Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tử mặc

Azami hiện tại đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm,có thể bị tử thần bắt đi lúc nào.Một nhát chém khá sâu hiện lên rất rõ sau tấm lưng nhỏ bé này.

"Azami!!Cẩn thận!!"

"Hả?"

XOẸT!!!

"A-Ah ... !"

"Hahahaa!!Cuối cùng mày cũng đã chết!!Hahaaa,Azami,mày sẽ không bao giờ cản trở tao được nữa!!"

"Izanami ... Ai?!"

"Mày cứ chết dần chết mòn đi nhé,thôi bọn tao đi đây!!"

"Lũ khốn,đứng lại đấy!!!"

"Khụ-khụ,hộc ... hộc!!"

"Azami,đừng có ngủ!!Azami,đừng có ngủ đấy nhé!!"

Yuri cùng những người khác thi nhau chạy vào trong bệnh viện,bác sĩ không cho vào vì họ đang chuẩn bị tiến hành cuộc phẫu thuật,nhất quyết không cho vào.Jung thì chỉ biết đứng thẫn thờ như cái xác không hồn,anh ngồi bệch xuống đất lúc nào cũng chả hay.Anh yếu đuối quá,người mình thương yêu gặp nguy hiểm đang đứng trước mặt,ấy thế mà cũng không động tay chân gì,không thể làm gì,chỉ biết đứng yên nhìn người mình yêu quý hứng trọn cơn đau.

"Jung,Azami-Azami sao rồi!!?"

"Làm ơn,đ-đừng hỏi em ... "

Giọng anh run run trả lời,khuôn mặt trắng toát,mồ hôi thì cứ thi nhau chảy như suối.Nghe anh trả lời,không gian cũng im lặng hẳn đi,chẳng ai nói với ai một lời nào,cứ thế mà chờ đợi trong sự chán nản và mong chờ.

Cạch!

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra,vừa nhìn thấy Jeong Jung liền chạy tới nắm lấy bả vai của ông,lay lay mạnh và không giữ được bình tĩnh,khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng tột cùng.Yuri cùng những người khác buộc phải lôi anh ra.

"B-Bác sĩ,con bé sao rồi ạ??"

Giọng Yuri khô khan hỏi.

"Con bé đã qua cơn nguy kịch,có điều ... "

"Làm sao ạ??"

"Trong lúc xô xát với đối phương,có lẽ đối phương đã tấn công con bé khiến đầu nó cũng chấn động theo,hiện tại chúng tôi đã chữa khỏi cho bệnh nhân,nhưng con bé có muốn sống hay không một phần là do con bé,nếu con bé chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống,nó có thể sống thực vật hoặc ... chết!"

Nói rồi vị bác sĩ rời đi,để lại không khí ảm đạm cho một nhóm người.

"Azami,anh xin lỗi!"

- 1 ngày -

- 3 ngày - 

- 1 tuần -

- 1 tháng -

- 3 tháng -

- 6 tháng -

- 8 tháng -

.....

Thời gian trôi qua rất là nhanh,nhưng Azami thì vẫn hoàn toàn chưa tỉnh lại,lúc nào cũng trong 4 bức tường chật hẹp cùng giường bệnh thuốc men,căn phòng chỉ có duy nhất một mình nó,ngoài ra không còn ai?

Anh thì ngày nào cũng tới,mỗi lần tới là đem theo một bó hoa cúc dại cắm vào bình,nó từng nói,nó rất là thích hoa cúc dại.Tuy nó chỉ là một loài hoa nhỏ bé,nhưng lại kiên cường bất khuất,lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng ... lại mạnh mẽ một mình,rồi một mình hứng chịu nỗi đau.Anh cười chua chát,gì chứ?!Anh cũng rất thương nó,Yuri cũng rất yêu quý nó,hà cớ gì nó không nói cho anh biết,để rồi một mình vượt qua??Hửm?

Cái tuổi 12 ngông cuồng đáng lẽ ra nó phải được tình yêu thương của gia đình,phải được bạn bè vây quanh,phải được đưa đi đến trường để học.12 tuổi,cái tuổi 12 ấy,còn quá nhỏ để biết máu me là gì,sát thủ là gì!Cái tuổi 12 ấy,vẫn còn quá nhỏ để bươn chải cuộc đời,cái tuổi 12 ấy,còn quá nhỏ để biết,xuống tay giết người có cảm giác như thế nào!Cái tuổi 12 ấy,vẫn còn quá nhỏ để biết rằng,tay đã nhuốm máu,đã tước đoạt một mạng sống của con người bởi ... cô bé tuổi 12 ấy!

Nhìn nó nằm trên giường bệnh,khắp người tay chân đầu gì đều băng bó,còn mũi thì phải truyền oxi,phải truyền nước các kiểu.Đôi mắt cứ nhắm nghiền,khuôn mặt xanh xao chẳng biểu lộ biểu cảm hay cảm xúc gì,một mình anh cứ thế mà nói chuyện với nó,người nói người nghe,người kể người nghe,nhưng chẳng hề có tiếng đáp lại,bởi người nghe có nghe hay không,cũng chẳng đến tâm can của người để biết cảm xúc của anh bây giờ như thế nào?

Anh khóc mất rồi!Không,anh chẳng muốn khóc một chút nào!Jeong Jung là trai,chứ không phải là "thằng con gái".

"Là con trai chỉ được khóc hai lần,một là khi mình đứng trên đỉnh cao của thành công,nơi thành công nhất,còn hai là khi mình tuyệt vọng và đau đớn nhất!Còn lại,dù có chết cũng không được rơi nước mắt!"

Đó là điều đầu tiên một cô bé 12 tuổi còn ngây dại nói với anh khi cả hai ở vườn.

Tay cô khẽ động đậy,anh nhìn,rồi lại rơi nước mắt.

---------------- ------------------------ ------------------------- ------------------------ ----------------------

- 3 năm sau -

Một cô gái đang đứng ở công viên bệnh viện,nhìn cô kha khá mảnh khảnh với vóc dáng nhỏ bé ấy.Mái tóc màu nâu dẻ bồng bềnh cắt ngắn vẫn cứ chà chà vào hai gò má kia,vẫn cứ đung đưa theo gió.Đôi mắt không biểu cảm nhìn vào một khoảng không,miệng thì ... có lẽ không còn cười được nữa.

Nhưng hình dáng ấy,vẫn là hình dáng của 3 năm trước,vẫn là hình dáng của tuổi 12 ngông cuồng.

"Azami!"

Quay mặt lại nhìn,người gọi tên cô là một chàng trai tuấn tú với những đường nét nhẹ nhàng,anh vẫn như năm nào,vẫn là mái tóc trắng ấy,vẫn là đôi môi mềm mềm như con gái ấy,vẫn là gọng kính trưởng thành ấy,mọi thứ vẫn như cũ,kể cả giọng nói.Phải,anh không hề thay đổi,còn cô,lại thay đổi quá nhiều,đến cười còn không biết,chỉ biết nhìn và nói,chứ không biết hạnh phúc là gì nữa.

"Anh là ai vậy?Tôi thực sự không nhớ anh!"

Phải,cô đã quên mọi thứ rồi,mọi thứ,cô đều quên rồi.Anh thì vẫn thế,vẫn cười xoà nói với cô rằng:

"Anh là Jeong Jung,là người em yêu nhất trái đất này!Ngày nào đó không xa,em lại sẽ nhớ về anh!"

Nhưng ai mà biết,trong thâm tâm ngàn con dao đâm vào,tim anh rỉ máu không biết bao nhiêu lần,khâu lại cũng không biết bao nhiêu lần,vì một câu nói của cô.

"Mình đi ăn nhé!"

"Ừm!"

Còn cô,vì quên hết mọi thứ nên cũng chẳng biết mình có "Thiên thần",ngay cả Spriggan,cô cũng chẳng biết đó là ai?Chỉ là mỗi đêm chìm vào giấc ngủ,lại mơ thấy có một thiên thần tóc trắng với cây lưỡi hái màu hắc nhọn hoắt mũi tầm vông để phía sau.

Nhưng quên tất cả,không có nghĩa là trở thành một đứa ngu,trở thành một đứa "thảo mai".

Bây giờ,trong tổ chức,nó là sát thủ mạnh nhất,tiêu biểu nhất,và cũng là người nhẫn tâm nhất.Không phải cứ gặp ai là giết,không phải cứ nghe theo ai là giết,mỗi lần gặp người nào xưng là người của gia tộc Ai,cô chém thẳng tay.

Trở thành một sát thủ hạng SSS mà không cần Spriggan,nó hiện đã và đang rất nguy hiểm rồi.Ai mà nghe tới tên "Daisy" thì chỉ biết run cầm cập,lạy Chúa trời ban cho mình những ngày bình an.

Nhưng đã nói rồi,ai cô không quan tâm,cô chỉ biết rằng huyết quản của mình chỉ muốn tiêu diệt cái gia tộc ấy thôi.

Jung dẫn cô đi KFC,cô thì lại ghiền gà rán nên cứ kêu anh lấy gà với khoai tây,cộng thêm ly pepsi cỡ lớn nữa.Hơn ai hết,người gần gũi với cô nhất bây giờ chỉ có anh và Mayuri.

Đang ăn thì có một cô gái xinh đẹp choàng tay với một chàng trai đi vào,vô tình đụng vào cô.Đã không biết sai mà ngoác mồm lên la mắng cô.

"Này,con nhỏ kia,không có mắt hả?"

Cô nhìn cô gái ấy,khuôn mặt đó,giọng nói đó,biểu cảm của nó đang dần biến sắc,người đang đứng trước nó rất là quen,quen lắm.Hình ảnh cứ như in sâu vào tâm can cô vậy.

"Izanami .. Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro