được ai đó, và không quên công việc của mình, tôi ẩn các lá bài ở tường nơi tôi đi qua.

Lên tới nơi, điều đầu tiên tôi thấy là không gian khá rộng lớn. Rẽ sang bên phải, tôi đi qua một loạt các lớp học và thấy nó cũng tương tự như những bức ảnh giới thiệu trên mạng. Rồi đột nhiên, tôi đi đến một lớp mà có hai cô gái đang chuẩn bị bước ra. Lập tức ẩn mình vào bóng của một mảng tường gần đấy, tôi nghe được cuộc trò truyện của họ:

-...m xong yêu cầu sensei giao chưa?(cô gái tóc nâu)

-À cái đó mình nộp cho cô ấy từ hôm qua rồi(cô gái tóc vàng)

-Phải rồi, sao sensei nói hôm nay có học sinh mới, vậy cậu ấy đâu rồi?(cô gái tóc nâu)

-Mình cũng không biết, mà nếu vậy thì là nam hay nữ nhỉ, liệu có phải một xoái ca nào không?(cô gái tóc vàng)

-Không biết nữa, mà cậu đã chuẩn bị cho giải đấu sắp tới chưa, lần này điểm thưởng cao lắm đấy.(cô gái tóc nâu)

-Giải thưởng như nào vậy, còn phải xem x...(cô gái tóc vàng)

Đến đây thì hai cô nàng này đã đi quá xa, mà tôi cũng nghe được một số thông tin hữu ích rồi nên không cần bám theo. Vậy có khả năng cao tôi sẽ vào học tại lớp A4, và còn giải đấu thì không biết có bắt buộc phải tham gia không nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng không muốn dùng đến cái sức mạnh khủng khiếp này. Cuối cùng thì cũng đến, tôi gõ cửa thì được mời vào ngay lập tức với giọng nói khá bực bội, điều này cũng dễ hiểu thôi. Trước mặt tôi là một bà cô tầm ngoài 30 tuổi có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục và đúng như tôi nghĩ là một vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

-Cậu là học sinh mới tên tanaka kanzaki phải không, cậu có biết tôi phải ngồi đợi ở đây từ bao giờ không hả?(bà hiệu trưởng gắt gỏng)

-Dạ, xin lỗi cô nhưng em bị lạc đường nên tới hơi muộn ạ.(kanzaki)

-Sao cũng được. Cầm lấy cái thẻ trên bàn rồi ra khỏi đây cho khuất mắt.(bà hiệu trưởng)

-Dạ vâng. Nhưng cái thẻ ấy để làm gì ạ?(kanzaki)

-Đi đến lớp mà hỏi giáo viên của cậu ấy.(bà hiệu trưởng)

Tuy là lỗi của tôi, nhưng cái thái độ đó rất khó ưa dù bà ta trông có xinh đẹp đi chăng nữa. Vì vậy tôi quyết định hỏi thêm câu nữa, một phần là để thêm sự chắc chắn, một phần là để chọc tức bà ta.

-Vậy lớp học của em ở đâu thưa cô.(kanzaki)

-Tự đi mà tìm. Mò phòng tôi thế nào thì tìm lớp học của cậu như thế, thằng mù đường.(bà hiệu trưởng)

-Dạ.(kanzaki)

Eh, sao bà biết tôi mò phòng bà, có thể chỉ là buộc miệng nói ra nhưng rất ít cơ hội là như thế. Vậy là bà ta đã theo dõi tôi ở một số nơi nhất định. Tôi không cần biết bà ta làm thế nào nhưng điều quan trọng là bà ta có thấy điều tôi làm không? Sau một lúc suy nghĩ thì câu trả lời của tôi là không, hoặc bà ta nghĩ việc tôi làm là không có chủ đích khi phi những lá bài lung tung khắp nơi, có nghĩa là bà ta không nhìn thấy những quân bài tự ẩn đi. Vậy bà ta tức giận có thể là việc tôi xả rác lung tung ra trường. Hoặc đơn giản là bà chả thấy gì cả. Về trường hợp đầu tiên, nếu nó là vấn đề ở đây thì chắc bà ta có một phép giống như của tôi, đó là tạo ra những "con mắt vô hình" để có thể kiểm soát ngôi trường dễ hơn vì tất cả các camera đã bị tôi phát hiện.

Bỏ chuyện này sang một bên, giờ tôi phải kiếm cái gì để ăn đã. Theo như tôi thấy thì căng-tin không ở trong khu học vì lúc trước đang đi trên hành lang thì tôi thấy 2 cô gái tôi nghe lén bước ra khỏi cổng. Tôi xuống tầng 1, đi ra khỏi khu học và hướng tới con đường bên phải vì tôi vào đây từ hướng còn lại sau khi đi qua một loạt các khu vực lớn. Nói thật thì môi trường ở đâu cũng khá dễ chịu vì có rất nhiều cây xanh và hoa lá ở mọi nơi. Vì bị "cầm tù" khá lâu nên tôi cũng chỉ biết một số loại thực vật cơ bản do không thể nhớ hồi còn bé thế nào, lúc tôi chưa bị vào cái nơi khốn khổ ấy.

Đi một hồi thì giờ đây trước mắt tôi như một con phố nhỏ. Không hiểu cái trường này rộng thế nào nữa, các hàng quán đều có đầy đủ như quần áo, ăn uống,..., như vậy là không cần khu ăn riêng cho học sinh, như vậy cũng hợp lý vì ở đây hầu như toàn bộ học sinh đều là con nhà giàu, và theo đống thông tin mật tôi đã đọc thì ngôi trường này được đóng góp rất nhiều bởi các gia đình học sinh và vì thế nên họ được nêu ra đề xuất để xây dựng trường theo cách họ và con họ muốn.

Tôi tìm một quán ăn..., đúng hơn là nhà hàng phù hợp, vì cái nào cũng rất rộng lớn và trang trọng để dùng bữa. Giờ đã gần 2 giờ chiều nên những nhà hàng thường rất vắng vẻ mà những cửa hàng khác thì ngược lại, rất đông đúc và nhộn nhịp. Vào trong một nhà hàng khá to, một nhân bước ra và nói:

-Kính chào quý khác đã đến với nhà hàng của chúng tôi, quý khác đi một mình hay có hẹn với ai ạ.(anh nhân viên)

-Cho tôi bàn đôi, tôi đi tới đây một mình.(kanzaki)

(Nếu có ai thắc mắc thì thường trong một nhà hàng không có bàn dành cho một người)

-Mời quý khách theo tôi.(anh phục vụ)

Đúng như tôi nghĩ, ở trong này khá vắng vẻ vào thời điểm hiện tại. Tuy vậy vẫn có một vài con mắt để ý đến tôi và xì xào vài tiếng. Tuy không để ý tới chuyện đó nhưng tôi vẫn lia những lá bài xuống đất và bay tới một số bàn sao cho không ai nhìn thấy. Nhỡ đâu tôi có thể nghe thấy thông tin gì thú vị. Anh nhân viên dừng lại trước một cái bàn nằm ngay sát cửa sổ và nói:

-Đây là bàn của quý khách, xin quý khách gọi món.(anh nhân viên)

Tôi ngồi xuống, cầm quyển menu sẵn trên bàn và gọi một số món mà tôi chưa từng ăn khi còn ở nơi đó, rồi anh nhân viên ghi nhớ hết mọi thứ và ra khỏi chỗ tôi với câu nói:

-Khoảng tầm 15 phút nữa sẽ có món đầu tiên, xin quý khách vui lòng chờ đợi.(anh nhân viên)

Khi anh nhân viên rời đi hẳn, một vài ánh mắt vẫn hướng về chỗ tôi, tôi liền đặt một lá bài trên bàn, chống tay lên nó và hai ngón tay đặt hờ trên tai. Khoanh vùng kết nối là xung quanh nhà hàng này xong rồi tôi bắt đầu lắng nghe:

-Ai mà đẹp trai thế, không biết học ở lớp nào nhỉ?(cô gái 1)

-Phải đấy, mình cũng chưa thấy anh ý bao giờ.(cô gái 2)

-Đẹp gì mà đẹp, chắc là thằng ăn bám nào đó thôi.(cậu trai 1 ngồi bàn của hai cô gái)

-Phải đấy phải đấy, khéo cũng là thằng ăn hại luôn ấy chứ.(cậu trai 2 ngồi bàn của hai cô gái)

Vậy là cái bàn này bình luận về tôi, điều mà tôi không hề quan tâm, nhưng để lũ con gái chú ý tới là điều tôi khá lo, nó sẽ kèm theo thêm luôn bọn đực rựa và tôi sẽ trở thành sự chú ý không cần thiết nên chắc chắn phải làm gì đó về chuyện này. Rồi tôi chuyển sang bàn khác.

-Tận 150 điểm cơ á! Nếu được vậy thì tôi có thể lên thẳng hạng F3 rồi.(thanh niên 1 ở bàn khác)

-Phải phải, đứng nhì khối thì được 50 điểm và 1 vé thách đấu bắt buộc.(thanh niên 2 cùng bàn ông 1)

-50 điểm thì hơi ít nhưng vé thách đấu bắt buộc thì đúng là tuyệt vời mà.(thanh niên 3)

-Giải 3 là 1 vé thách đấu bắt buộc, còn giải khuyến khích là 5 vé thách đấu thường (thanh niên 2)

Thông tin hữu ích đây rồi, là về giải thưởng của giải đấu sắp tới mà hai cô gái lúc trước nói đây. Nhìn chung thì có vẻ hơi ít so với khối lượng học sinh tham gia như vậy, nhưng tham gia không mất điểm mà có cơ hội được phần thưởng là cũng tốt rồi. Với trường hợp tất cả phải tham gia thì: Có tất cả 4 lớp học ở năm nhất, mỗi lớp có trung bình 20 học sinh, vậy là khoảng 80 người tham gia mà chỉ có 4 giải thưởng, nghĩa là chỉ 5% số học sinh được giải, có vẻ khá là khó. Còn về vé thách đấu bắt buộc thì đơn giả như cái tên của nó, ép buộc một người bất kì phải giao đấu với mình.

Một số bàn khác thì nói chuyện riêng của họ, một số bàn tán về tôi, mói chung thông tin quan trọng nhất ở đây tôi đã nghe được rồi nên không quan tâm tới những bàn còn lại. Tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn, thanh toán rồi rời khỏi đây. Có một vấn đề là bà hiệu trưởng cáu bẳn đã không thèm nói với tôi về vụ chuyển tiền vào thẻ học sinh để có thể dễ dàng thực hiện mọi hình thức thanh toán, vì tất cả thẻ học sinh đưa ra đã được mã hóa sẵn trước khi được trao cho chúng tôi. Dù sao thì nó không có gì to tát. Khi chuẩn bị ra khỏi nhà hàng thì lũ nói xấu tôi lúc đầu, định tiếp cận tôi và bảo rằng sẽ cho tôi một trận nhưng may mà vừa xong mọi thứ nên tôi chuồn luôn không rắc rối.

Sau khi thăm quan cái "khu phố" cho học sinh này, tôi định tiếp tục mò đường về ký túc xá nhưng đang đi thì thấy có một cô gái bị hai gã cưỡng bức và kéo vào một nhà kho gần đấy. Thật là tôi không hề muốn dính vào rắc rối như kia, tôi đã định bỏ qua nhưng bỗng nhiên người con gái nhận ra xa xa có người và cầu cứu, đó là tôi. Nếu tôi hành động mà để không ai nhận ra thì tôi phải dùng shadow tầm 20 giây để hạ hết bọn chúng vì tôi chưa biết năng lực của họ là gì, tôi chưa từng thua ai nhưng không bao giờ tôi coi nhẹ đối thủ. Tuy nhiên giờ vẫn đang là chiều nên ánh nắng vẫn còn ở đó, khả năng cao là dùng xong rồi gục xuống luôn, nên cô gái đó sẽ thấy thân phận thật của tôi, và vì không thể để xảy ra bất kì rủi ro gì nên đơn giản tôi sẽ tìm người giúp.

(shadow là một kĩ năng của main, nhập vào bóng tối để di chuyển, làm cho main có tốc độ nhanh như những bóng đêm, đơn giản là bằng tốc độ ánh sáng, ưu điểm là mạnh hơn hẳn khi có bóng tối bao phủ, nhưng tốn rất nhiều năng lượng khi dùng ngoài ánh sáng lớn như ánh mặt trời. Kĩ năng này thuộc hệ bóng tối, là hệ mà sức mạnh phụ thuộc theo môi trường còn hệ quang thì ở đâu cũng như nhau. Đây là 2 trong những dạng nguyên tố hiếm có, không đoạt được những kĩ năng nhất định thì rất yếu nhưng đạt được rồi thì là một chuyện khác)

Sau cố gắng gọi điện cho ông bảo vệ lúc sáng nay bằng cách nhớ lại số của ông ghi trên cái thẻ ấy để nhờ giúp đỡ thì tôi nấp sau một căn nhà đứng đó quan sát. Người con gái vẫn cố gắng chống cự nhưng giờ thì vẻ mặt có vẻ thất vọng vì người nhìn thấy từ xa đã biến mất hai tên kia thì vẫn hết sức kéo vào với những vẻ mặt và lời nói dâm ô:

-Ngoan nào, bọn anh cho lên đỉnh.(thằng 1)

-Phải đấy, vào đây với bọn anh, bọn anh cần giải tỏa.(thằng 2)

-Lũ khốn nạn các người bỏ tôi ra, đợi khi bố tôi biết thì các người chết hết!(cô gái)

-Câm mồm con đj, cái công ti bé tẹo của bố mày á, đừng làm bọn anh cười.(thằng 1)

-Mày biết bố bọn anh làm chủ cả cái thành phố kyoto không hả biết điều thì ngậm cái mồm đj của mày vào, có thể bọn anh cho nhà mày làm ăn có lợi thêm chút đấy, haha.(thằng 2)

-Nói đúng lắm em trai.(thằng 1)

-Lũ đê tiện bọn mày sẽ không thoát được đâu.(cô gái)

Tình hình có vẻ không ổn, cô gái kia đã buông xuôi trước anh em họ rồi. Tuy con mắt của bà hiệu trưởng không có ở đây vì nếu có thì giờ cũng đã có người đến giải quyết rồi nhưng mọi phương án tôi nghĩ ra đều gặp phải 3 vấn đề chính: thứ nhất là sát thương quá cao, thứ hai là có khả năng bị lộ ra, nói lại là tôi không chấp nhận rủi ro. Cuối cùng là hao tốn quá nhiều năng lượng. Đây không phải việc đáng bị tổn hại bản thân(vl gái xinh đấy mày). Không còn cách nào khác tôi lấy chiếc kính không độ ra đeo, bỏ áo sơ mi vào quần và cởi chiếc áo chùm đầu ở lại đó. Tiến đến gần chỗ họ, tôi dang hai tay ra che chắn cô gái phía sau tôi và nói:

-Các cậu không được làm chuyện đó ở trường, tôi không nghĩ nó tốt cho cả hai bên.(kanzaki)

-Hể, thằng mọt sách nào đây, loại yếu đuối như mày mà định cản bọn anh á! Mày có biết bọn anh là ai không hả, khôn hồn thì ngậm cái mồm mày vào không anh mày cho đi đời luôn đấy!(thằng 1)

-Đập chết nó luôn, cho mày biết bọn tao là anh em nhà sakamoto đấy, cảm thấy tự hào khi bị anh mày hành đi.(thằng 2)

-Chú mày hạng gì hả, nói thử cho vui xem nào.(thằng 1)

-Hạng?(kanzaki)

-Vậy là tầm F1 rồi, bọn anh đây toàn F3 rồi nhá, nhìn chú mày đã biết chỉ học với học thôi thì trình gì đòi hạng cao. Thôi nhìn lại chú mày cũng thấy thương, anh cho mày một cơ hội sống, ra cach gách cho bọn anh vui vẻ bên trong, có khi làm tốt lại được thưởng ấy chứ.(thằng 1)

Trong lúc bọn kia đang ngồi cười thì cô gái đăng sau tôi không hề sợ hãi, chỉ có vẻ mặt ghê tởm bọn kia và có khi cả tôi luôn vì cô ta nghĩ rằng tôi đang lựa chọn theo bọn chúng khi thấy tôi im lặng một hồi.

-Tôi nghĩ các cậu nên dừng lại đi, đừng để tôi phải báo cho người lớn hơn về vụ này.(kanzaki)

-Mày được lắm con chó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì tao chiều. Thử mở mồm sau cú này xem.(thằng 1)

[Hỏa long](thằng 1)

Toàn người cậu ta được cường hóa, rồi cậu ta nhằm vào bụng tôi rồi đá thật mạnh. Tôi lùi xuống 1 bước sao cho chân cậu ta vừa chạm tới người tôi rồi tôi ngã xuống, cậu ta cười đắc chí:

-Sao hả, còn sống không.(thằng 1)

-Nhìn thế mà cũng cứng phết nhỉ(thằng 2)

Sự thực là kỹ thuật cậu ta quá kém, cơ thể không có độ dẻo dai, cú đá quá thiếu kỹ thuật khi cậu ta gồng lên ngay từ lúc chân phải cậu rời đất nên tạo ra lực rất ít, kể cả cơ thể cậu ta được cường hóa. Tôi có thể lĩnh trọn cú đá mạnh gấp mười lần thế này và không bị làm sao. Tôi trả vờ lăn ra đau đớn, nếu biết trước chỉ có thế này thì tôi đã để hắn đá tôi rồi lăn ra cho bớt lộ liễu nhưng may là có vẻ không ai nhận ra điệu bộ của tôi.

-Cậu có sao không. Lũ các người sẽ phải trả giá cho tất cả truyện này!(cô gái)

-Sử nó nhanh đi anh, chúng ta còn có "việc" nữa.(thằng 2)

Đúng lúc này chợt có một giọng nói vang lên, đúng như kế hoạch của tôi khi lúc trước tôi đã quét vùng quanh đây và nhận thấy một số người đang tiến đến đây. Vậy việc tôi làm là không hề vô nghĩa.

-Hai cậu bạn đằng kia nếu không phiền thì có thể vui vẻ dừng lại việc đang làm không?(người lạ)

Trên nóc nhà gần đây là một cậu thanh niên mặc áo đồng phục trường với nụ cười tươi, nhìn qua thì cậu rất bảnh trai. Cậu có mái tóc màu vàng, đồng tử xanh lá, khuôn mặt sáng sủa. Cậu còn đeo một cái băng đỏ trên tay, có vẻ là chức vụ gì đó trong trường như đội tuần tra hoặc hội học sinh.

-Ngươi là ai mà dám lên tiếng hả, có cần bọn ta cho biết đâu là trời đất không!(thằng 1)

Vẫn nụ cười tươi trên môi, anh ta nhảy xuống và đáp:

-Nhiệm vụ của tôi là chấn chỉnh những học sinh vi phạm quy tắc nhà trường như hai cậu đây, nhưng vì tôi là người rộng lượng nên tôi sẽ cho phép hai cậu rời đi trong yên bình mà không bị ảnh hưởng về mặt thể xác, nhà trường sẽ xử lý nghiêm túc các cậu sau.(người lạ)

-Sủa bậy gì thế, để tao dạy cho mày một bài học.(thằng 1)

Đang định lao lên thì hắn bị thằng em ngăn lại.(người lạ)

-Hình như hắn là một trong những người đứng đầu đội bảo vệ trường, hạng hắn là E1 đấy, em nghĩ ta không nên chạm vào hắn làm gì.(thằng 2)

-Không quan trọng, ta có hai người cơ mà, hai đánh một không chột cũng què.(thằng 1)

-Lên đây thằng c.hó(thằng 1)

[Hỏa long],[Kiếm lửa](thằng 1)

-Nếu các người muốn vậy.(người lạ)

Nói xong, anh ta triệu hồi một thanh kiếm ở giữa là một viên ruby đỏ ngay sau khi tên kia tự cường hóa và triệu hồi kiếm của mình. Nếu tôi không nhầm thì...

-Ta sẽ cho các người nếm thử uy lực của thánh kiếm scalpel của quang hệ.(người lạ)

Đó chính là một trong những thánh kiếm của hệ quang, mỗi hệ có một số số vài thanh thánh kiếm ở thời điểm hiện tại, những người thích ứng sẽ được trao những vũ khí này. Đây là thanh thánh kiếm quang hệ thứ 9 mà tôi thấy, tuy vậy số lượng này vẫn còn quá ít so với những hệ khác. Nhưng hệ bóng tối thì tôi mới biết có 3 cái, một là của tôi: scythebane - loại lưỡi hái tạo địa hình bóng tối bao phủ trên diện rộng, đơn giản là buff cho người có hệ bóng tối và buff gấp một số số lần cho tôi, hiện giờ đang là 3 lần. Cái thứ hai tôi chỉ nghe nói đó là thanh katana, và người sở hữu nó là con gái hắn, tên đã giết hại bố mẹ tôi rồi bắt tôi và em gái tôi vào cái "địa ngục trần gian" đó. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ gặp cô ta. Cái cuối cùng là của em gái tôi - fallen, một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm óng lên hai màu đen đỏ giống như của tôi. Thực sự tính năng của nó khá mạnh khi có thể tích tụ các phát chém đã gây ra trước đó và dồn cho một phát chí mạng. Vì thế nên nó có nhược điểm là tiêu tốn rất nhiều năng lượng khi dùng kĩ năng này, tất nhiên tôi chưa từng thấy ai chịu được phát đó ngoài tôi ra, đây là sự thật.

Hiện giờ, thằng anh đang liên tục vung kiếm vào cậu học sinh đó, nhưng cậu ta dễ dàng né được mọi đòn tấn công vì cơ bản là đường kiếm của hắn rất nặng nề, cậu ta có vẻ là người không hề luyện tập ngoài giờ. Thấy anh mình như vậy tên còn lại cũng tạo ra một thanh kiếm nước và lao tới. Thật sự là hai anh em họ rất chậm chạp với những cử động quá lộ liễu là lý do chính anh chàng kia như nhảy múa trong trận đấu. Sau một lúc anh em nhà kia đã thấm mệt.

-Phải dùng tới nó thôi.(thằng 2)

-Được rồi.(thằng 1)

Xong anh ta hét lớn:

-Chết đi thằng khốn,[cầu lửa],[hỏa thiêu](thằng 1)

[trói buộc](thằng 2)

Một vụ nổ lớn diễn ra, các kỹ năng vừa rồi đều ở tầm chung: cầu lửa là nguồn sát thương chính, tự dùng hỏa thiêu lên cầu lửa cũng khá sáng tạo khi ở cự li vừa phải thì nguồn sát thương trở nên cực đại trước khi cầu lửa tự tan biến bởi hỏa thiêu. Cuối cùng là đòn trói buộc đơn giản để cố định mục tiêu nhằm tăng độ chính xác. Vậy đây là lý do hai anh em họ mãi mới dùng combo này, vị trí thích hợp là yếu tố quan trọng nhất, nhưng cậu ta...

-Cũng mạnh đấy, nếu hai người không gây rối và sử dụng sức mạnh không đúng quy định thì có lẽ đã được vào đội bảo vệ rồi.(người lạ)

Xuất hiện sau đám khói là một lớp khiên ánh sáng dày và vẫn người thanh niên tóc vàng với nụ cười trên môi.

-Kết thúc nhanh nào, tôi còn nhiều việc phải làm và một trong số đó là giao hai cậu cho hội đồng kỷ luật.(người lạ)

[Thanh tẩy],[Ánh sáng]

Cậu ta giơ kiếm lên cao, hút ánh sáng vào nó khiến hai tên kia và cô gái không thể mở mắt ra và lao tới chém cho hai tên kia bất tỉnh. Vậy đây là lý do cậu dùng thanh tẩy lên kiếm trước để không gây sát thương. Dù vẫn có một số sơ hở nhỏ trong cách chiến đấu nhưng nhìn chung thì cậu ta cũng tạm được.
Rồi cậu ta tiến đến gần chúng tôi.

-Hai cậu không sao chứ?(người lạ)

-Chúng tôi không sao.(kanzaki)

Cô gái có vẻ chưa hoàn hồn về những chuyện vừa xảy ra.

-Xin được giới thiệu, tên tôi là takanashi hinata thuộc đội bảo vệ của trường học, tôi học lớp A1 và cũng thuộc hội học sinh luôn.
Giờ tôi phải đưa hai tên này đến hội đồng để kỉ luật, thực ra trước đó họ cũng gây rối nhiều lần rồi nhưng lại được bỏ qua nên lần này phải có hình phạt thích đáng, vậy gặp các cậu sau.(takanashi)

Nói rồi anh ta rời đi và vác theo hai tên kia còn cô gái thì đã bình tĩnh trở lại.

-*thì thầm* mạnh thật!(cô gái)

-A, mình là yamada misaki, vừa rồi rất cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ.(misaki)

-Không có gì.(kanzaki)

Lúc này tôi cố gắng đưa ta một nụ cười không giả tạo nhất có thể nhưng có vẻ tôi không làm được, nên tôi quyết định im lặng.

-Cậu có vẻ ít nói nhỉ, vậy tên cậu là gì?(misaki)

-Tôi là tanaka kanzaki, tôi mới chuyển đến trường hôm nay.(kanzaki)

-Học sinh mới ư, hmm..., có phải lớp A4 không?(misaki)

Vậy cô ta ở lớp A4 à, hay do bạn cô ấy kể.

-Phải đấy, sau cậu biết.(kanzaki)

-Mấy hôm trước sensei có nói có học sinh mới, nhưng sáng nay thì lại không thấy cậu tới.(misaki)

-Tôi có chút việc nên đến muộn.(kanzaki)

-May mà cậu tới chứ không họ đã hãm hiếp tôi rồi.(misaki)

-Tất cả là nhờ anh ta, tôi chỉ ngăn cản họ lại được một chút thôi.(kanzaki)

-Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.(misaki)

-Nếu không phiền thì cậu có thể chỉ cho tôi đường đến ký túc xá không.(kanzaki)

-À, tôi đang đến câu lạc bộ nhưng tôi có thể dẫn cậu tới để cảm ơn.(misaki)

-Không cần đâu, cậu chỉ cần nói qua là đường đi là được rồi.(kanzaki)

-Nếu vậy thì cứ đi thẳng hướng này, sau khi xuyên qua khu mua sắm - một tòa nhà lớn thì ngã ba đầu tiên hãy rẽ trái. Đi sâu thêm một chút nữa thì sẽ có biển chỉ đường ở đấy, nó cũng ngay gần đấy thôi nên rất dễ dàng để tìm ra. Giờ tôi phải đi đây, cảm ơn cậu một lần nữa.(misaki)

Nói xong rồi cô ấy chạy đi, cô ấy là người khá xinh đẹp với mái tóc nâu, đồng tử cùng màu và thân hình chuẩn. Tôi quay lại chỗ cũ để nhặt đồ và áo khoác nhưng rồi bỗng nhiên tôi nhận ra một sự hiện diện ở ngôi nhà đang xây dưng này. Điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi ở khoảng cách như này, tôi cũng không thể thao túng người đó giống như anh chàng takanashi-kun vừa rồi, làm cho anh ta có ý định đi về phía này như có một linh cảm xuất hiện trong người anh ta nhưng thực ra là tôi đã ra lệnh anh ta. Nhưng người này có khả năng ẩn sự xuất hiện của mình đến tôi cũng khó có thể nhận ra. Điều nên là bây giờ là vờ như không phát hiện cô ta và đi thẳng về ký túc xá, tôi cũng phải cất đồ. Tôi sẽ cố xem người đó là ai sau, giờ thì nghỉ ngơi đã.

Trên đường đi, lại có một số con mắt chú ý và những lời bình luận hướng tới tôi.

-Ai vậy, trông đẹp trai quá.(cô gái 1)

-Không biết anh ấy thuộc dòng họ nổi tiếng nào nhỉ.(cô gái 2)

Biết thế tôi dữ lại cái ngoại hình lúc trước để không gây sự chú ý. Giờ tôi đã đi qua một tòa nhà rất lớn, trông như một khu thương mại, có vẻ đâu là chỗ cô ta nói. Có lẽ tối tôi sẽ ra đây xem thế nào, trước hết là về phòng đã.

Tôi không ngờ phòng ở lại rộng thế này, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ, mọi thứ đều được bố chí hợp lý với trang bị nội thất hiện đại đều đầy đủ ở đây. Vì ở phòng riêng như này nên chắc học sinh nam và học sinh nữ mới được ở cùng khu. Có 3 nhà thì tương ứng với 3 năm học theo tôi nghĩ. Vậy đây là lý do tuy chỉ có ít học sinh nhưng những tòa nhà lại lớn đến thế. Phòng tôi nằm ở tầng 8 - tầng trên cùng của tòa. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi thì giờ đã là 7h tối, nên tôi định sẽ tới cái trung tâm thương mại rộng lớn kia để thăm quan và ăn uống. Tôi liền thay bộ quần áo đồng phục đặt sẵn trong tủ quần áo, đeo chiếc kính không độ và và hướng tới trung tâm thương mại.

Ở TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI:

Nơi đây thật sự là rất rộng, mỗi tầng sẽ chuyên về một chủ đề riêng như quần áo, sách, thiết bị điện tử, ăn uống,..., nó còn đầy đủ và đa dạng hơn "con phố nhỏ" mà trưa tôi tới. Tôi có thể thoải mái khám phá nơi này mà không bị chú ý tới với bộ dạnh này nên phần nào trong tôi có một cảm giác tích cực hiếm hoi mà lâu rồi mới được trải nghiệm. Đó là sự thoải mái, dễ chịu. Nhưng cái cảm xúc ấy cũng nhanh chóng bị phai mờ bởi một sự hiện diện mà tôi đã cảm thấy chiều nay. Lần này thì khó có thể nhầm lẫn vào đâu nữa, chắc chắn có ai đó đang nhắm vào tôi. Tôi liền thu hẹp dần bán kính cảm biến, có vẻ người đó đang cách tôi 100m. Rồi tôi thử xem người đó thuộc hệ gì, nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là không gì cả, đến cả giới tính cũng không. Người này có kỹ năng ẩn mình cực tốt, từ đó lại giới hạn được một và điều. Hệ chính của người này là phong, quang hoặc bóng tối, nếu không phải là phong thì có nghĩa người này rất mạnh, vì như tôi nói trên, hai hệ đặc biệt này hoặc là rất yếu hoặc ngược lại mà kỹ năng này không thể học khi chưa đạt tới một ngưỡng nhất định.

Rồi tôi ngay lập tức rời khỏi đây và trở về phòng, sự hiện diện kỳ lạ cũng đã mất. Tôi chưa thể nghĩ ra đó là ai vì hai anh em tôi đã xóa xổ toàn bộ người thuộc nơi đấy rồi. Sức mạnh như này chẳng lẽ là một code nào đó, nhưng thật vô lý vì sau cuộc chiến chỉ còn 5 code sống sót, hai trong số đó là tôi và em gái, ba người còn lại đều chuyển sang các nước khác sống cùng gia đình rồi, vậy thì đó có thể là ai chứ.

Về đến phòng thì tôi nhận được cuộc gọi:

-Halo onii, ở đấy thế nào?(người gọi)

Đó là tanaka mizuki, em gái tôi.

-Cũng tạm ổn, còn bên đó.(kanzaki)

-Hể, lần đầu thấy ông anh hỏi han tình hình của em gái mình đấy, mà một người nhập viện thì có gọi là ổn được không.(mizuki)

-*thở dài*Lại gây chuyện gì rồi hả.(kanzaki)

-Đòi hiếp dâm thì để cho nó làm chắc, nên em xử lý nhanh gọn và hắn gãy vài cái xương. Mà yên tâm đi, con em này làm cẩn thận lắm, không ai biết đâu, hehe.(mizuki)

-Được rồi, cứ cẩn thận đấy, thích làm gì thì làm nhưng đừng có quá trớn là được, lộ thì phiền lắm.(kanzaki)

-Rồi rồi, không giết là được chứ gì, mất hết cả thú vui.(mizuki)

-Oi oi,...(kanzaki)

-Goodnight onii, chúc ông anh sống tốt, bye.(mizuki)

Chưa kịp nói thêm thì nó đã tắt máy rồi, thật là. Sao nó không giống những đứa con gái bình thường đi nhỉ? Và về chuyện bị theo rõi thì tôi cũng không định cho nó biết vì có cho thì nó cũng nói mấy câu như kiểu "tự đi mà giải quyết, việc của ông anh mà " hay "em cũng muốn thấy ông anh bị đập cho một trận" nên thôi bỏ qua. Giờ thì tôi lại lấy máy tính ra và đọc thêm thông tin về ngôi trường rồi đến khá muộn thì mới đi ngủ.

Ở ĐÂU ĐÓ TẠI MỘT THỜI ĐIỂM NÀO ĐÓ

______________ POV người bí ẩn ______________

-Tưởng anh chốn chỗ nào khó tìm chứ, ai ngờ lại ở đây làm em mất công tìm kiếm thật, thôi thì được gặp anh là em vui rồi. Ta nên nhanh gặp nhau sớm thôi, để em có thể nếm thử hương vị ngọt ngào của máu anh. Em mong đến ngày đó lắm anh à, vì..., em yêu anh mà, code 023.

_______________ Đôi lời của tác _______________

Đến đây thôi, hiện giờ thì vẫn giữ được lời hứa nhưng chả biết được bao lâu nữa, dù sao thì cũng cố gắng up thường xuyên cho anh em đọc. Còn về quá khứ của main thì viết sau, đến một hoàn cảnh phù hợp. Cuối cùng thì rất cảm ơn mọi người vì đã theo dõi, Bye nha.

Anh em có đoán ra cái cô bí ẩn đấy là ai không.(gợi ý: main đã nhắc tới người này trong truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro