Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Về Việt Nam

- Sao các cháu lại muốn trở về Việt Nam,ở đó rất nguy hiểm,ta không muốn các cháu về đó._bà tụi nó phản đối.

-Ta hiểu mục đích về nước lần này của hai cháu,hãy giữ gìn sức khỏe.Đến nơi nhớ báo ta một tiếng._ông tụi nó lại không thấy gì đáng ngạc nhiên cả.

-Sao ông cho tụi nó đi,nơi đó rất nguy hiểm cho tụi nó._bà tụi nó vẫn phản đối.

-Chúng cháu muốn trả thù cho ba mẹ._nhỏ lên tiếng.

Tiếng nói của nhỏ làm mọi người trong nhà đều ngạc nhiên trừ nó.Nói nó lạnh ra sao cũng được nhưng nếu nói nhỏ nhà mình lạnh thì đây là lần đầu tiên đấy, không ngạc nhiên sao được.Nghe được những từ này thốt ra từ miệng cháu gái mình thì bà tụi nó phải giơ cờ đầu hàng thôi.Thấy không ai nói gì thêm nên tụi nó cũng xin phép đi lên phòng soạn đồ trước.

Sáng hôm sau,nó đã dậy rất sớm thấy con bạn đang ngủ say nên không tiện đánh thức nhỏ dậy. Nó bước nhẹ ra ban công (đỡ gây tiếng động).Nhìn bầu trời vẫn còn tối nó lại nhớ đến cái vụ nổ đó,nó bây giờ chỉ muốn tra tấn người đã gây ra bao đau thương cho nó và nhỏ,không chỉ vậy mà nó sẽ còn cho người đó sống dở chết dở không có ai bên cạnh cũng chả có nhà để về. Mỉm cười,nó tán thưởng cho cái suy nghĩ hay đó bằng một ngụm rượu. Ly nước màu đỏ sóng sánh rơi vào miệng nó xuyên qua cổ họng để lại cái vị cay cay làm giọt nước mắt của nó bất chợt rơi xuống.

- Mẹ......_nó cũng chả để ý mình đã nói gì,từ từ mắt nó nhắm dần lại,nó thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ của nó,

Một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp bụng bầu đang đau đẻ trong bệnh viện.Đứa bé vừa sinh ra đã có một đôi cánh thiên thần ở trước ngực_đứa bé đó là nó(nó nghĩ thế).Đứa bé sau khi sinh ra đã dược chuyển đến cô nhi viện,vậy là nó đã đoán không sai,còn người mẹ chắc là mẹ nó rồi.Nhìn người mẹ khóc vi phải lìa xa con,nó bất giác gọi "mẹ" nhưng hình ảnh đó chỉ trong giấc mơ thôi.Nó cứ khóc cứ khóc cho đến khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

- Băng....Băng_là giọng của nhỏ đang lay nó.

Vài phút trước,Ninh Nhi tìm nó khắp nơi mà vẫn không thấy nó đâu cả.Cuối cùng ra đến ban công thấy nó đã ngất đi từ bao giờ rồi nên lay nó dậy để chuẩn bị về nước.

Nghe thấy có ai gọi mình nó liền tỉnh lại,hóa ra nó chỉ đang nằm mơ thôi sao nhưng nó thấy giấc mơ này giống như một kí ức mà nó không thể quên được.Nó nhìn con bạn rồi đứng dậy bước về phòng xách vali,nhỏ cũng chạy theo nó luôn.

Sân bay hôm ấy rất đông người và toàn những người gốc Việt sống tại Nhật đã lâu giờ trở về với quê hương yêu dấu.Tụi nó ăn mặc bình thường nhất có thể,cốt để tránh gây sự chú ý nào ngờ bộ áo cộc quần short giày thể thao của tụi nó đã làm bao nhiêu người phải vào bệnh viện.Tụi nó chạy nhanh lên máy bay trước không thì chắc lại phải chen chúc.

Vài tiếng trôi qua,chiếc máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.Nó kéo nhỏ về tránh lại gặp cánh nhà báo vớ vẩn gì đó làm hành tung của nó bị lộ mất.Tụi nó vừa ra gần tới cửa thì đã bị đám đông từ đâu chạy đến che hết cánh cửa ra vào rồi chán ghê.Mấy chị không thích nán lại lâu nên quyết định gọi người nhà đến đón.Mở con iphone 7 ra,nhỏ bấm số gọi cho ai đó rồi cúp máy luôn.1 phút sau các vệ sĩ từ đâu bước ra rẽ đường cho tụi nó đi.

-Hai nhỏ này là ai mà dám gọi vệ sĩ rẽ đường cho chúng chẳng coi ai ra gì.hứ....._ng 1.

-Nhỏ chảnh thật._ng 2. 

-Ê! Hai cô kia đứng lại._lần đầu có người quay lưng không để ý đến mình, anh Minh tức sôi máu cố gắng kiềm chế giữ thể diện cho mình.

Tụi nó tuy rằng có nghe thấy tiếng gọi nhưng cũng chả để ý cứ thế mà bước đi.Thấy họ vẫn bước đi,Minh đành chạy theo gọi lại kết quả là ra đến ngoài đường phải hít bao nhiêu là bụi,nhục quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: