Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Linh hồn chim sa

- Rốt cuộc ...con nhỏ đó bị làm sao vậy? - Yuki nhăn mày nói.

Khuôn mặt trắng bệch,sợ hãi của Izanami run cầm cập nãy giờ.

"C-Có khi nào nó sẽ cướp các anh ấy của mình không?Con tiện nhân ấy!"-Izanami nghĩ thầm.

- Izanami,em bị làm sao vậy? - Ten quay sang hỏi han cô.

- E-Em không sao!Chỉ có hơi bất ngờ vì em gái đột nhiên trở về thôi!

- Đừng nói nữa,em đừng lo!Con nhỏ đó không làm gì được bọn anh đâu,cùng lắm là chỉ có năng lực hơn người!Chỉ cần biết điểm yếu là có thể khống chế được nó!

- Ư-ưm ...Cảm ơn anh!Em không sao! - Cô tựa đầu vào lồng ngực của Ten.

Azami Ai đang ngồi thẫn thờ trên nóc nhà của một ngôi nhà bị bỏ hoang trong khu rừng.Đưa tay lên trời,nó thầm nghĩ.

"Hmm ...Cơ thể mình vẫn không khác đi bao nhiêu nhỉ?"-Suy nghĩ được một lúc,bụng nó bắt đầu kêu rột roạt.Khuôn mặt hơi ửng đỏ tuy ở đây không có ai,nó bối rối ngẫm nghĩ.

- Trước tiên phải kiếm cái gì ăn đã!

Rồi nó leo xuống,vội chạy ra khỏi bìa rừng vào thành phố kiếm ăn ...Nó lượn lờ nhìn xung quanh,ở đây thứ gì cũng có,những toà cao ốc cao chất ngất,hay các bà mẹ tụm năm tụm bảy với nhau trò chuyện,những cô gái ăn mặc phong cách tuổi teen đang thì thầm rồi cười tủm tỉm về những người họ thần tượng.

"Nè nè,tớ cuồng J-Hope quá đi thôi!"

"Suga dễ thương quá ..."

"Tớ mất máu vì Jimin mất!"

...Trời hôm nay có vẻ xấu nhỉ ...

Nó không nói gì,chỉ nhìn rồi vội chạy xung quanh kiếm thức ăn,đồng thời cải trang dân thường đột nhập vào đây.

Azami lảo đảo,liếc mắt nhìn sang một cửa hàng nhỏ bán thức ăn và trái cây.Thật ra bây giờ nó cũng không có nhiều tiền,dành dụm được một chút ít.Haizzz,sau này phải tự lực cánh sinh mà làm ra tiền rồi,tuy nó chỉ mới 12 tuổi nhưng cũng nhận thức 1 tí kiến thức về  xã hội. 

Nó tung tăng chạy vào trong hỏi mua.

- Bác ơi,phần cơm này và những trái táo này là bao nhiêu ạ?

- À phần cơm ấy là .... trái táo thì ...

- Hmm ...gói lại cho cháu đi ạ!

- Được được!

- Cảm ơn cháu!

Rồi nó xách đồ đi ra ngoài,tạm thời thì nó chưa tìm được nhà,nên đành phải chạy về lại ngôi nhà bỏ hoang ấy,trú trong đó một đêm rồi mai hẳn tính sau.Nó chạy tới một nơi kín đáo,khuất mắt với xã hội để sử dụng năng lực bay về rừng.

- Ư-ưm ...mỏi quá! - Azami Ai duỗi tay khi về tới nhà.

- Nhà này nó bị khoá hay sao ấy nhỉ?Mở không ra,chậc chậc! - Nó nói nhỏ rồi cũng dùng năng lực đạp mở cửa.Vào trong dùng năng lực khoá lại,chốt kĩ.

"Tuy trong rừng không có ai,nhưng phải tìm thứ gì đó đóng cửa lại thôi!Trời hôm nay cũng không được tốt,mây đen lại kéo tới nhiều,có khi trời sẽ mưa to.Với lại buổi tối ở trong rừng cũng rất là nguy hiểm!Tuy mình có siêu năng lực,nhưng cùng lắm chỉ mới 12 tuổi,không thể dại dột như vậy được!"-Nó suy nghĩ rồi nhìn xung quanh căn nhà,tìm thứ gì đó để chặn cửa.

Cái nó tìm được chỉ là một chiếc tủ cũ kĩ,một chiếc ghế đệm đã rách nát.Nó lèm bèm kéo qua để chặn cửa.

Hên là căn nhà này không có cửa sổ,không nó lại phát mệt kéo qua kéo về.

Đúng như nó dự đoán,trời sắp tối thì lại đổ mưa,tiếng sấm sét thi nhau đánh ầm ầm.Nó tiếp tục tìm thứ gì đó để thắp sáng,đồng thời tranh thủ lấy thức ăn mình mua để ăn không để nguội.

- Hắt-xì,lạnh quá! - Nó co ro ôm tay chân run rẩy.Trần nhà lâu lâu nhỏ giọt,nước mưa trên tấm tôn hắt xuống.

- Tối nay phải núp ở đây mà ngủ thôi!

Rồi nó bò qua một góc nhà,tuy không được đàng hoàng lắm nhưng sạch sẽ hơn những chỗ bên kia.Rồi tựa đầu vào ngủ mặc cho sự lạnh cóng đang xoay quanh Azami Ai.

Izanami Ai thì đang ngồi suy ngẫm cùng với Aiko và Kanta,vì sáng nay,nó phá nát căn nhà nên hiện tại ba người họ đang ở tại nhà những người anh trai của nó.

- Cha!!Mẹ!Tại sao con nhỏ Azami Ai vẫn còn sống!?

- Con gái à!Bình tĩnh đi! - Bà Aiko nhìn cô quát lên,cô câm nín ngồi xuống,tức giận nhìn người phụ nữ ấy.

- Ta vẫn không hiểu,tại sao cái thứ dị thường Azami Ai lại xuất hiện sau một năm bị chúng ta đày chết như vậy? - Ông Kanta nhăn mày,miệng lầm bầm nói.

- Con nhỏ ấy sống lại rồi,nó sẽ cướp các anh của con mất! - Cô tức giận,hoang mang nói.

- Hừ,nha đầu suy nghĩ vớ vẩn!Không đời nào những chàng trai ấy lại liếc mắt tới con nhóc người không ra người,vật không ra vật ấy đâu!Chúng ta có con,Izanami!Con đã là bông hoa,một viên ngọc quý của gia tộc,những thằng nhóc ấy chối bỏ con là điều mà chúng nó không bao giờ làm được!"-Bà Aiko quay sang,nói với con gái của mình. 

- Ông à!Rõ ràng Azami Ai là quái vật,không phải người trong gia tộc chúng ta,tại sao nó vẫn mang họ Ai vậy? - Bà quay sang nhìn ông,vuốt ve nói.

- Vì nó đang mang dòng máu của gia tộc này,chỉ đơn giản là vậy!

- Cha à!Có cách nào loại bỏ dòng máu ấy ra khỏi người nó không!? - Cô chạy tới,ôm chầm lấy ông nói.

"Có!Nhưng thực hiện được hay không thì mới khó!"

"Làm như thế nào ạ?"-Shiro từ bên ngoài vọng vào trong,theo sau đó là Kido,Ten,Kaji và Yuki.

"Ah!Các anh!"-Thấy bọn hắn,cô liền lật mặt,trở nên ngoan hiền,dễ thương chạy tới ôm chầm lấy Shiro.

"Chỉ cần mang nó tới Động Thiên Dung trên ngọn núi của gia tộc,dùng dao thần cứa tay nó để máu chảy ra ngoài,sau đó bắt nó ngâm mình vào Nước Thánh 1 phút để máu lan ra hồ,làm như vậy thì nó sẽ không còn là người của gia tộc Ai nữa!"-Ông Kanta nói.

"C-Cha à,làm vậy với em gái con có hơi quá đáng lắm không?D-Dù gì,nó cũng là ...em gái con mà!"-Cô giả vờ ra vẻ cầu xin,thương hại nó khiến bà Aiko rất hài lòng với tài năng diễn kịch của nó.Còn bọn hắn thì sau nghe ả nói vậy,liền có chút không vui,Kaji lên tiếng nói.

"Izanami à,con khốn đó sáng nay còn làm em mất máu!Hà cớ gì em lại bên nó vậy??"

"Nhưng con bé là em gái của em!"

"Nó không còn là em gái của em nữa đâu,nó là thứ súc sinh,thứ quái vật!!"-Akai nhất quyết cãi lại.

"Vâng!"-Khuôn mặt tội nghiệp,xót xa của cô đã lừa được các anh,cô lại cười thầm trong suy nghĩ.

"Hừ,đúng là các anh ấy lúc nào cũng bên mình mà.Làm gì có chuyện lại quay lưng mình mà đến với Azami Ai cơ chứ!?"

"Ta sẽ cho người tìm Azami.Con gái,cả mấy đứa nữa,khuya rồi nên về ngủ đi!"-Ông Kanta xoa đầu Izanami Ai,ra vẻ hài lòng.

"Um,con biết rồi papa!"-Rồi cô khoác tay bọn hắn về phòng.

Azami Ai mở mắt,tuy đóng cửa nhưng nó vẫn biết trời có vẻ đã sáng,bỗng một tiếng đập cửa vang lên khiến nó giật mình mà ngồi dậy,dụi dụi đôi mắt đồng thời đề phòng.

"Cái gì vậy?"-Nó nói thầm,lảo đảo đôi mắt về phía cánh cửa.

"Azami Ai,ta biết ngươi đang ở trong đấy!Mau mở cửa ra!"-Tiếng của những người đàn ông lên tiếng.

"L-Là người của gia tộc Ai,làm sao bọn chúng biết mình ở đây!?"-Nó hoảng hốt,rồi cắn môi thầm suy nghĩ.

"Tốt nhất ta vẫn nên giữ im lặng,không ai biết nguy hiểm sẽ rình rập gì!"-Nó nói nhỏ,cái Azami cần bây giờ là phải tìm một thứ gì đó để có thể nhìn ra ngoài.

"Chậc,hay leo lên mái nhà thử xem!"-Rồi nó sử dụng 1 tí năng lực,những cành cây màu nâu quấn lấy nó,đưa nó lên cao và phá mái một khúc để ngoi đầu lên.

"Được rồi,trèo lên đây phải thật cẩn thận mới được!"

Tiếng cửa đập ngày càng mạnh hơn,vốn dĩ cánh cửa đã phá được rồi,chỉ là vì cấn chiếc tủ và ghế sofa nên không thể vào được.

"Hừ,nha đầu nhà ngươi được lắm.Người đâu,phá hai thứ này ra ngoài cho ta!!Hôm nay chúng ta nhất quyết phải bắt Azami Ai về để rửa máu!"-Tiếng người cầm đầu bọn đó lên tiếng.

"Vâng!!"

"C-Cái gì cơ!?Rửa máu!?Không phải muốn mình biến khỏi gia tộc đấy chứ!?"-Nó trừng mắt nhìn bọn người ấy.Không ngờ,bọn chúng kinh tởm nó tới mức phải đi dùng thủ đoạn này.Thật nhục nhã,thật hèn hạ!Nó là con người,không phải súc sinh hay quái vật gì!

"Nói chung bây giờ phải thoát khỏi đây!"-Nó nói nhỏ,nhưng vô tình lọt vào tai của một người phụ nữ đứng gần đấy.

"T-Thưa ngài,Azami Ai đang ở đây!Đang ở trên tấm tôn này!"

"Thôi chết,mình bị chúng phát hiện rồi!"-Nó cắn môi,rủa thầm.

"Cho người lên bắt nó!"

"Rõ!"

Nó lòng vòng nãy giờ trong suy nghĩ của nó,không lẽ bây giờ tay nó lại phải nhuốm máu nữa ư?

"Các người mà lên đây,ta liền giết chết các ngươi!Đừng quên là ta có năng lực!"

"Hừ,một mình một thân như ngươi!Làm gì có thể chống lại bọn ta!"

Vô tình chân nó trượt nước mưa từ tối hôm qua trên tôn,nó bị ngã nhào xuống đất mà không kịp sử dụng năng lực.Cố gắng ngồi dậy,nhưng từ đâu,một tên đã dùng kìm điện cứa vào cổ nó khiến nó bất tỉnh.

"Cha à!Người của chúng ta bắt được Azami Ai rồi kìa!"-Izanami mừng rỡ,chạy vào nói với ông Kanta.

"Tốt,tốt lắm.Chúng ta chuẩn bị ra nội điện Động Thiên Dung!"-Ông xoa cằm,tỏ vẻ hài lòng rồi liền xoa đầu ả.

"Được!"

Bọn hắn khi nhận được tin nó bị bắt,liền chực chờ,thủ sẵn những vũ khí để lỡ khi nó Azami manh động,bọn hắn còn có thể phòng thủ được.

Về phần nó,nó bị trói dây xích.Chờ mãi thấy không tỉnh,bọn hắn tới liền thấy nó,liền cho người liền nước tạt vào mặt nó khiến nó tỉnh lại,lờ đờ mở mắt ra.

"Hừ,một ngày không gặp nhỉ,Azami Ai!À không,phải là Azami thôi,bởi vì ngươi đâu còn mang họ 'Ai' nữa!"-Rui nhấn mạnh chữ Ai khiến nó sực nhớ ra.Phải rồi ...từ bây giờ nó sẽ không còn là Azami Ai nữa ...

"Hừ!Vậy thì quá tốt qua cho tôi!Mang cái họ súc vật như vầy,chẳng khác nào đang làm ô nhục lòng tự trọng của chính mình!!"-Nó chống miệng lên cãi lại.

"Thứ quái vật như ngươi mà cũng có lòng tự trọng sao!?Thật nực cười!"-Kazuo hất cằm,chế giễu nó.

Nó căm phẫn nhìn bọn hắn,vì tay chân bị trói nên nó không biết làm thế nào để thi triển năng lực.Nó muốn dòng máu đang mang này biến khỏi người nó,nhưng nó muốn tự tay nó làm,không phải do chính những bàn tay dơ bẩn kia đụng lên.

"Azami Ai!Con quái vật mang hình dáng con người,chào mừng tới Động Thiên Dung!"-Phải,giọng nói quen thuộc đó là của bà mẹ nó-Aiko.

"Cảm ơn vì lời giới thiệu của bà!Nhưng Ai phu nhân ạ,bà,phải chính bà,là người sinh ra tôi!Bà là người đã sinh ra con quái vật này!!"

CHÁT!!

Một cái tát thật đau giáng mạnh xuống má nó,đó là của ông Kanta.

"Mày không phải là con của Aiko,mày không có dòng máu của gia tộc Ai!Thứ người không ra người,vật không ra vật như mày không có quyền lên tiếng!!"

"Ha,cảm ơn vì đã nhắc nhở,ông Ai!"

"Em gái ~"

"Tiểu nha đầu,con tới rồi đấy hả?Lại đây với mẹ nào!"

"Vâng!"

"Xin lỗi nhưng tôi không phải là em gái cô nhé,Ai tiểu thư!Với lại làm ơn đừng nói với tôi bằng cái giọng ghê tởm như thế,cô không đau họng khi phải nói cái thứ giọng ấy à!?"-Nó khinh khỉnh chế giễu,nhìn cô.

"A-Azami,không phải là như vậy!Híc ...híc ...C-Chị không phải là có ý đó ...híc ...híc...Em gái đừng nói vậy mà!"

"Đồ tiện nhân,ngươi dám làm em ấy khóc!Ngươi muốn chết lắm à!?"-Isora quát lên.

"Không cần,tôi đã chết một lần rồi!Cảm giác được chết như thế nào tôi đều biết rõ,không cần người có miệng còn hôi sữa như anh lên tiếng!!"

"Con nhóc ranh như cô có quyền nói cậu ấy sao!?Đúng ra cô mới là người có miệng còn hôi sữa!!"-Akira lên tiếng,đạp vào bụng nó một phát khiến nó khạc máu.

"Lũ khốn nạn các người!!"-Nó nghiến răng,giận dữ nhìn cả đám khiến bọn hắn và gia đình nó có hơi rùng mình.

"Ông chủ,phu nhân,tiểu thư,các thiếu gia!Đến giờ làm lễ rồi ạ!Thần Mokusa sẽ lên làm lễ ngay bây giờ!"

"Được!Kéo nó lên rồi để ra hồ đi!"

"Dạ vâng!"

Nó bị kéo lên cao,rồi để ra giữa hồ.Người cầm dao thánh sẽ chém nó là cô-Izanami Ai.

"E-Em gái ...Chị xin lỗi!"-Cô giả vờ hoảng sợ,ngân ngấn nước mắt nhìn nó nhưng trong lòng thầm vui sướng ghê lắm.Nó thì bừng tỉnh ra,phải,nó,chính nó sẽ là người làm việc này,không phải con Bạch Liên Hoa nó cho là giả tạo đụng chạm vào người nó.Bỗng dưng,nó trở nên khác lạ,như biến thành người khác khiến cô khựng lại,khó hiểu nhìn nó.

"Sprigan,phá xích!"

"..."-Thứ năng lực ấy nói.

Các xích quấn quanh,xiết chặt nó bỗng nhiên vỡ ra.Đồng thời nó cũng kịp đá vào ngực cô khiến cô đang đứng trên cao cầm dao mà đau lên,hộc ra nước dãi mà mất đà,ngã cái nhào xuống đất.Người nhầy nhụa,quần áo xộc xệch không phải là tiểu thư hằng ngày khiến cô tức giận,quay lên nhìn nó.

Còn nó thì đã biến thành người khác,cảm giác này,khuôn mặt này,giống như nó đã trao xác cho ai rồi vậy.Nó đứng trên một trong chiếc cột đã để sẵn ở giữa hồ lúc ấy,mái tóc bay phấp phới.Nó liền nhảy xuống hồ một cách tự do,lượm dao lên và cứa thật sâu vào tay,giống như có thể cắt đứt tay luôn vậy trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên.

Để máu chảy xuống hồ thật lâu,liền bắt đầu ngâm ngấm dần vào hồ.Mồ hôi nó chảy rất nhiều,nhưng nó vẫn bình thản nhìn máu chảy như vậy.

"Cuối cùng là tới ông thần Mokusa gì đó đúng không?"-Nó quay sang,liếc nhìn người chủ trì nói.Ông ta hoảng sợ,chỉ gật gật vài cái.

"Sprigan,mau ra đây!"-Chỉ là một câu nói của nó,mà khiến không biết bao nhiêu người ở trong động hoảng hốt,giật mình,hãi hùng.Nó mới vừa nói chuyện với năng lực của chính nó đấy.Đây không phải là tự kỉ,mà là đang triệu hồi.

Bỗng nhiên,phía sau nó xuất hiện một chiếc bóng lân lân giống nó,nhưng đôi mắt không giống.Phải,từ đầu tới chân không hề khác nó một chút nào,dù chỉ là một sợi tóc.Duy chỉ có đôi mắt là khác nó hoàn toàn.Đôi mắt bạc.

"Máu,mồ hôi,linh hồn của ta!Hiến dâng cho ngươi,trao hết tất cả cho ngươi!Đổi lại ngươi phải phục tùng ta,tuân theo ta như một nô bộc!Ra lệnh cho ngươi,mau trở về hình dáng nguyên chủ!"

"Vâng!"-Là năng lực ấy đang nói chuyện,cái thứ năng lực mang tên Sprigan ấy,đang nói chuyện như một vị thần đi kính bái một cô bé 12 tuổi.

Sau ánh sáng ấy,là một thiếu nữ rất xinh đẹp.Đẹp lắm,đẹp tới nỗi từ nữ giới tới nam giới đều muốn sở hữu cho riêng một mình mình.Mái tóc trắng xen lẫn đen xoăn lọng,dài cùng với đôi mắt bạc lấp lánh như pha lê dễ vỡ.Sóng mũi cao với đôi môi ngọt,mềm mại ấy.Thân thể hoàn hảo,đôi chân trắng sáng không một tì vết,không có chỗ nào gọi là "vết thương,vết sẹo".Đối với Izanami,cô đẹp hơn cô là điều hiển nhiên,là điều bình thường.Đẹp hơn cả một thiên sứ!

Khoác lên mình chiếc váy đen,chiếc áo trắng cùng với đôi giày đen và lưỡi hái thấp thoáng phía sau lưng kia ...

"Ngươi đi mà xử lí cái người tên Mokusa gì đi!Xong thứ đó,ta sẽ chính thức bước ra khỏi gia tộc Ai!"

"Vâng!"

Một ...hai ...ba....RẦM!

Phải,Sprigan dùng lưỡi hái chém đôi cánh cửa to lớn ở phía trước kia.Đạp văng chiếc cửa kia,cô lạnh giọng nói.

"Ai là Mokusa!Bước ra đây!"

....Một mảng im lặng kéo dài ....

"Ha!Gia tộc Ai của ngài cũng lắm ngu và nực cười nhỉ,Azami công chúa!"-Cô nhếch môi,cười khinh bỉ.

"Sao!?"-Nó khó hiểu nhìn cô.

"Đi kính bái một pho tượng không ra hình dáng,rốt cuộc là đang kính bái ai thế!?Kanta Ai?"-Cô liếc mắt sang nhìn ông,cầm tượng trong đấy rồi nhảy một cái,xuất hiện trước mặt ông.

"N-Ngươi,xem lại địa vị của mình đi rồi nói chuyện với ta!"

"Ông là thứ gì tôi phải xem lại nhỉ?Chỉ có duy nhất công chúa Azami là tôi nghe theo,thuần phục bởi ngài ấy thôi!Còn ông chỉ cần tôi chém cho một nhát,ông có chết cũng dễ như nhắm mắt!Còn pho tượng này á,ông kêu công chúa của tôi là thứ súc sinh,ngu đần.Nhưng coi lại mình đi nhé,một con người lại đi kính bái một pho tượng,còn ngu hơn cả một vật!"-Rồi cô quăng tượng thật mạnh xuống đất khiến nó vỡ đôi.

"T-Thần Mokusa ...!"-Bà Aiko hoảng sợ khi nhìn pho tượng bị vỡ.

Azami vì mất máu quá nhiều,nên cũng cứ thế mà lao nhao đôi mắt,y như gần chết vậy.

"Chậc ...chỉ vừa mới hồi sinh vào sáng hôm qua!Không lẽ cứ thế này mà chết đi vì cái thứ cúng tế này sao!?Tuyệt đối không thể chấp nhận!!" -Nó nghĩ thầm.

"S-Sprigan,phá động đi!Cứ thế này ta sẽ chết đấy!"

Sprigan lúc này mới để ý,vội bay lên phá động,không quên lườm cả đám rồi thi triển năng lực,để Azami nằm trong hoa rồi cũng từ đấy mà trở về dạng Azami,rồi nhập vào người Azami.

"Đưa ta ra ngoài!"

Lập tức,đùng một cái,bông hoa liền biến mất một cách tăm hơi,không để lại dấu vết.

Izanami đứng đó,nhìn một cách thẫn thờ ...

"Đ-Đây không phải là Azami mà chúng ta hay biết!"-Cô hoảng sợ nói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro