chap 6 Lạc lối
Tiếp tục chap trước:
- Sáng hôm sau, cô không còn nhớ bất cứ thứ gì vào tối hôm qua, tất cả các nhân cách của cô hòa làm một với nhau, hòa trộn giữ sự dịu dàng, nồng ấm của Anna Di kèm một con quỷ đang bị chôn giấu sâu thẩm trong tâm trí vẫn chưa được thức tỉnh mang tên Luci. Những ký ức của cô, nó đã gộp lại trong một bộ não. Sáng hôm ấy cô tỉnh giấc, vô cùng mệt mỏi, cô ráng mở mắt để nhìn xung quanh, cô thấy mọi thứ điều bị phá tan tành, lúc ấy cô mới tỉnh dậy hoàn toàn được, cô sock (sốc) vô cùng, cô chợp lấy điện thoại gọi ngay cho cảnh sát vì nghi ngờ có kẻ đã đột nhập nhà cô, Kình ra khỏi phòng... Một lần nữa cô lại kinh hãi khi mà mọi thứ cũng đều tan tành y như phòng ngủ cô vậy. Cảnh sát đã đến, họ nhận ra nhà của cô có camera, khi kiểm tra camera thì họ mới phát hiện không ai ai khác chính là Kình, chính Kình đã quậy nát ngôi nhà của chính cô, nhưng khi cảnh sát xem tiếp và soi, họ nhận ra cô không mở mắt mà đi bình thường, cô giường như ngủ thiếp đi và có thứ gì đó màu đen ngồi trên đầu cô và điều khiển, nó điều khiển cô quậy nát ngôi nhà, kết thúc nó phóng xuống và biến mất khi đáp đất.
- Làm ơn, làm ơn hãy giúp tôi thưa cảnh sát - cô lo lắng nói
Cảnh sát:
- Theo tôi, nó thuộc về tâm linh, nhưng tôi nghỉ tốt nhất cô nên tìm ngôi nhà mới để ở trong lúc chúng tôi điều tra
Kình:
- À dạ, tôi cảm ơn các đồng chí nhiều lắm tôi sẽ chuyển đi ngay và luôn!
Cô đã chuẩn bị hành lí xong xuôi để chuyển đi nơi khác, cô đi ra khỏi nhà, bân khuân mãi vì không biết mình sẽ chuyển tới nơi nào. Bỗng nhiên cô chợt nhận được cuộc gọi từ Quấn:
- Á lô, Á lô! Kình ơi Kình ơi
- Alo! - Kình đáp
Quấn:
- Qua nhà anh nhậu em eeii, ăn xong cho mập thay rồi giảm câm mới phê, hí hí!
Kình:
- Xời! Rồi nhá, bắt xe qua ngay!
Nói xong cô liền bắt xe và đi đến nhà Quấn, khi đến Quấn ra mở cửa, hỏi:
- Đi đâu mà mang nhiều đồ thế nhở?
Kình:
-À.. Không có gì đâu anh, nhà em bán rồi, e đi kiếm chỗ khác ở anh ạ!
Quấn:
- Ok rồi lẹ lẹ em ạ, còn nóng hổi!
Họ cùng vô bàn ăn, Kình là người ngồi giữa
( ͡° ͜ʖ ͡°), Quấn lại tiếp tục vừa ăn vừa hỏi:
- Nãy em nói là em bán nhà à?
- Ai cơ? - Bạch Thúc ngẩn ngơ hỏi
- Lo ăn đi, người ta đang nói chuyện với cả Kình mà! Ai hỏi m đâu? - Quấn đáp lại Thúc
- Mệt! Bạch Thúc rep
- À! Thì đúng rồi anh ạ, em đang tìm chỗ để thuê thôi, ko mua nhà mới đâu anh! Kình đáp câu hỏi mà Quấn hỏi
Quấn:
- Thôi đừng kiếm chỗ nữa em ạ, ở lại đây, tụi anh còn dư phòng này, với cả cùng nhau gôm tiền lại của ba đứa trả tiền chung cư luôn nhé, đừng có mà ngại.
- Ơ? - Thúc lại ngẩn ngơ part 2
- Ơ cái gì mà ơ? Lo ăn đi, nói chuyện nảy giờ nguội hết rồi, ĂN ĐI! - lại là Quấn cục súc 🙊
Kình:
- Dạ, nếu vậy thì thôi, em sẽ ở lại!
- Ừ ừ, rồi ăn đi, không thằng tóc trắng này ăn hết bây giờ! - Quấn nói
Tối hôm ấy Kình ở lại, Bạch Thúc đi lại và nói chuyện riêng với Kình:
- Em ở đây nhưng chuyện tình cảm của chúng ta vẫn phải kính đấy, lộ ra một cái Quấn cho bay color nghe chưa!
Kình:
- Ờ rồi, biết mà!
Nói xong hai người về phòng ngủ. Tối hôm đấy, Kình mơ thấy một ông cụ đầu hói, ngồi xe lăn, lăn lại gần Kình và nói:
- Nếu cháu lạc lối thì nên nhớ! "Khi ai đó vấp ngã, lạc lối không có nghĩa là họ lạc lối mãi mãi". Nói xong, cô nhìn thấy đang ngồi trên chiếc giường ở nhà cũ của cô, Ông cụ nói tiếp:
- Cháu hãy nhớ kỹ những lời ta nói, ngày mai cháu có lạc lối thì cũng đừng quên câu nói của ta!
Nói xong ông cụ, chiếc giường và cô rơi xuống! Cô giựt mình tỉnh dậy và thế là ngày mới bắt đầu! Sáng ra cô rình thấy Quấn Thúc đang cùng nhau ăn sáng, cô không hiểu Quấn làm gì lại tình cảm ơn với Thúc như thế, lau miệng cho Thúc, véo má Thúc, cơn ghen trong cô đã bắt đầu trỗi dậy, cô đóng cửa phòng lại một cách thật mạnh và ngồi xuống suy nghĩ, nhưng coi chợt nhớ ra họ chỉ là anh em, nhưng cô vẫn không thoát khỏi suy nghĩ là họ có tình cảm với nhau, cô mở cửa phòng ra nhè nhẹ, lần này cô thấy vị trí ngồi của họ khác hoàn toàn với lúc nãy, Quấn ngồi ở đầu này, Thúc ở đầu nọ còn ở giữa là chỗ của cô.....
Việc gì sẽ diễn ra tiếp tục? Quấn với Thúc có thật sự như cô đã nghĩ (có chứ sao hông
͡° ͜ʖ ͡°)? Hãy đón xem chap tiếp theo nhé! Hứa hẹn nhiều điều thú vị khác, lần này ad lười nên viết ngắn xin lỗi các bạn 😞!
-Đ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro