chương 5
Tiếng súng nổ bên tai ngày càng nhiều, cô xoay vô lăng lạng lách trên đường. Cô khá tự tin vào khả năng này bởi vì cô đã được huấn luyện kĩ càng.
"Lái sang bên kia" mệnh lệnh đột ngột được đưa ra, nhưng cô phản ứng khá nhanh nên đã vòng qua được. Chạy đến cuối đường cô xoay bánh một trăm tám mươi độ đổi hướng. Cô đạp ga phóng nhanh trên đường. Đã qua nguy hiểm, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt lắm. Cô là Bia ?" - người đàn ông quay sang hỏi cô. Cô gật đầu, không nhìn cậu ta và vẫn lái xe đi thẳng.
"Điểm đến ở đâu?" - cô nắm chặt vô lăng, liếc nhìn người bên cạnh. Nãy giờ không nghe tiếng của Hoắc Dạ Thần, cô nhìn lên tấm gương, thấy hắn ta đang nhắm mắt tựa vào ghế.
"Khách sạn Y" - cô nghe thế gật đầu rồi lái đi.
Một lúc lâu sau, cô đã dừng trước cổng khách sạn. Khách sạn đó cũng quá khoa trương rồi. Gì mà thảm đỏ, gì mà người hầu..tất cả như một lâu đài hiện ra trước mắt cô. Những thứ này dường như chỉ có trong ngôn tình. Cô bước phía sau Hoắc Dạ Thần, cô đảo mắt xung quanh. Mãi lo nhìn xung quanh, cô không để ý Hoắc Dạ Thần dừng lại lúc nào, cô vao vào hắn, cô xoa xoa mũi mình.
"Đi cẩn thận vào" - hắn ta không quay đầu nhưng người hắn lan tỏa sát khí đằng đằng.
"Hoắc Bang Chủ, ngài tới thật đúng lúc, mời" - một người đàn ông cung kính bước ra, hắn cuối người chào Dạ Thần.
Hoắc Dạ Thần lạnh lùng ừm một tiếng rồi bước đi vào trong. Qua hành lang dài ngoằng,cô đi theo họ vào một căn phòng tiệc rất lớn. Tiệc kiểu này cô không phải chưa từng tham dự, nhưng những lúc tham dự chỉ là làm nhiệm vụ rồi rời đi.
"Dẫn cô ta đi thay đổi, đừng làm mất mặt Hoắc gia" - không cần Hoắc Dạ Thần lên tiếng, người đàn ông đi bên cạnh, chắc có lẽ là trợ thủ của hắn nói.
Cô đi theo người phục vụ dẫn lên tầng cao, cô biết cô không thể trốn nổi, nên cô không muốn trốn và cũng không có ý định trốn vì cô biết Hoắc Dạ Thần sẽ không giết cô.
Vào căn phòng đó, như phòng cỉa công chúa, có cả một tủ quần áo, giày, đồ tranh sức. Nhưng cô tinh mắt đã thấy được trên chiếc nhẫn có ngọc lục bảo rất hiếm gặp, hơn nữa nó là thứ đẹp nhất thật nhất và giá trị nhất trong căn phòng này. Cô cầm nó lên đeo lên tay. Thật đẹp mà. Sau đó cô thay một bộ đầm màu đen ôm sát cơ thể, đồng thời có thể tôn lên làn da trắng muốt của cô, váy xẻ ngực khá sâu, lại có dây phía sau lưng làm tôn lên vẻ quyến rũ của cô. Thân váy ôm sát đến đầu gối rồi xòe ra như đuôi cá. Vài hạt kim tuyến làm cho bộ váy càng thêm lung linh. Nhưng cô không thích thiết kế này, cô cắt vải từ một chiếc đầm khác, và bắt đầu sửa lại bộ đầm của mình cho lộng lẫy nhất. Đính kèm thêm vài phụ kiện, búi tóc và thả vài lọn xoăn làm cho cô ủy mị và thêm quyến rũ. Cô bước xuống từ cầu thang, mọi tiếng xì xầm trong phòng bỗng im bặt đi, mọi ánh nhìn tập trung vào cô. Duy nhất chỉ có Hoắc Dạ Thần lạnh lùng vẫn ngồi trên ghế sofa uống rượu.
Cô mỉm cười, đi lại phía Hoắc Dạ Thần. "tôi nghĩ có lẽ cô không muốn bị đánh gãy chân và ném ra ngoài" - một công tử lịch thiệp đứng trước mặt cô. Cô mỉm cười, rồi gật đầu. Cô lướt qua người đó tiến lại phía Hoắc Dạ Thần.
"tiểu thư, tôi không muốn thấy cảnh tượng đó xảy ra đâu. Cô rất đẹp, cô có muốn nhảy với tôi không?" - công tử đó nắm tay cô, cô không nói gì, chỉ gỡ tay hắn, nhưng hắn ngày càng siết chặt khiến cô hơi chau mày.
"Làm gì vậy? Buông ra" - mọi tiếng xì xầm lại bắt đầu, mọi người nhìn chăm chú vào cô, những tiểu thư xung quanh bắt đầu khó chịu vì bạn nhảy của họ đã dồn hết sự chú ý vốn dĩ của họ vào cho cô.
"Tiểu thư, tôi đã..." - tên công tử đang nói thì bị chen ngang "có vẻ như Hàn nhị thiếu gia thích động vào đồ của tôi?" Không biết từ lúc nào mà Hoắc Dạ Thần đã bước lại gần cô, tay hắn vòng qua eo cô.
"Hoắc..Hoắc..bang chủ..tôi xin lỗi" - nói rồi hắn buông tay cô, cuối đầu rồi quay đi mất. Hoắc Dạ Thần nâng cằm cô lên, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, từ đáy mắt hắn hằn lên tia lạnh lẽo.
"Hoắc..Hoắc.." - cô sợ hãi, từ lúc gặp Hoắc Dạ Thần cô đã mất đi sự kiêu ngạo của mình. Cô vốn nghĩ mình rất lạnh lùng, không gì khiến cô sợ. Nhưng xem ra cô nghĩ sai rồi.
"Ô xem nào..Hoắc Dạ Thần không có hứng thú với phụ nữ đây ư" - một giọng nói xen vào
Cô tò mò mà quay sang nhìn, là một người đẹp trai, khôi ngô. Cô không biết đó là ai, nhưng cô đang cảm giác được Hoắc Dạ Thần bóp mạnh cằm cô, khiến cô rất đau. Cô nhăn mặt, giãy dụa.
Hoắc Dạ Thần không nói câu nào, hắn kéo tay cô đi trong sự ngỡ ngàng của vô số ánh mắt đang ở phòng tiệc. Cô cô sải bước nhanh hơn để bắt kịp hắn.
"Chờ..chờ đã" - cô thở hồng hộc, vừa nói. Chân cô rất đau. Vì mang cao gót lại phải đi nhanh như vậy khiến cho gót chân cô đỏ ửng đau rát.
Hoắc Dạ Thần không nghe thấy kéo cô vào trong xe.
"A.." - cô nhăn mặt, đưa mắt nhìn hắn - "Thiên, lái xe" - Hoắc Dạ Thần nắm chặt tay cô, ngày càng siết chặt khiến cô đau nhói.
"Buông..buông..ra Hoắc Dạ Thần" - cô khó chịu gỡ tay hắn, cô trừng mắt. Lúc tức giận cô không biết cao thấp gì nữa.
Hoắc Dạ Thần không nói, nhưng ánh mắt hắn vụt qua tia lạnh lẽo. Hắn bóp mạnh tay cô, chặt đến nỗi có thể gãy bất cứ lúc nào. Cô càng giãy dụa hơn - "tên khốn kiếp" cô nói lớn khiến cho Thiên bất ngờ nhìn gương chiếu hậu. Mặt Hoắc Dạ Thần tối sầm lại hắn nắm chặt cổ tay cô, vặn bên trái. Rắc..một tiếng kêu rõ to phát ra từ cổ tay cô. Cô đau đớn, cắn chặt môi, mồ hôi túa ra khắp trán. Môi cô tái nhợt đi, run rẩy từng đợt. Hoắc Dạ Thần buông tay, tay cô buông thõng, đau đớn.
"Về Hoắc Gia" - hắn lạnh lùng buông ba chữ, Thiên cung kính gật đầu, hắn quay sang cô, cái tay đã bị hắn bẻ bầm tím biến dạng. Hắn ôm cô đặt lên đùi mình, đưa đầu cô dựa vào thân hình rắn chắc của hắn. Mùi hương nam tính nhè nhẹ xộc vào mũi khiến cô dễ chịu hơn chút ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro