chương 2
Nhìn chai rượu trong tay, đây là lần
đầu Trình Dật Miên hắn uống rượu.
Trình Dật Miên đang là sinh viên đại
học thành tích học tập chỉ ở mưc khá,
hắn là trẻ mồ côi, mới rời cô nhi viện
vài năm để tự lập. Vừa học vừa phải lo
cho phí học tập cuộc sống khó khăn
khiến hắn trông gầy gò thiếu sức sống.
Có lẽ vì thế mà bạn gái bỏ hắn, nhếch
môi cười tự giễu hắn tu chai rượu.
Người bạn gái này hắn quen từ khi
học cấp ba lúc đó nàng ngây thơ mộc
mạc. Không ngờ mới đó có vài năm
mà nàng đã trở nên như vậy hắn cười
ha ha : " thôi coi như nhìn ra sớm con
người nàng. Người đàn ông lúc nãy
chắc cũng phải 40 tuổi đi. Người có
tiền trẻ tuổi thiếu gì hả Hạ Yên ". Hắn
lại nốc một nửa chai rượu rồi nằm
nhoài ra bàn ngủ.
Sáng hôm sau hẳn tỉnh dậy đã là gần
11 giờ, ôm đầu tự nhủ sau này không
bao giờ uống rượu nữa đầu hắn đau
chết rồi. Rửa mặt xong, hắn mò ra
ngoài định bụng mua ít đồ ăn , mặc áo
khoác vào hắn tiến thẳng tới siêu thị.
Trên đường đi hắn cứ cảm thấy kì lạ
đường phố mọi khi giờ này là đông
nghẹt hôm nay lại vắng tanh. Không
khí âm u làm hắn thấy rợn cả người :"
kì quái mọi người đi đâu hết ".
Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu
hắn thấy một người bị thương hớt hải
chạy về phía mình. Phía sau có một
toán người đuổi theo, ban đầu hắn
tưởng là đám côn đồ lại bắt chẹt
người ta. Xong nhìn kĩ lại khiến hắn
hoảng hồn, những người kia đi đứng
vô hồn. Tựa như con rối hai mắt trắng
dã không hề có sức sống thậm chí
miệng còn kêu gào gì đó. Người vừa
nãy kêu cứu túm lấy hắn thều thào
cầu cứu thấy hắn đứng yên vội vàng
dật tay áo hắn. Lúc này hắn mới giật
mình túm lấy người nọ kéo y chạy đi.
Không biết chạy bao lâu hai người họ
chạy được vào một cái ngõ vắng
người, lúc này hắn mới định thần lại.
Vội vàng sơ cứu cho người nọ, cánh
tay người đó dường như bị mất cả
mảng thịt máu tươi đầm đìa chảy ra.
Hắn hỏi người kia có chuyện gì xảy ra,
người nọ mặt mũi trắng bệnh. Trên
gương mặt hắn sự hoảng sợ vẫn chưa
lui đi : " tôi không biết... Tôi không
biết.. Những người đó ở gần khu tôi
sống không biết sao tự nhiên phát
điên... Bọn họ muốn giết tôi... Tay tôi
là do bọn họ cắn xé... Tôi khó khăn
lắm mới thoát ra được .." người nọ
như nhớ ra điều gì túm lấy tay Trình Dật Miên : " người nhà của tôi.. Còn
người nhà của tôi ..." hắn vừa khóc
vừa nói. Trình Dật Miên vỗ lưng hắn
không biết nên nói sao hắn đề nghị cả
hai cùng đến đồn cảnh sát báo án.
Người nọ gật đầu đồng ý rồi Trình Dật
Miên đỡ y cả hai cùng đến đồn cảnh
sát.
Đi được một đoạn đường hắn thấy
càng lúc càng nặng. Người nọ như cố
bấu vào da thịt hắn, hắn dừng lại hỏi
y có sao không. Không thấy hắn trả lời
mà chỉ thấy hắn thở hồng hộc bỗng
nhiên thấy hắn há miệng muốn cắn
mình. Thấy không thích hợp Trình
Dật Miên vội vàng hất tay ra. Người
kia không còn Trình Dật Miên chống
đỡ ngã phịch xuống đất. Thấy mình
phản ứng thái quá, sợ hắn bị thương
Trình Dật Miên vội xin lỗi muốn lại
đỡ hắn. Lại thấy hắn lổm cổm bò đứng
lên, khi hắn đứng thẳng dậy Trình Dật
Miên giật mình. Hắn phát hiện thanh
niên hai mắt đã trắng dã giống như
những người ban nãy. Khi hắn rống
lên há cái miệng đỏ lòm lao về phía
mình. Trình Dật Miên rốt cục sợ hãi
vội vàng tránh né công kích nhưng
không giống như những người ban
nãy cử động như những con rối.
Thanh niên này hắn hình như linh
hoạt hơn mỗi khắc Trình Dật Miên cử
động né tránh. Hắn bổ tới với tốc độ
ngày càng nhanh hơn cuối cùng hắn
chộp được Trình Dật Miên. Hé cái
miệng muôn cắn y không hiểu sao
Trình Dật Miên nghĩ nếu bị cắn hắn
tiêu chắc. Hắn cố gắng đẩy cái đầu
người kia không cho hắn cắn mình.
Dùng hết sức mình Trình Dật Miên
đẩy hắn ra khỏi người mình. Mắt thấy
hắn lại lao tới Trình Dật Miên vội vớ
tảng đá to bên cảnh nện vào đầu y. Xong y vội vàng lùi xa ra hắn thấy
người kia đầu đã lệch hẳn một bên
máu chảy ra ròng rã. Nhưng hắn như
không có gì muốn chạy về phía mình
tiếp. Trình Dật Miên hoảng sợ ném
vài thứ về phía hắn rồi chạy, khi hắn
ngoảnh lại thấy người kia vẫn đuổi
theo. Không có dấu hiệu gì của việc bị
thương cả thì y vội vàng cắm đầu
chạy
" Tại sao.... Chuyện gì sảy ra thế này..? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro