Chương 4
Hứa Vi Hàn sau khi dạo một vòng trở về, túm một người lại hỏi: "Lục Xuân Yến đâu rồi?"
Người kia đang lắc lư theo điệu nhạc, đẩy gọng kính râm trên sống mũi, chỉ ra bên ngoài: "Lục ca đã về trước rồi."
-------
Còn cách đường Mỹ Tiện rất xa, Lục Xuân Yến lái xe cũng đã gần nửa tiếng. Thời tiết lúc này rất lạnh, hắn nghe giọng điệu người tài xế rõ là không tốt, vậy nên đã chuyển tiền trước, lại còn cho nhiều hơn một chút, rồi dặn người ta cho cậu bạn nhỏ vào trong xe ngồi để khỏi lạnh cóng.
Tài xế vừa đi một đoạn đường xa, nghe Thu Dao nói cậu không có tiền thì đã hơi nóng nảy. Bây giờ nhìn thông báo chuyển khoản trên Alipay thì ông cũng bình tĩnh lại, cất điện thoại, mở cửa xe cho Thu Dao vào ngồi. Trong xe có máy sưởi, Thu Dao co tay co chân vào trong, rồi nhẹ nhàng khép cửa xe lại.
Tài xế ngồi vào ghế lái, chiếc xe hơi rung lên, ông quay đầu lại nhìn Thu Dao rồi nói: "Nhóc đừng để ý làm gì, tính nết tôi hơi nóng, khi nãy nói chuyện có hơi nặng lời."
Thu Dao lắc đầu, người tài xế lại nói: "Nhưng mà anh trai nhóc thật là tốt, rất quan tâm đến nhóc đấy."
"Anh? Đó không phải anh trai cháu."
"Không phải anh nhóc?", tài xế ngẩn người, "Nhưng nghe giọng thì cũng còn trẻ mà?"
Thu Dao bị ông dọa cho sợ, cậu không muốn nói chuyện với ông lắm nên đành ghé đầu vào cửa kính nhìn tuyết rơi bên ngoài. Đây là lần đầu cậu thấy tuyết trông như thế này, dưới ánh đèn nơi thành thị, ánh sáng vàng rực phủ lên những bông tuyết bay lượn như đang nhảy múa trên không trung, đẹp và lấp lánh hơn hẳn sao trời.
"Tuyết rơi nhiều hơn rồi, người đón nhóc cũng chưa tới nữa. Con đường này cũng khó đi." Tài xế ngồi đằng trước nói một câu.
Thu Dao dùng tay lau đi lớp sương phủ trên cửa kính, cậu muốn ra ngoài xem. Ngoài kia gió tuyết dần lớn hơn, trên mặt đất nhanh chóng phủ một lớp tuyết dày. Cậu vốn là một cái cây ghét thời tiết như thế này nhất. Vào mùa đông, vỏ cây của cậu sẽ vỡ ra, gió luồn vào trong đau đớn lắm.
Tài xế chỉ thuận miệng nói một câu, cửa sau xe đã bật mở. Ông rùng mình, khi quay đầu lại nhìn thì đã thấy cậu nhóc kia đẩy cửa chạy ra ngoài. Ông sửng sốt, hạ cửa xe xuống rồi gọi: "Nhóc làm trò gì thế? Người nhà muốn nhóc ngồi yên trong xe cơ mà?"
"Anh ấy tới rồi."
Thu Dao rất hưng phấn, cậu đứng ở trước xe, nhảy nhót tới lui. Thế rồi cậu duỗi tay chỉ về phía trước, với tầm nhìn dưới mười mét trong gió tuyết có thể thấy từ đằng xa có một bóng người cao gầy bước đi dưới tuyết lớn.
Lục Xuân Yến nheo mắt, thấy Thu Dao đứng ngoài xe thì liền bước nhanh hơn. Khi đứng trước Thu Dao, hắn thấy cậu ăn mặc mỏng manh thì mau chóng cởi áo khoác trên người xuống choàng lên người cậu.
Khắp người Thu Dao đều là tuyết, trên tóc cũng trắng xóa. Lục Xuân Yến vuốt tóc cậu một cái, thấy cậu không khác gì chú cún con vừa rơi xuống nước, nói khẽ: "Đã lâu không gặp, cậu vẫn hệt như vậy."
Thu Dao giũ chiếc áo khoác trên người, nghiêng đầu hỏi: "Như thế nào cơ?"
Lục Xuân Yến chưa kịp trả lời thì tài xế taxi đã hô lớn: "Tiên sinh, tôi đi được chưa?"
Lục Xuân Yến vẫy vẫy tay với ông, rồi lại nói với Thu Dao: "Phía trước kẹt xe quá, tôi để xe ở giao lộ luôn."
"Cảm ơn anh đã đến đón tôi." Có thể là do đã lâu không gặp, Thu Dao cảm thấy Lục Xuân Yến của bây giờ so với Lục Xuân Yến của mùa xuân không giống nhau lắm.
"Không cần khách khí như vậy đâu." Lục Xuân Yến thấy cậu đi không vững, sợ cậu ngã nên liền nắm lấy tay cậu.
Đi tầm bốn năm phút, tiếng còi từ những chiếc xe kẹt ở đây càng lúc càng vang, đèn xanh đèn đỏ thi nhau phát sáng, nhưng đoàn xe dài lại chỉ nhích được một đoạn ngắn. Xe của Lục Xuân Yến đậu ở bãi xe trước một cửa hàng, hắn dắt Thu Dao đến đó, một tay mở cửa xe một tay vịn trên nóc, đưa Thu Dao vào ngồi.
Bên trong chiếc Maybach màu đen rộng rãi và thoải mái, Thu Dao dựa vào lưng ghế, trên người đắp áo của Lục Xuân Yến. Trong không gian kín mít, mùi bạc hà nhàn nhạt trên áo dường như thơm hơn, Thu Dao nghiêng đầu hít sâu.
Lục Xuân Yến vòng ra đầu xe mở cửa vào trong, rồi hắn thấy Thu Dao sắp lọt thỏm trong mớ vải áo. Trong một giây hắn hơi sửng sốt, sau khi ngồi xuống thì liền khởi động xe, từng luồng gió ấm áp phả ra. Hắn nghiêng đầu hỏi Thu Dao: "Có nóng không nào?"
Thu Dao lúc lắc đầu, giọng nói mềm mại: "Không nóng đâu."
Mớ tuyết vướng trên tóc khi nãy giờ đã tan thành nước, tóc cậu ướt nhẹp dính trên hai má. Có lẽ là cậu bị nhiễm lạnh rồi, sắc mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, cằm nhọn, và hàng mi dài run run trông đến là đau lòng.
Lục Xuân Yến bảo cậu thắt dây an toàn, Thu Dao mờ mịt nhìn hắn. Lục Xuân Yến nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu, trong lòng thở ra một hơi dài rồi cũng vươn tay kéo đai an toàn ở bên phải cậu qua, đóng khóa nghe "cạch" một tiếng. Lục Xuân Yến ngẩng đầu lên nhìn Thu Dao, thấp giọng nói: " Lần sau cậu cứ cài như vậy."
"Vâng." Thu Dao gật đầu. Lục Xuân Yến trở về chỗ ngồi.
Phía trước còn kẹt xe, cần gạt nước chạy qua lại gạt nước mưa khỏi kính xe trước, Lục Xuân Yến lái xe ra đường, nhập bọn với đoàn xe kia. Chiếc xe đi trước nhích rất chậm, Lục Xuân Yến đưa một bao khăn giấy cho Thu Dao để cậu lau mặt.
Khi nãy có không ít tuyết rơi vào cổ áo cậu, hồi đầu thì cậu không cảm thấy gì nhưng bây giờ ngồi trong xe ấm áp, tuyết tan ra ướt hết cả áo quần. Quần áo ướt mem dán vào lưng rất là khó chịu.
Thu Dao cau mày rồi cố kéo quần áo ra khỏi da. Lục Xuân Yến để ý thấy, hỏi cậu: "Sao thế?"
"Quần áo ướt hết nên dính lên trên người."
"Lần kẹt xe này chắc cũng lâu, nếu cậu khó chịu quá thì cứ cởi áo ra đi."
Thu Dao đã muốn làm vậy từ lâu, sau khi được Lục Xuân Yến cho phép thì liền cởi áo ngay. Chiếc áo xanh mơn mởn bị cậu vứt sang một bên. Lục Xuân Yến liếc mắt thì lập tức thấy ngay một mảnh da trắng muốt. Hắn rũ mi mắt, ánh mắt dừng trên chiếc áo xanh non, cười nói: "Thì ra cậu còn thích màu xanh lục."
"Tôi còn thích màu hồng nhạt nữa."
Lục Xuân Yến nghe xong liền bật cười.
Sau khi Thu Dao cởi áo ướt, Lục Xuân Yến đứng dậy ra sau xe lấy thảm lông đến rồi phủ lên người Thu Dao. Thu Dao siết lấy thảm, bọc kín mít trong tấm thảm nâu, giấu đi thân thể trắng muốt như tuyết, chỉ chừa mỗi cái đầu tròn tròn ở ngoài.
"Thoải mái không?" Lục Xuân Yến hỏi cậu.
Thu Dao gật gật, chân mày khi nãy còn nhíu chặt giờ đã giãn ra, "Thoải mái hơn nhiều lắm."
Xe đằng sau bóp còi vài tiếng. Lục Xuân Yến nhìn phía trước thấy đèn xanh đã sáng, xe trước cũng đã đi. Ngón ta hắn gõ vài nhịp trên tay lái, đạp chân ga, lốp xe trước lăn đi chừng mấy mét rồi xe từ từ dừng lại.
Trời đổ tuyết lớn đèn đỏ lại lâu, tiếng còi xe vang lên hết đợt này đến đợt khác, nghe thôi cũng biết tâm tình người ta không tốt chút nào. Lục Xuân Yến sợ Thu Dao buồn, nên hỏi cậu: "Muốn nghe nhạc không?"
Thu Dao thấy hắn chủ động bắt chuyện thì hai mắt sáng rực lên. Cậu nắm chặt thảm lông đến nỗi mấy ngón tay cũng trắng bệch, liếm đôi môi khô rang mà nói với Lục Xuân Yến: "Tôi không muốn nghe nhạc, tôi muốn nói chuyện với anh cơ."
Lục Xuân Yến trố mắt nhìn Thu Dao, đánh giá. Trên gương mặt tưởng đã trưởng thành nhưng thực ra vẫn còn non nớt của cậu có ẩn giấu đôi chút chờ mong. Nếu không phải vì đã quen biết Thu Dao ở căn nhà kia, nếu là người khác mang vẻ mặt này ở trong bầu không khí này, vậy thì lời này nói ra sẽ khiến hắn nghĩ người ta muốn câu dẫn mình.
Thu Dao thấy hắn không đáp thì cho rằng hắn muốn từ chối mình. Đang khi cậu cô đơn cúi đầu thì nghe thấy Lục Xuân Yến nói: "Cậu tới một mình sao? Không đi học à?"
Thu Dao giống hệt như bé chuột ló đầu khỏi hang mà ngẩng phắt đầu, hai chiếc răng cửa cắn môi rồi nói tỉnh bơ: "Tôi không đi học."
Lục Xuân Yến buồn bực nhìn cậu, nói tiếp: "Không đi học như vậy thì bố mẹ cậu có biết không?"
"Tôi không có bố mẹ, chỉ có một mình thôi."
Lục Xuân Yến ngẩn người: "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Thu Dao gãi đầu, cậu cũng không rõ việc mình có thể duy trì hình dạng con người thì có được tính là một "chuyện" không. Vậy nên cậu gật đầu đại: " Đúng là có chuyện xảy ra, bây giờ tôi sống một mình."
Ánh mắt Lục Xuân Yến nhìn cậu ánh lên vài tia thương hại, giống như ánh mắt của người nhìn thấy mèo con cún con bị vứt ngoài đường vậy. Đã vậy đầu tóc bé cún con này còn ướt nhẹp, hắn càng cảm thấy Thu Dao thật là đáng thương. Hắn không nhịn được bèn giơ tay lên xoa đầu Thu Dao, cậu cũng ngoan ngoãn để hắn xoa, rồi nhỏ giọng nói: "Tôi cùng anh về nhà có được không?"
---------
Lời editor: tình hình dịch bệnh căng quá đi, mình bị dời kì quân sự rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro