SỐ MỆNH SÁT NHÂN
Vào thời nhà Tiền Lê khi mà vua Lê Hoàn đứng lên trị vì đất nước thì có lẽ đây cũng là thời kỳ đầu nền hưng thịnh của nước ta. Quan trong chiều có một vị thượng thư bộ Lễ tên Triệu Phú Dũng , tính tình cổ quái chuyên gây chuyện với kẻ dưới và đặc biệt là kẻ nịnh thần mà vua lê rất thích. Vậy nên trong chiều tuy là quan tam phẩm nhưng ông đc khá nhiều người nể trọng chính vì hay làm chuyện thất đức nên đến giờ ông ta đã 40 mà vẫn chưa có con. Ngày đó bên kia sông Gianh có một đại gia rất giàu có mà mọi người hay gọi là nhà đại gia họ Trịnh. Có điều chính sự giàu có đó lại đem lại cho gia đình lão một số phận bi ai mà không ai ngờ tới. Trong một lần đi chùa Trịnh phu nhân đã gắp đc quẻ đại hạn, nhờ ng giải que mới biêt sắp tới sẽ có tai họa sảy ra. Trong nhà họ trịnh kẻ trên người dưới ai cũng đồn nhau về quẻ bói đó rồi dần dần họ cùng nhau bỏ đi. Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, tên Họ Triệu vể quê cũ thăm mẹ và đã nghe đc sự giàu có của nhà họ Trịnh. Hắn đi đến chùa cùng mẹ hắn đến chùa để lể phật thì hắn đã nhìn thấy cô nương vô cùng xinh đẹp. Hắn liếc mắt ám chỉ cho người hầu như mọi lần và rồi cùng mẹ quay về. Về đến gia phủ, tên người hầu về thì thầm vào tai tên họ Triệu, hắn suy nghĩ đăm chiêu một lúc rồi ra lệnh cho tên người hầu đi ngay. Cô gái đó tên là Trịnh Dương Dương, với mái tóc đen tuyền đôi môi nhỏ nhắn và cặp mắt long lanh như viên trân châu dưới đại dương khiến bao chàng trai phải ngả nghiêng điêu đứng. Vào chính đêm hôm đó, tên người hầu đó mang cái thứ đó bỏ vào trong nhà Trịnh đẻ hòng vu oan cho họ. Sáng sớm hôm đó, ở bên ngoài đã có rât nhiều quan phủ đứng quây lại và tịch thu tài sản do tội vận chuyển trái phép vũ khí. Giờ đây ba vợ chồng con cái phải ra đường ở với từng bữa ăn xin qua ngày. Đại gia họ triệu ra mặt giả làm người tốt cho họ trịnh mượn tiền và rồi hắn bắt Trịnh cô nương vơi cái giá vô cùng rẻ mạt. Một âm mưu vô cùng tinh vi để chiếm đoạt được một cô gái. Cái đêm hôm đó có lẽ chỉ có tiếng la hét thảm thương của một người đã phải chịu số phận tai ương. Ngay sau đó cô định tự tử thì bị bắt đc và bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc. Cô chỉ còn biết lang thang nơi đầu đường xó chợ và được một bác tiều phu nhận nuôi và coi cô như con gái của mình. tưởng chừng như số phận đã thay đổi thì ai ngờ cô lại có thai với tên khốn khiếp đó. Cô vô vọng định nhảy cầu tự tử thì lại một lần nữa đc cứu bởi chàng thanh niên chạc tuổi. Chàng đưa cô về với bác tiều phu và cáo từ. Sau này cô vì đứa con trong bụng của mình mà không giám tự tử nữa cho đến khi sinh ra và giờ cậu đã đc 11 tuổi. Tên của cậu là Triệu Bá Thiên tên mà do bác tiều phu đặt cho cậu. Ngày ngày bác dạy cậu võ công, dạy cậu viết văn, tình cảm hai ông cháu như rất thắm thiết cho đến một ngày hoj bị Triệu Phu nhân phát hiện. Họ bị ám sát trong một đêm đầy mưa bão, nhưng may lúc đó cậu sang nhà hàng xóm chơi khi muộn. Đêm về cậu thấy mẹ nằm hấp hối bên chiếc bàn, dường như mẹ đang cố lấy thứ gì đó cho cậu. Cậu chạy đến ôm lấy mẹ:
- Mẹ, mẹ sao vậy......... mẹ không thể chết.........!
Mẹ cậu xoa đầu nói:
- Con trai ngoan của mẹ, sau khi mẹ chết con hãy đi thật xa nơi này, hãy nhớ cha con đã chết rồi.......!
Mẹ cậu đưa ra trước cậu một thứ cẩm bài bằng ngọc bích và bà tắc thở. Cậu chỉ biết than khóc và rồi chúng quay lại. Ba tên sát nhân bước vào, Cậu hét to và rút cây kiếm bên người bác tiều phu xông đến: -Đền mạng cho mẹ ta........!
Chỉ trong một chiêu cậu đã ngã xuống nhưng không hề run sợ. Cậu nhắm mắt lại sẵn sàng đi theo mẹ. Bỗng từ đâu một con dao bay đến
-Sụt!....Sụt.....Sụt...!
Ba nhát cho ba tên sát thủ. Người đã cứu cậu là một người có bộ râu rậm đeo kiếm ngang lưng, đặc biệt ở bên người luôn có một bình rượu. Khi giết ba tên kia xong hắn rút rượu ra uống và đi đến bên cậu bé
- Ngươi ổn chứ?
Cậu đáp lại:
- Ổn
Hắn đứng dạy, tu them một hớp rượu nữa:
-Ngươi còn ai không, nếu không hãy đi theo ta. Ta nhìn thấy trong ngươi, trong ánh mắt ấy có một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ. Ngươi là một tài năng.
Cậu lên tiếng hỏi lại
- Tại sao tôi phải đi theo ông chứ
Hắn cười nói
- Bởi vì ngươi là một sát thủ.
Cậu suy nghĩ " sát thủ, mình là một sát thủ ư? mình sinh ra để làm một sát thủ sao?"
Ngay lập tức người kia lên tiếng:
- Đừng do dự, hay đi theo ta, ngươi có thể trả thù cho mẹ ngươi. Ngươi sẽ ngự trị cả bầu trời này
Ngay lập tức trong cậu xuất hiện lòng căm phẫn, cậu phi thanh kiếm rất dứt khoát đâm vào tường. Rồi cậu đồng ý đi theo. Ngoảnh lại thanh kiếm thì trên mũi kiếm dính một con ruồi nhỏ. Vê đến một nơi hoang vắng ông ta đi vào một hang núi mà trong động có cả một đội quân sát thủ chuyên chém giết thuê. Và từ đó cậu trở thành một sát thủ ( cậu laf kẻ sẽ thay đổi chiều đại nhà Tiền lê sau này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro