chương 7
Sở chỉ huy. Phòng nghiên cứu khu 2.
Trác Diệp lắc nhẹ ống nghiệm chứa máu trong tay, sau khi thao tác liền bỏ vào máy phân tích. Đoạn cậu quay sang nói với người đồng nghiệp đang tập trung gõ máy tính bên cạnh: "Tôi vừa đem mẫu máu của số 1 xét nghiệm, lát nữa có kết quả phiền anh viết gấp một bản báo cáo cho tôi."
Người nọ gật đầu.
Trác Diệp trở lại ngồi trước laptop của mình, mở ra dữ liệu vừa được gửi từ cấp trên, chuẩn bị in ra thì một nhóm lão tiến sĩ bước vào, tiến nhanh về phía cậu.
"Cậu Trác"
"Tiến sĩ Từ".
Người trung niên được gọi là Từ tiến sĩ gật đầu, mặt mày lãnh đạm đưa cho cậu một tập tài liệu, nói: "Đây là danh sách các mẫu vật thí nghiệm và kết quả nghiên cứu của khu 1".
"Theo kết quả kiểm tra thì đại dịch này thực chất là một cuộc tấn công của virus Norus, tốc độ tiến hoá của chúng đã vượt mức kiểm soát. Cấp trên đưa chỉ thị muốn đem toàn bộ nạn nhân cách ly, sau đó thanh trừ, trong thời gian này nhiệm vụ của khu 2 là điều chế vắc xin khống chế hoặc là tiêu diệt triệt để loại bệnh này. Tuyệt không để sót một chút mầm móng nào."
Trác Diệp lẳng lặng nghe, bắt được trọng điểm:" Tiến sĩ nói phải thanh trừ? Nghĩa là phải giết tất cả bệnh nhân?" Cậu nhíu mày.
Từ tiến sĩ khó chịu nhìn phản ứng của Trác Diệp, gắt:" Cậu nghĩ còn có hướng giải quyết khác à? Cậu nghĩ những người đó còn là người sống sao? Không làm vậy thì những người còn lại phải thế nào, cậu có giỏi thì trị cho bọn họ khỏi đi."
"..."
Không khí trong phòng nhất thời trầm xuống, những người đang vùi đầu bên máy tính cũng ngẩng mặt nhìn lại đây. Trác Diệp hít sâu một hơi, hạ giọng.
"Ngài đem đến mẫu vật gì vậy?"
Những người phía sau Từ tiến sĩ nghe vậy bèn đặt mấy lọ thuỷ tinh chứa đầy huyết thanh lên bàn.
"Tài liệu ở đó cậu tự xem lấy, tình hình khẩn cấp lắm rồi, hy vọng cậu nhanh chóng hoàn thành chỉ thị." Nói rồi quay người đi.
"Khoan đã".
Trác Diệp nhìn số mẫu vật, rồi nhìn danh sách trong tay, hỏi: "Sao không có bất kì mẫu vật nào nằm ở trung khu thần kinh vậy thưa tiến sĩ"
Từ tiến sĩ nghe vậy, chỉ bảo: "Phần đó khu 1 đang nghiên cứu, Trác tiến sĩ không cần bận tâm". Nói rồi nhanh chóng rời đi.
Trác Diệp nhìn bóng lưng Từ tiến sĩ, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn nhìn mẫu vật, tức giận ném tập tài liệu, xách laptop rời khỏi phòng nghiên cứu.
______
Sân thượng sở chỉ huy.
Trác Diệp nghiêm túc đọc báo cáo lúc nãy chưa kịp in, càng đọc mày càng nhíu chặt.
Báo cáo cũng ghi y như lời Từ tiến sĩ, chỉ kèm thêm vài đoạn clip quay cận cảnh người phát bệnh có kèm phân tích.
Trác Diệp nhìn qua một lượt, cuối cùng chốt lại ý chính. Virus Norus có thể làm thay đổi cấu trúc DNA của con người, khống chế thần kinh của họ. Trái ngược với sự tiến hoá của chúng, vật chủ bị kí sinh sẽ thoái hoá trở thành loài động vật máu lạnh, tàn sát đồng loại. Vì vậy, biện pháp trừ bệnh cũng chỉ có một, sẽ chẳng ai chấp nhận lựa chọn giữ lại một con quái vật mà cược mệnh một con người.
Nhưng có thực họ là quái vật? Trác Diệp nghĩ vậy. Hơn nữa có thể trừ bằng cách nào? Những gì cậu được giao nghiên cứu đều đã hoàn thành, kết quả chẳng phản ánh được gì. Số mẫu vật vừa gửi tới căn bản không cần thiết, cái cậu cần khu 1 đang nắm giữ, dường như Từ tiến sĩ cố tình không đề cập đến. Trác Diệp cân nhắc suy nghĩ.
Đột nhiên cậu nhớ tới chuyện gì, bàn tay lướt trên bàn phím, lập tức một số trang tin tức hỗ trợ cách tự vệ hiện ra. Toàn bộ số ảnh chụp đều có chung một nội dung, đó là những nạn nhân đều bị khống chế bằng một phát đạn vào đầu hoặc trung tâm thần kinh bị phá huỷ.
Tại sao? Ngay lập tức trong đầu Trác Diệp nảy lên câu hỏi này.
Bên khu 1 liệu có phải đã nghĩ đến rồi chăng?
Đúng lúc này âm báo tin nhắn vang lên, Trác Diệp hoàn hồn vội tiếp máy.
Là chàng đồng nghiệp lúc nãy.
"Tiến sĩ Trác, đã có kết quả xét nghiệm. Tôi gửi vào mail của anh rồi đó, anh kiểm tra lại xem"
Trác Diệp kiểm tra mail, ngắn gọn cảm ơn rồi dập máy.
Những gì kiểm tra được thật ngòai dự đoán của Trác Diệp.
Bên trong cả 5 mẫu máu tìm thấy trùng khớp một thứ, mang dãy số hiệu KC0024. Trong dữ liệu của khu nghiên cứu KC0024 vẫn là chất đang được nghiên cứu, tạm thời chưa có tên gọi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tên. Người khác có thể không biết, nhưng Trác Diệp lại nhớ rõ. Hóa chất này tên gọi là DY17.
Sao lại có DY17 ở đây? Lọai hóa chất hiếm hoi này có thể nào lại trùng hợp bị nhiễm ở cả năm nạn nhân như thế?
Trác Diệp không khỏi dấy lên hòai nghi, xác suất này căn bản là cao, nhưng cũng chưa dám chắc chắn điều gì. Cậu chợt nhớ tới số huyết thanh vừa được đưa tới, bèn gửi mail của chàng đồng nghiệp kia nhờ anh ta lấy toàn bộ đi xét nghiệm.
Trong lúc chờ đợi, cậu nghĩ tới DY17. Lúc trước trong một lần tình cờ, cậu từng thấy qua bản nghiên cứu của thầy Lâm Hòai, lúc được hỏi thầy chỉ bảo là lọai chất mới phát hiện từ thiên thạch DiYi1717 vừa rơi xuống Trái Đất. Chất lạ này đến nay vẫn chưa được nghiên cứu hoàn thiện. Nói đúng hơn là chưa có bất kì công bố nào cho công trình này cả.
Đối với phát hiện này, truyền thông hẳn phải đưa tin rầm rộ mới phải. Nói không chừng đây là phát hiện mang tầm cỡ
lịch sử thì sao, bởi biết đâu DY17 lại có ích như vô chất khác, hơn nữa dựa vào DY17 và DiYi1717, con người càng dễ dàng khám phá vũ trụ và tìm ra sự sống mới.
Thân là người trong giới nghiên cứu lại không biết về tin tức này, Trác Diệp cảm thấy thực tệ. Cậu lên mạng bắt đầu tra cứu, nhưng một chút tin tức cũng không có, cụm từ DY17 hoàn toàn không tồn tại. Chỉ có vụ DiYi1717 rơi xuống Trái Đất được lên báo, nhưng cũng chỉ dừng lại mức độ tin tức thời sự, chẳng đả động gì tới phương diện khoa học.
Vậy là thế nào?
Trác Diệp càng nghĩ càng khó hiểu, chỉ có một khả năng duy nhất...
Trác Diệp vội bác bỏ, cậu tin thầy Lâm hơn máy phân tích kia.
Có thể lúc kiểm tra có chút trục trặc gì đó.
Cậu thuyết phục mình tin như thế, xách laptop lên, lôi từ trong túi áo ra headphone cắm vào tai rồi chọn một bản nhạc nhẹ nhàng thư giản, sau đó xoay người quả quyết trở về phòng thí nghiệm kiểm tra lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro