chương 15
Cô lấy cho hắn cái áo thun rồi quần jeans rách thêm vài sợi dây chuyền nữa. Hắn chau mày, cô vẫn cười rồi đẩy hắn vào trong phòng thay đồ. Lúc hắn bước ra, chắc có lẽ là đàn ông xung quanh đổ hắn hết. Ngay cả Phong nhìn không chớp mắt. Hắn đẹp ngất ngây không thể tả nổi. Cô nhìn hắn đỏ mặt. Hắn bước lại chỗ cô, cô cười mỉm
"thay đổi chút nhìn đẹp trai đấy"
"Ý cô là trước giờ tôi xấu xí à ?" - hắn không nhìn cô, rồi ngồi ở sofa. Cô thanh toán nhanh chóng sau đó cùng hắn ra ngoài.
"Thần, anh có muốn ăn tôm không ?" - cô nhìn qua hắn, khuôn mặt lạnh lùng đẹp không góc chết này sẽ làm cho những thiếu nữ kia điêu đứng.
Thấy hắn không nói gì, cô nghĩ là hắn đã đồng ý nên bảo Phong bẻ lái sang quán quen thuộc cô hay ăn. Tôm hùm đất hai suất đầy ắp nóng hổi đưa lên. Vì là quán lề đường nên hắn có chút khó chịu. Đó giờ hắn chưa từng vào những chỗ như vậy. Những người xung quanh bàn tán về họ. Người đàn ông cao gần mét chín, đẹp trai như vậy còn đi cạnh người con gái dáng chuẩn, xinh đẹp nhưng chỉ đứng đến ngực hắn.
Hắn nhìn đĩa tôm đầy ắp mà chau mày khó chịu. Cô bóc vỏ tôm ăn ngon lành. Thật là nó khá ngon. Hắn trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Sát khí lan tỏa đến nỗi cả quán ăn rùng mình. Nhưng không hiểu sao cô vẫn nhai ngon lành, và dường như chỉ có thức ăn làm cô quên đi người ngồi trước mặt là ai. Hắn nhìn cô không rời mắt, những người trong quán cứ bàn tán xôn xao vì họ, nhận ra sự bất thường cô mới nhìn lên thấy hắn đang trừng mắt nhìn mình. Một tia lạnh lẽo vụt qua, cô ngồi ngay ngắn, cười mỉm hỏi hắn vì sao nhìn cô như vậy. Hắn không đáp nhìn đĩa tôm bị bóc vỏ gần hết. cô hiểu ý gật đầu bóc vỏ tôm rồi đưa lên miệng hắn. Như một tảng băng di động, hắn không mở miệng cũng không nói gì, mặc cô cứ đưa miếng thịt tôm trước mặt hắn
"mỏi tay Thần" - cô chau mày, nhìn hắn
hắn miễn cưỡng há miệng ăn miếng thịt cho đưa, cô vui vẻ cười tươi rồi bóc miếng tôm khác. hai dĩa thịt tôm đầy ắp lại một mình cô bóc vỏ, tay cô đau muốn chảy máu rồi. Đang ăn ngon lành thì chợt hắn nắm tay cô kéo đi, Phong rút vội tờ tiền đặt lên bàn rồi bảo tính tiền sau đó liền chạy theo hắn. Hắn bảo cô lái xe, ngữ điệu khá bình thường nhưng cô có thể nhận ra có chút gấp gáp trong lời nói. Cô lên xe khởi động máy rồi phóng đi ngay, rồi chợt nghe tiếng đoàn ở phía sau. chiếc xe cô lái là BMW M850i lao nhanh trên mặt đường, cô nhấn ga tăng tốc độ, nhìn lên gương chiếu hậu cô thấy đằng sau đuôi xe cô là hai chiếc Camry màu đen.
"chuyện gì vậy?" - cô vừa nhìn gương chiếu hậu vừa hỏi hắn
"tập trung đi" - hắn bỗng nhiên gằng giọng, cô nhún vai rồi tập trung nhìn thẳng về phía trước. giờ này gần ngay giờ cao điểm, tuy không kẹt xe nhưng trên đường xe bắt đầu nhiều dần rồi, cô phải lái cho cẩn thận.
Cô cố gắng lạng lách qua dòng xe đông đúc, mồ hôi mẹ mồ hôi con tranh nhau làm ướt đẫm trán cô. Phong gọi cho Hoàng ra cứu trợ, cô cứ nhấn ga phóng trên đường mặc cho mấy chiếc xe kia bám theo sau. Phong nhìn qua kính chiếu hậu rồi rút trong người khẩu súng lục nổ đạn về phía địch. Chắc là bọn người kia đang truy sát hắn. Nhưng ai mới được, ai có khả năng làm việc như vậy ? bọn họ muốn chết rồi à ? cô vừa nghĩ vừa chạy trên đường, mãi không lo để ý cô đã chạy ra ngoại ô thành phố, giờ thì đường rộng rãi hơn rồi, Phong lại gọi cho Hoàng báo vị trí, cô liếc mắt lên cái gương nhìn hắn ra sao. Hắn vẫn im lặng bình tĩnh như không có gì xảy ra. đến ngõ cụt trong bãi đất trống, cô không biết phải làm sao để thoát khỏi hai chiếc xe kia. cô đánh tay lái thành một vòng tròn, cầm chắc vô lăng, cô xoay đầu xe đối diện với hai chiếc xe kia. Hai chiếc xe kia đỗ đối diện cô, bọn người từ trên xe bước xuống chắc cũng khoảng hơn mười người. Khoảng cách hai chiếc xe kia đỗ cũng đủ để cô chạy thoát. Đợi đám người kia vừa mở cửa xe bước xuống một hai người, cô nhấn mạnh chân ga, đảo vô lăng cho chiếc xe quay vòng, bọn người kia tròn mắt nhìn chiếc xe đột nhiên đảo một vòng tròn, rồi nhân lúc những người kia không kịp trở tay thì cô đã lao thẳng đến khoảng cách kia, cô thành công đưa mình thoát khỏi cảnh hiểm nghèo vừa rồi. Vừa chạy khỏi khu đất trống ấy thì những cái cây xung quanh đung đưa mạnh. Chắc là Hoàng đưa trực thăng đến nơi rồi
"dừng xe" - hắn đột nhiên lên tiếng. Cô quay đầu xe lại, rồi bước xuống xe cung kính mở cửa đón hắn. Đúng như dự đoán của cô, trực thăng Hoàng điều đến, trước mặt cô là hơn mười tên vừa đuổi theo Hoắc Dạ Thần. Hắn lạnh lùng đi đến trước một tên, cất giọng lãnh đạm hỏi:
"bọn mày từ đâu đến ?" - ánh mắt hắn độc tài, chết chóc, đáy mắt đỏ ngầu, hắn đang rất tức giận? không, không biết được hắn đang nghĩ gì có tức giận hay không. Cũng không thể đoán được con người hắn. Tên đang quỳ dưới đất nhìn mặt mày cũng bặm trợn, xăm mình toàn là những con vật hay những hình độc mà ai nhìn vào cũng biết không thể động vào tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro