chương 10
Cô khó chịu đứng lên. Tòa nhà rung chuyển theo tiếng nổ làm đôi vai cô run lên. Khách sạn này có tổng cộng là mười bảy tầng. Chỗ cô vừa dự tiệc là sân thượng của tòa khách sạn này. Nên cô có mười phút để thoát thân trước khi toàn bộ chỗ này bị sụp xuống. Cũng may là khách sạn này có khoảng sân trống nếu không những ngôi nhà kế bên không biết thế nào. Cô đi về phía bàn tiếp tân, lục lọi tìm cây kéo có thể cắt được chiếc váy của cô. Cô lục được trong hộc tủ một cây kéo. Nhưng là kéo cắt giấy không phải cắt vải. Nhưng cô vẫn cắt. Cô bắt đầu cắt từ đuôi váy lên được một chút rồi dùng lực kéo nó rách toạc lên phía đùi. Vậy là cô có thể chạy đi được. Hình như còn cửa sau. Cửa kính bên cạnh khách sạn cô có thể thấy Hoắc Dạ Thần đang nhìn cô. Cô nhấp nháy môi - "cửa sau" rồi chạy đi.
Cô cởi đôi cao gót ra rồi chạy nhanh về phía cửa sau. Cửa sau nối liền với phòng bếp. Nếu trên tầng mười sáu nổ thì có khả năng hồ bơi dập được một ít. Nhưng bột này có khí gas và dễ bắt lửa cô không chắc mình có bao nhiêu thời gian. Cô đi qua bếp, thấy có một bao bột, không biết có phải là bột nổ được bố trí khắp khách sạn không, cô đổ một ít vào cái lọ nhỏ vừa đủ nhét vào ngực, cô chợt thấy lò nướng còn đang hoạt động? Gì vậy chứ, cô bực mình đổ nước lên người mình rồi tắt lò nướng nhanh chóng. Có lẽ những đầu bếp ở đây không biết mình dùng bột nổ để nướng bánh.
Cô đã đi đến bên cửa sau, cô nhanh chóng mở được cửa sau rồi. Còn hai phút nữa, sau khi đã chắc chắn mình lấy được bột đó, cô chạy ra khỏi con hẻm rác* đó, chạy về phía Hoắc Dạ Thần. Hắn đang đợi cô ở đầu con hẻm, thấy cô chạy gần đến nhưng tiếng nổ ngày càng lớn, những mảnh kính bị bể rơi xuống đất. Cô chạy nhanh hết mức, sắp đổ hết rồi, đất đá rơi xuống chỗ cô. Giây phút sinh tử con ngườita chỉ có thể lấy hết sức lực mà chạy thoát khỏi tay thần chết. Hắn đi nhanh lại cô, đưa tay bế cô rồi bước nhanh ra phía xe. Hơi nóng lan tỏa, mọi người đã đi hết, chỉ còn bốn người bọn họ. Cô nhanh chóng lao ra khỏi xe, còn bốn mươi giây nữa, Phong cũng biết ý nên đã nhường chỗ lái cho cô. Phong đã vào xe, cô đạp mạnh chân ga rồi xoay vòng xe lại. Mercedes-benz đã được cải tiến nên có sáu cái bô đẩy hơi lửa để đưa xe nhanh hơn. Gạt cần số đạp hết ga, xe vừa cách khách sạn năm trăm mét thì nghe một tiếng nổ lớn, lửa tứ phía tràn ra khung cửa sổ, những mảnh vỡ kính bắn ra. Áp lực của ngọn lửa đẩy xe chạy nhanh hơn. Cô nắm chặt vô lăng rồi hết sức lái chiếc xe ra khỏi đó.
*con hẻm rác: phía sau khách sạn có một con hẻm chuyên để các đầu bếp, phục vụ bỏ rác và thức ăn dư thừa ở đó.
Sau khi đi khỏi khách sạn đó, cô lấy trong ngực mình một cái lọ nhỏ lúc này đã hơi ấm, đưa cho Hoàng. Sau giây phút căng thẳng, cô mới cảm giác được mình bị thương. Vết thương ở lưng đau rát, thêm những vết trầy xước do mảng thủy tinh mà ra. Cô lái xe về biệt thự Hoắc gia, cô cùng Hoắc Dạ Thần vào trong, hắn ôm cô trong lòng. Cô an tâm mà ngất đi trong lòng hắn.
Sau khi tỉnh dậy, người cô đau nhức, tay chân gắn đầy dây nhợ. Lưng cô cũng rát bỏng do lửa gây ra. Hoắc Dạ Thần đi vào, thấy cô tỉnh hắn chỉ nhìn rồi quay đi.
"Cô tỉnh rồi à? Nằm im đi, cô bị thương không nhẹ mà cũng không nặng" - Hoàng bưng khay thuốc ngồi xuống bên giường nhìn cô.
"Ra ngoài" - Hoắc Dạ Thần đi lại nhìn cô. Hoàng vội đứng lên rồi đi ra nhanh chóng.
Hắn cầm lấy lọ cao trên khay thuốc, lật người cô lại, hắn xé nhanh cái áo mỏng của cô ra. Động tác nhanh khiến cô không kịp trở tay.
"Ơ này.." - cô định vùng vẫy nhưng có một cái gì đó mát lạnh đang xoa dịu đi cái nóng rát phía sau lưng cô. Cô nằm im mặc hắn bôi cao lên lưng mình.
"Cô họ gì?" - giọng nói băng lãnh đột nhiêng vang lên
"Âu Dương. Âu Dương Bia, thật ra tôi không biết tôi tên gì, chỉ có lúc nhỏ nghe chú ruột kêu như vậy" - nhắc đến chú ruột, cô chán ghét nắm chặt drap giường, ánh mắt đằng đằng sát khí. Không phải cô không muốn giết hắn, mà chỉ là cô chưa gặp lại hắn. Hành động nhỏ nhoi ấy tưởng chừng như không thấy, nhưng hắn hoàn toàn đã thấy sự căm ghét của cô.
"Từ hôm nay cô sẽ là Băng. Âu Dương Hạ Băng." -giọng nói lạnh lùng nhưng sao bàn tay hắn thật ấm áp. Âu Dương Hạ Băng. Cái tên thật lạnh mà cũng thật ấm.
"Ừm..được..Hạ Băng" - cô mỉm cười.
Bôi thuốc xong, cô đã ngủ thiếp đi. Cái lưng nóng rát của cô đã thấy mát hơn rồi. Hắn nhìn cô ngủ, hắn cũng đi ngủ.
Buổi sáng, những tia nắng len lỏi qua tấm màn mỏng, chiếu vào hai gương mặt xinh đẹp ấy. Cảnh tượng thật quá đổi đẹp đẽ đến nỗi nếu thời gian dừng chỉ muốn nhìn cảnh tượng ấy mãi.
Hàng lông mi cong vút của Băng khẽ động đậy, cô mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy là khuông mặt lạnh lùng của hắn. Khi ngủ hắn cũng khẽ chau mày, chứng tỏ có vẻ hắn mệt mỏi, căng thẳng lắm. Cô nhìn chăm chú hắn. Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ hắn. Hắn quả là Thần. Vẻ đẹp không gì có thể hơn. Có lẽ một mình hắn có thể làm chao đảo hết những cô gái thấy hắn. Hắn chợt mở mắt, cô giật mình ngồi bật dậy. Cô đi vội vào toilet với khuôn mặt đỏ ửng.
Ba tiếng gõ cửa vang lên, Chiến bước vào trong, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn
"Lão đại, Mộc Cảnh Ân đến ạ"
"Ồ" - hắn nhếch mép, hắn gật nhẹ đầu rồi đi vào toilet - nơi cô đang đóng chiếm
"Gì..gì vậy?" - cô trợn mắt nhìn hắn, hắn trắng trợn cởi áo, nhìn cô tỉnh rụi. Cô chạy vội ra ngoài, khó khăn hô hấp. Hắn vệ sinh cá nhân khá nhanh, hắn nhìn cô - "thay đồ nhanh lên. Có khách quen"
Cô gật đầu rồi mặc đầm hai dây màu trắng thanh nhã. Hắn cau mày, trừng mắt với cô - "thay đồ cho đàng hoàng, một lát còn đi Anh Quốc"
Không lẽ hắn dắt cô đi chơi ? Woa vậy thì thích quá rồi. Cô mặc áo thun đóng thùng trong chiếc quần bò ôm sát người cô. Cô thích mặc những bộ đồ ôm tôn dáng. Cô búi tóc rồi dặm ít phấn, tô ít son rồi vui vẻ xuống nhà
"Thần" - cô kêu hắn chỉ vì cô định hỏi hắn có muốn cô xếp đồ dùm không thì thấy một người đàn ông khoảng sáu mươi đang ngồi đối diện với hắn, kế bên là cô gái hôm trước phá rối họ. Chắc ông ta là Mộc Cảnh Ân đến xin lỗi Hoắc Dạ Thần.
Nghe cô gọi, hắn ngoắc tay ý bảo cô lại chỗ hắn. Cô đi đến hắn liền kéo cô ngồi lên đùi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro