chương 11
Cô ngôi trên đùi hắn, đưa mắt nhìn hai người kia. Mộc Cảnh Ân chắc bất ngờ lắm, cả con gái của ông ta.
"Xin lỗi..nhưng tôi đến hơi....trễ" - một cô gái khác bước vào. Dáng vẻ thanh cao lịch lãm. Sắc đẹp nghiên nước nghiên thành, cô ta có một khí chất thanh cao toát trên người. Trên tay cầm một hộp quà nhỏ. Vừa thấy Băng và Thần thân mật cô ta khự lại trong giây lát rồi ngồi xuống bên cạnh cha mình.
"Ồ..đại tiểu thư và cả nhị tiểu thư hôm nay đến không biết là có việc gì" - hắn ôm eo cô, tay vuốt vuốt mái tóc dài. Cô vẫn ngồi im trong lòng hắn nghe cuộc trò chuyện.
"Hoắc lão đại hôm đó là con gái tôi có mắt như mù không biết chọc phải lão đại" - nét mặt Mộc Cảnh Ân không mấy thoải mái. Hắn ta mặt mày không còn giọt máu. Gia tộc hắn không lớn cũng không nhỏ nhưng với thế lực của Hoắc Dạ Thần. Trong một nháy mắt có thể thổi bay cả một gia tộc.
"Phải phải..em xin lỗi Thần" - cô ta cuối đầu
"Không phải ai cũng có thể gọi tên tôi" - hắn lạnh lùng không nhìn họ mà nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cô. Sắc mặt hắn càng tối lại. Biểu hiện của cô gái vào sau không lọt khỏi mắt cô. Cô ta có một chút ngại ngùng, cũng nhìn chăm chú vào Thần rồi nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét có chút khiêu khích.
"Xin..xin lỗi Hoắc lão đại. Xin lỗi chị.." - cô ta ngập ngừng nhìn cô.
"Băng" - cô nhìn cô ta, cô kiêu ngạo nhếch mép.
"Xin lỗi chị Băng. Là em sai em không đúng xin lỗi ạ" - cô ta hoảng hốt nói một tràn
"Thiên, tiễn khách" - hắn bế cô lên, định bỏ đi.
"Thần..anh.." - cô gái đó định nói gì đó ngập ngừng rồi thôi. Khuôn mặt buồn bã hiện rõ rệt. Hắn đặt cô xuống đất rồi đi ra phía cửa trước. Cô gái đó liền tươi tỉnh lại mà đi sau. Cô cũng không tò mò gì lắm, nhưng cô muốn biết họ nói chuyện gì vì vậy cô đã đi sau hắn, núp sau chậu cây to.
"Thần..em..em có chuyện muốn nói" - cô ta ngước nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt ủy khúc chuẩn bị rơi lệ thủy.
"Nói" - hắn không nhìn cũng không đứng đối diện cô. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm như đang muốn quên đi thứ gì đó
"Em biết..em đã sai, nhưng..nhưng anh không nên làm vậy chứ ? Chúng ta vừa kết thúc chưa được một năm, anh đã..đã..có người khác. Trước giờ anh xem em là gì chứ? Trước giờ anh cũng không công khai em. Anh có biết mọi người bây giờ nói rằng bên cạnh anh có người phụ nữ. Người đó không phải em" - giọng cô ta run run, nghẹn ngào nói trong nước mắt.
"..."
"Tại sao anh không nói gì? Em biết là em đã phũ phàng anh. Nhưng anh biết em yêu anh mà ? Em làm vậy có lý do riêng. Thần..anh vẫn yêu em phải không?" - cô ta lay tay hắn, hắn cau mày, khuôn mặt không chút biểu hiện, nhưng có một chút gì đó không nỡ gạt tay cô ta ra.
"Lại đây" - hắn vẫn mặc cho cô ta lay tay. Cô đi về phía hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay kia. Cô gỡ tay Mộc Cảnh tiểu thư ra rồi cười đắc ý.
"Mộc Cảnh đại tiểu thư, không biết cô nói chuyện gì với Thần, nhưng xin cô hãy chú ý hành động của mình"
"Cô..cô có quyền gì" - Cô ta trừng mắt nhìn Băng.
"Cô ấy là Tả Hộ Sứ của Hoắc gia. Âu Dương Hạ Băng. Quyền hạn chắc cũng cao hơn cô. Tôi không có gì nói với cô" - nói rồi hắn quay lưng ôm eo cô bỏ đi.
"Cô ấy là ai thế?" - cô nhìn hắn.
"Mộc Cảnh Dung" - hắn đang cùng cô vào nhà thì Phong chạy đến, vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng có vẻ gấp gáp chút ít
"Lão đại, Bridget có chuyện rồi ạ, cậu ấy nói cần lão đại qua Đức một chuyến ạ"
Hắn chau nhẹ mày rồi bảo chuẩn bị trực thăng. Xem ra kế hoạch đi Anh Quốc bị hoãn lại. Chắc là chuyện quan trọng gì đấy. Cô ỉu xìu đi cùng hắn vào nhà.
"Thần..có muốn tôi xếp đồ không?" - cô nhìn hắn hỏi. Hắn đang chăm chú vào xấp tài liệu Phong đưa.
"Không cần, cô cũng không cần xếp" - hắn không nhìn cô, tay lật lật tài liệu.
Cô đi lại phía hắn, định đặt mông ngồi thì nghe tiếng trực thang gần đây. Hắn đứng lên đi ra sân sau của tòa lâu đài Hoắc gia. Cả sân sau bị gió từ cánh quạt trực thăng làm những cái cây xung quanh kêu xào xạc, đung đưa khá mạnh. Cô dưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối tung.
Trực thăng đáp xuống, bước xuống một người đàn ông nhìn rất cool ngầu. Cậu ta đeo kính đen, tai nghe chuyên dụng của trực thăng, cả bộ đồ lính nữa. Giờ cũng thấy Hoắc Dạ Thần đã từ bao giờ mặc áo khoác dài màu đen rất bá đạo lạnh lùng.
"Lão đại" - người đó cuối người rồi mở cửa cho Hoắc Dạ Thần lên. Cô đi phía sau hắn, bước lên chiếc trực thăng ấy. Lần đầu cô ngồi trên trực thăng sang trọng đến vậy. Người phi công kia đưa cho cô và hắn cái tai nghe chuyên dụng. Chiếc trực thăng bắt đầu chuyển động, trực thăng bay lên cao. Cô nhìn xuống mặt đất bất giác nổi hết gai ốc.
"Ngồi im, nếu không tôi cho cô rơi xuống đó" - hắn kéo cô vào lòng mình.
"Thần, chút nữa đi Đức có nhiều thời gian mua quần áo không?" - cô chớp mắt nhìn hắn. Vẫn là mĩ nữ thích mua sắm. Trước giờ là vậy.
"Làm xong nhiệm vụ còn mạng thì đi" - hắn nói bằng giọng nghe thật rợn người. Cô bễu môi rồi ngủ trong lòng hắn. Lúc lâu sau trực thăng đáp xuống một sân golf rộng lớn cỏ mọc xanh um. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn bế cô xuống, đi gặp Bridget.
"Ô hô, Tiểu Thần, trên tay cậu bế ai vậy? Ô là mĩ nữ, cho tôi mượn chơi đùa chút được không?" - Bridget thấy cô liền muốn động vào nhưng vì Hoắc Dạ Thần đằng đằng sát khí nên hắn vẫn chưa đụng vào.
"Còn muốn chơi Băng nữa thì cút cho tôi" - nói rồi hắn bế cô lướt qua Bridget. Bridget chỉ trêu chọc hắn chứ cũng không muốn động vào. Hắn cười trừ đi phía sau Hoắc Dạ Thần
"Cậu có chuyện gì?" - hắn đi về phía sân mát lên chiếc cadillac mà Bridget đã chuẩn bị.
"Tôi cần dữ liệu của tổ chức Meirin, người của tôi không tiện chỉ có thể nhờ cậu"
"Meirin? Ở Anh sao?" - hắn ôm chặt cô hơn.
"Chính xác, số dữ liệu đó khá nhiều. Nó cũng liên quan đến việc phá cả đường mua bán ma túy của Meirin"
Cô nghe đến Anh Quốc, lập tức mở mắt, nơi đó có khá nhiều cửa hàng quần áo, lại có show thời trang. Là nơi hoàng gia, có khá nhiều thứ cô muốn đi mua ở đó.
"Anh quốc sao? Tôi muốn đi" - cô bật dậy, dụi mắt.
"Lúc ngủ đã đẹp, thức dậy lại đẹp hơn" - Bridget vỗ tay tán thưởng - "Thần, cậu tìm đâu ra búp bê sống vậy?"
Cô nhìn hắn, rồi nắm vạt áo Hoắc Dạ Thần, đôi mắt mong chờ.
"Làm nhiệm vụ rồi muốn đi đâu thì đi" - hắn không nhìn cô
"Ưm..được thôi, làm thì làm" - cô gật đầu, cô nghĩ nhiệm vụ này khá dễ dàng
"Cô làm á? Được không vậy?" - Bridget ngạc nhiên
"Đừng xem thường tôi" - cô lườm hắn bằng ánh mắt sắc bén
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro