Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát thủ

Chương 36 : Người vô tình 

Nghe tin Đại Từ bị thương từ một xô xát trong một quán rượu thì có khá người đến thăm hỏi anh. Từ những người có chức quyền đến khẽ trách cứ cho đến những bạn đồng nghiệp thân quen đến an ủi  và có cả những em mới vào ngành chuyển đối tượng từ Vương Trung lạnh lùng sang Đại Từ ấm áp. Phòng 365 của Đại Từ trở nên rộn rã. Nhưng người Đại Từ mong mỏi thấy  lại không thấy xuất hiện. Anh khẽ hỏi một thiếu úy được lệnh cấp trên đến chăm sóc anh. Bằng một giọng ấp úng, anh cố gắng diễn tả chàng trai trẻ hiểu ý mình. Sau một chập, chàng trai khẽ cười :

- Phó đội trưởng.. em nói thật . Chỉ có phó đội trưởng không biết đấy chứ ? Ai mà không biết anh thích Hạ Vy nhưng cô ấy thích Vương Trung . Không phải anh không tốt nhưng dù anh làm gì thì cô ấy không thích anh đâu .. Anh cứ nhìn cái cách cô ấy đối xử với anh và Vương Trung xem .. Xin lổi em hơi nhiều lời .

- Không sao . Chú nói đúng. Cảm ơn chú  mà cũng trưa rồi . Tôi cảm thấy đói quá chú đi mua cái gì hai anh em cùng ăn.

- Rõ 

Đúng là tác phong của người quân nhân, chàng trai đặt tay chào lên trán rồi bước ra ngoài. Đại Từ không cảm thấy đói nhưng thật sự anh không muốn chấp nhận điều mà chính bản thân anh cũng biết từ lâu. Có lẽ do anh sai từ đầu . Anh phải sửa sai trước khi quá muộn ...

Phòng 366 bên cạnh trái ngước hẳn, phòng im ắng . Một phần do bệnh nhân mới qua giai đoạn nguy hiểm cần nghỉ ngơi. Một phần từ lúc anh nhập viện không thấy ai đến thăm non. Mãi đến ngày thứ ba, có một cô gái với mái tóc ngắn và một bộ váy tím nhẹ nhàng làm tôn làn da mịn màng của cô hỏi thăm phòng của anh. Trên tay cô cầm một túi trái cây và một lãng hoa hồng đó thắm. Khi bước vào phòng, Nhi Nhi thấy Bằng Chính đang nằm ngủ thật hiền hòa. Cô nhẹ nhàng lấy lọ hoa rùi cắm bó hoa vào bình đặt trên bàn kế giường.

- Cuối cùng em cũng đến thăm tôi ...

Lúc này , cô gái khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh 

- Dù gì cũng là công ty hợp tác, tôi không thể không đến thăm .

Anh khẽ cười tỏ vẻ khinh bỉ 

- Hóa ra chỉ là công việc . Tôi ổn . Cô về đi.

Không khí bỗng trở nên trầm mặc. Nhi Nhi lấy một con dao ra lấy một trái lê .

- Cũng không hẳn. Anh cũng là bạn tôi .... Để tôi gọt lê cho anh ăn .. Lê ngọt lắm 

Thấy Bằng Chính không nói gì , Nhi Nhi tiếp tục công việc của mình. Bằng Chính bỗng nhận ra Trịnh Tú thật giống Nhi Nhi , ngay cả cách gọt trái cây cũng giống.

- Ngày trước, tôi có một người yêu cũng có cách gọt trái cây giống cô 

Nhi Nhi bỗng dừng lại. Hóa ra anh vẫn luôn có cô trong lòng. Lòng anh bỗng dưng lên cảm giác hạnh phúc

- Vậy sao ? Kiểu này gọt trái cây chung mà 

- Kiểu này do mẹ kế tôi dạy cô ấy. Mà cô ấy cũng thích hoa hồng lắm. Lúc đầu tôi còn ngỡ cô là cô ấy nhưng có lẽ do tôi mà cô ấy đã rời xa tôi 

- Khong sao. Tôi thông cảm cho anh ... Anh tìm cô ấy chưa ?

- Không phải là không tìm mà không có thông tin gì ...Mà thôi . chuyện cũng qua lâu rồi . Có lẽ tôi không nên níu kéo làm gì . Chỉ chúc cô ấy hạnh phúc. Tôi cũng nên kiếm một aai đó thôi chứ như bây giờ ba ngày có mỗi cô ... Cảm ơn cô

Câu cảm ơn nghe xa lạ làm sao ? Cô mừng cho anh mà sao không vui được. 

- Vậy ngày nào tôi cũng đến thăm anh

- Không cần đâu

- Anh yên tâm...tôi không làm không đâu ..mai mốt phải mời tôi đi ăn ...

Anh cười ..cô cũng cười . Thôi cứ để hạnh phúc chút chút vậy cô cũng cảm thấy hạnh phúc ... Cô ước gì ngày nào anh cũng nằm viện mà cũng là anh đừng hết bệnh ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: