chương 7
Trong suốt khoảng thời gian cô dưỡng thương, cũng khó gặp Hoắc Dạ Thần hơn, hắn bận bịu, có khi cả tuần không về. Mà cô cũng phục hồi khá nhanh, ba bốn tháng mà đã khỏi rồi chỉ là cổ tay còn yếu. Cô chán ngắt ngồi ở khuôn viên, cô đổ ít nước trà trên bàn, rồi dùng tay vẽ chữ "tịnh" lên. Cô thở dài, từ lúc được mua về đây cô không có gì làm cả. Cô nằm dài ra bàn
"Chán quáaaaa..." - cô chưa hưởng được ngày tự do nào đã bị bắt về đây.
"Có vẻ cô đã khỏe?" - giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô. Cô ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn. Là Hoắc Dạ Thần, hắn đang đứng trước mặt cô.
"Không..không..tôi còn ốm" - cô giả vờ ho, Hoắc Dạ Thần kéo tay cô đi, cô chạy phía sau hắn, chân dài nên đi nhanh nhỉ.
"ngồi xuống" - hắn lấy trên bàn xấp tài liệu, bây giờ hắn giao việc cho cô làm.
"gì thế?" - cô cầm xấp tài liệu, nhìn vào đó, cô chau mày lại. Hắn bắt cô đi "giành" hàng cho hắn sao. Với lực lượng của hắn, hắn có thể dễ dàng lấy được. Cô nhìn hắn - "anh muốn tôi lấy túi này? Không được, anh có thể lấy dễ dàng mà"
Hắn cuối mặt xuống gần sát mặt cô, người hắn lại tỏa sát khí - "cô không có quyền từ chối, có làm không?"
"Làm...làm là được chứ gì" - cô nhăn mặt, hắn quả ghê gớm. Hình như từ lúc bên cạnh hắn, cô không còn là cô lúc trước, kiêu ngạo bỏ, can đảm cũng bỏ. Về Hoắc gia, cô thấy khí thế của mình giảm đi chỉ còn một trên thang mười.
"rất tốt" - sắc mặt Hoắc Dạ Thần dịu đi, hắn gật nhẹ đầu rồi ngồi bên cạnh cô.
"khi nào tôi xuất phát?" - cô vẫn nhìn chăm chú vào tài liệu. Đối thủ lần này không dễ xơi, người bên kia cũng có quyền thế, nếu cô sơ xuất một chút thì sẽ bỏ mạng lại đó nên cô tỉ mỉ lên kế hoạch.
"Tối nay" - Hoắc Dạ Thần gõ trên phím laptop, ánh mắt không rời màn hình.
"Nhanh thế? Còn bảy tiếng nữa. Làm sao kịp đây?" - cô trừng mắt, quăng xấp tài liệu xuống.
"Lão đại, tối nay thuyền của Hàn gia sẽ cập bến ạ" - Chiến đi vào trong - "khoảng chín giờ tối nay"
Cô cũng nghe như vậy, không còn gì vướng bận, dù sao lâu rồi cũng chưa làm nhiệm vụ gì, cô đi đến tủ quần áo. Tủ quần áo đầy đủ mọi thứ để giúp cô có thể làm nhiệm vụ tốt nhất, là Hoắc Dạ Thần đã chuẩn bị cho cô. Cô mặc quần bò đen ôm sát vào người, áo cũng là dạng áo bra, bên ngoài mặc thêm áo thun rồi khoác chiếc áo khoác dài bên ngoài, cô nẹp ngực mình lại, đóng giả đàn ông. Cô thu gọn tóc mình rồi đội thêm cái mũ lưỡi trai, chọn cho mình đôi bata làm cho cô có vẻ năng động hơn.
Món hàng mà Hoắc Dạ Thần muốn cô lấy là con chip định vị có thể gây nhiễu sóng của Hàn gia. Bọn họ giao hàng cho đối tác tại cảng 305 thành phố X. Chưa đầy bốn tiếng nữa là hàng được cập bến, cô cùng Hoắc Dạ Thần ngồi trên xe, cô điều chỉnh lại đồ dùng cần thiết khi tẩu thoát. Vụ này chắc chắn sẽ thành công.
Xe dừng lại trước con đường nhựa to lớn nhưng không một bóng người, cô bước xuống xe và hòa mình vào màn đêm nhanh chóng. Thoắt một cái cô đã ở sau chiếc container màu đỏ, cô nhìn qua phía đối diện thì thấy một người đàn ông trung niên tầm năm mươi mấy tuổi đang cầm cái vali vuông. Bên cạnh là những vệ sĩ to lớn. Nhiêu đó không khó nhằng gì với cô, nhưng họ có súng, hơn nữa không phải là một.
Cô lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng tiếp cận phía địch. Cô cần Hoắc Dạ Thần lúc này, cô cần có thêm người.
"Bia, có nghe tôi nói không ?" - là giọng của Phong, cô không biết tiếng phát ra từ đâu, thì Phong bảo có gắn một thiết bị trên tai cô, cô giật mình không biết nó có từ khi nào. Mà thôi kệ xem anh ta nói gì đã.
"Một chút nữa chúng sẽ cập bến, rồi sau đó cô nhằm người đàn ông kia mà lấy hàng. Anh ta không dễ đối phó đâu, nhưng lát nữa tôi nghĩ cô sẽ tìm được sơ hở mà lấy nó" - cô gật đầu, chăm chú tìm ra sơ hở. Cái sơ hở mà Phong nói chính là lúc bọn họ giao xong, đối phương lên xe đi đến tàu điện ngầm để tránh đi bọn cớm. Cô nhếch mép thẳng lưng vờ đụng trúng người đó.
Wow, anh ta là một người rất đẹp trai, cao khoảng mét tám lăm, ngũ quan cân đối nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng. Cô đã nhanh chóng lấy được con chip nhẹ nhàng, cô đứng lên rồi đi nhanh. Trong lúc đắc ý, người đàn ông kia có vẻ nhận ra bất thường, hắn ra lệnh cho đám bảo vệ đuổi theo.
Gần mười giờ, nhưng tàu điện ngầm vẫn còn đông, nhưng không bằng giờ cao điểm. Cô cởi bỏ nón, mái tóc dài suông mượt thả ra, cô lấy trong túi áo ra cây son, tô một chút lên đôi môi xinh đẹp ấy, cô biến thành một cô gái quyến rũ. Cô đi rất nhanh, gần như là chạy. Luồn hai tay ra phía sau, cô tháo nẹp ngực ra, bầu ngực tròn trịa giấu sau lớp áo bra. Cô nhanh chóng quăng đi chiếc áo khoác sang một bên. Những tên cao thủ này quá nhanh nhẹn, chỉ có một hai tên đang đứng gần phía cô.
Cô gần ra đến cửa tàu điện ngầm thì có một tên nắm tóc cô kéo lại. Cô quay cầm chặt tay tên đó rồi đưa khuỷu tay bên trái đập vào mặt tên đấy, một tên khác lao nhanh đến cô, cô xoay người tặng cho hắn một cú đá vào bên má trái, tiếp đến cô nhảy lên kẹp hai chân vào cổ hắn vặn một cái, tiếng xương cổ gãy, hắn hét lên đau đớn rồi gục xuống. Tên vừa bị cô đánh, hắn điên lên, nắm lấy tay cô định đấm vào mặt cô, cô nhếch mép né được cú đấm ấy, cô quay ngang người,khụy gối đưa mạnh khuỷu tay trái vào ngay ngực hắn, hắn há miệng thở nhanh, cô nắm chặt tay đưa tay lên chín mươi độ, cả mua bàn tay đập vào mũi tên đấy. Vì tay phải có lực hơn nhưng chưa hồi phục hoàn toàn, cô sử dụng tay trái chỉ khiến tên kia bị gãy sóng mũi chứ không bị ngất.
Lúc đấy những tên phía sau đang lần lượt kéo tới. Chúng có khoảng mười người. Cô không muốn tốn sức nên quay đầu bỏ chạy. Chết tiệt, hóa trang là cách cô luôn sử dụng khi tẩu thoát. Nhưng nó chỉ hiệu quả khi những tên đó chạy chậm và cần nhiều người hơn để ngăn chặn chúng. Tàu điện ngầm là nơi khá đông, nhưng bọn chúng luồn lách khá nhanh như cô nên cô đã bị bắt, cũng may là cô biết phòng phủ nên đã hạ gục được hai tên.
Cô nhanh chóng chạy tới chiếc xe The Beast 2.0 mới nhất của Hoắc gia, những tên kia gần đến rồi, cô nhanh chóng mở cửa xe, chiếc xe liền lao đi, cô chưa kịp ngồi mà chiếc xe đã chạy đi khiến cô mất thăng bằng ngã nhào vào người của Hoắc Dạ Thần. Mặt cô úp vào đùi hắn, cô ngượng ngùng, định ngồi dậy nhưng Hoắc Dạ Thần không biết bị gì cứ ép vài cô ghì chặt vào đùi hắn.
"Hàng đâu?" - hắn vẫn giữ vai cô, cô giơ tay gỡ tay hắn ra, ngồi dậy thở hổn hển, rồi cô đưa tay vào ngực lấy ra con chip bé xíu hình vuông. Cô đưa cho hắn rồi đưa tay vuốt lại mái tóc mình.
Hoắc Dạ Thần nhếch môi nhưng cũng đủ khiến gương mặt hắn trở nên ma mị tuyệt đẹp. Hơn mười một giờ đêm, chiếc The Beast 2.0 về đến trước Hoắc gia, cô đã ngủ từ lúc nào, có lẽ do mệt quá cộng với vết thương ở tay khiến cô mất khá nhiều sức, Hoắc Dạ Thần bế cô ra khỏi xe, hắn ôm cô đi vào trong phòng, đặt cô xuống giường rồi đi lại phía bàn làm việc. Con chip đã đưa cho Thiên nghiên cứu. Hắn tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro