Sát thủ
Chương 35 : Sự cố bất ngờ
Quán rượu đang chìm trong bầu không khí lãng du thì bống
- Chúng mày cút hết ra khỏi đây cho ông .... Anh em đâu ? Mau đuổi hết cho tao ...
Một gã to béo bước vào quán. Khuôn mặt hắn tỏa ra ma lực khiến cho người khác chỉ muốn tránh xa. Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu hãng nặng . Không dừng lại ở việc đó, hăn bước đến quầy rượu, rướn người nắm lấy cô gái thu ngân, giọng đầy dục vọng
- CÔ em này ...phục vụ anh đây đêm nay .. Anh sẽ không để em thiệt thòi ...heheh
- Bỏ tay tôi ra ...
Màn rủ rê thật bại trước mặt đàn em đang đuổi khách làm gã càng điên tiết hơn. Một tay hắn nắm chặt lấy cô gái nhỏ , tay kia hắn đang chuẩn bị cho cô nàng một bạt tai thật mạnh. Trước cảnh đó, cô gái không thể giảy giụa mà chỉ nép người dưới khay rượu trước mặt. Nhưng ...trước đó gã to béo một cú đấm thẳng vào mặt ngã nhào về phìa sau.Điều này làm hắn càng điên tiết hơn ... Bằng đôi mắt đỏ sòng sọc hắn quay phắt người lại nhìn vào kẻ phía sau
- Này ông, có tự trọng không vậy ? cô ấy bảo không thích rồi mà
- Thằng chó.. Việc của ông đến lượt mày lo à ?
Nói rồi, hắn đứng dậy dùng thân hình đồ sộ của mình lao tới người Bằng Chính như một con thú thấy con mồi của mình. Bừng tỉnh, Bằng Chính né tránh nhẹ nhàng và còn kịp đạp cho gã to béo một cái vào mông làm hắn chúi người vào cái bàn bên cạnh. Cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn hét lớn :
- Mấy thằng kia đánh thằng chó này cho tao ..
Cả đám người lúc này lộn xộn hơn bao giờ hết. Mọi người thi nhau chạy ra khỏi quán rượu . Một đám người lao vào đến Bằng Chính. Trên tay tên nào cũng những thứ đầy giang hồ. Trước cảnh đó, Bằng Chính không hề sợ hại, anh đứng nhìn hờ hững. Khi chúng lao tới gần anh. mỗi tên nhạn một cái đạp vào lưng và té xuống nền. Bằng Chính mỉm cười
- Bạn rượu hoạn nạn ..sao lại có thể bỏ đi ...
Đại Từ đứng sau vui vẻ cất tiếng.
- Được ... Lại đây phụ một tay đi
Hai chàng trai được bao vây bởi những tên du côn. Đối với Đại Từ mà nói, anh hoàn toàn có thể đối phó với những tên này. Cuộc chiến bắt đầu . Từng tên lao vào rồi lại bay ra , tiếp đất ... cho đến khi
RẸT !!!!
Một dòng máu đỏ chảy ra từ áo Bằng Chính nhuốm đầy chiếc áo sơ mi màu trắng. Anh tỏ ra khá đau đớn gục xuống . Thấy thế , Đại Từ bèn lao tới đỡ nhưng trước đó, anh bị gậy vào lưng và khuỵu xuống
- Nhục !
Đại Từ buông một câu
- Nhục hay không qua đó mà nói với diêm vương .
Nói rồi , lão to béo bước tới dùng gậy đập liên tiếp ba, bốn cái vào lưng vào chân Đại Từ . Anh đau đón chống đỡ yếu ớt và chỉ thêm một nhát nữa anh nghĩ anh có thể chầu ông bà rồi . Nhưng
- Khoan đã ....
Chỉ nghe thấy thế, Đại Từ thiếp đi. Anh bỗng nhớ về Hạ Vy ...Hai vết thương hòa trộn với nhau tạo một cảm giác buốt khỏ tã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro